Vào lúc 12 giờ trưa, từ ban công chính của Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Sứ Điệp Phục Sinh “Urbi et Orbi” cho dân thành Rôma và thế giới cho các tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô và cho những người lắng nghe ngài qua các đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Tiếp theo lời công bố về việc ban ơn toàn xá của Đức Hồng Y James Michael Harvey, Giám quản Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, Đức Thánh Cha đã ban Phép lành “Urbi et Orbi”.

Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã sống lại!

Hôm nay chúng ta tuyên xưng rằng Ngài, Chúa của đời ta, là “sự sống lại và là sự sống” của thế gian (x. Ga 11:25). Hôm nay là Phục sinh, Lễ Vượt Qua, một từ ngữ có nghĩa là “cuộc vượt qua”, bởi vì nơi Chúa Giêsu, cuộc vượt qua mang tính quyết định của nhân loại đã được thực hiện: đó là cuộc vượt qua từ cái chết đến sự sống, từ tội lỗi đến ân sủng, từ sợ hãi đến tin tưởng, từ cô đơn đến hiệp thông. Trong Ngài, Chúa tể của thời gian và lịch sử, tôi muốn nói với tất cả mọi người với niềm vui chân thành trong tâm hồn: cầu chúc lễ Phục sinh hạnh phúc cho tất cả anh chị em!

Anh chị em thân mến, xin cho mỗi người trong anh chị em, đặc biệt là cho những người đau yếu và nghèo khổ, những người già cả và những người đang trải qua thời gian thử thách và mệt mỏi, một cuộc vượt qua từ gian khổ đến an ủi. Chúng ta không đơn độc: Chúa Giêsu, Đấng Hằng Sống, ở với chúng ta mãi mãi. Giáo hội và thế giới hãy vui mừng, vì hôm nay niềm hy vọng của chúng ta không còn bị dội lại trước bức tường sự chết, nhưng Chúa đã mở ra một nhịp cầu dẫn đến sự sống cho chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, vào lễ Phục sinh, số phận của thế giới đã thay đổi, và ngày này, cũng trùng với ngày phục sinh rất có thể của Chúa Kitô, chúng ta có thể vui mừng cử hành, nhờ ân sủng thuần khiết, ngày quan trọng nhất và đẹp nhất trong lịch sử.

“Chúa Kitô đã sống lại, thực sự đã sống lại”, như các Giáo Hội Đông Phương đã loan báo. Từ “thực sự” nhắc nhở chúng ta rằng hy vọng của chúng ta không phải là ảo vọng, nhưng đó là sự thật! Và cuộc hành trình của nhân loại từ lễ Phục sinh trở đi, được đánh dấu bằng niềm hy vọng, tiến bước nhanh hơn. Những nhân chứng đầu tiên của sự Phục sinh cho chúng ta thấy điều này qua tấm gương của họ. Các sách Tin Mừng thuật lại sự vội vã mà vào Ngày Phục Sinh “các bà chạy đi báo tin cho các môn đệ” (Mt 28:8). Và, sau khi bà Maria Mađalêna “chạy đến với ông Simon Phêrô” (Ga 20:2), thì chính ông Gioan và ông Phêrô “cả hai cùng chạy” (x. câu 4) để đến nơi chôn cất Chúa Giêsu. Và rồi vào chiều Phục Sinh, khi gặp Đấng Phục Sinh trên đường Emmau, hai môn đệ “lên đường không chậm trễ” (Lc 24:33) và vội vã đi vài dặm lên đồi trong bóng tối, xúc động bởi niềm vui Phục Sinh không thể kìm nén được đang bừng cháy trong tâm hồn của họ (xem câu 32). Cũng chính niềm vui đó mà Phêrô, trên bờ biển Galilêa, khi nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh đã không thể nấn ná trong thuyền với những người khác, mà lập tức nhảy xuống nước bơi thật nhanh để gặp Người (x. Ga. 21:7). Nói tóm lại, vào Lễ Phục Sinh, cuộc hành trình tăng tốc và trở thành một cuộc chạy đua, bởi vì nhân loại nhìn thấy mục tiêu của cuộc hành trình, ý nghĩa của định mệnh của mình, là Chúa Giêsu Kitô, và được mời gọi để vội vã gặp gỡ Ngài, niềm hy vọng của thế giới. Chúng ta cũng hãy mau chóng lớn lên trên con đường tin cậy lẫn nhau: tin cậy giữa người với người, giữa các dân tộc và các quốc gia. Chúng ta hãy ngạc nhiên trước tin vui của lễ Phục sinh, trước ánh sáng soi rọi bóng tối và u ám mà thế giới thường thấy mình bị bao trùm trong đó.

Chúng ta hãy nhanh chóng vượt qua những xung đột và chia rẽ và mở rộng trái tim của chúng ta với những người đang cần giúp đỡ nhất.

Chúng ta hãy nhanh chóng bước đi trên con đường hòa bình và tình huynh đệ. Chúng ta hãy vui mừng trước những dấu chỉ cụ thể của niềm hy vọng đến với chúng ta từ rất nhiều quốc gia, bắt đầu từ những quốc gia giúp đỡ và chào đón những người chạy trốn chiến tranh và nghèo đói.

Tuy nhiên, trên đường đi, vẫn còn nhiều hòn đá vấp ngã, khiến cho việc tiến về Đấng Phục Sinh của chúng ta trở nên gian nan và vất vả. Chúng con cầu xin Ngài: xin giúp chúng con chạy đến gặp Ngài! Xin giúp chúng con mở lòng ra!

Xin giúp đỡ nhân dân Ukraine thân yêu trên con đường tiến tới hòa bình, và đổ ánh sáng Phục sinh lên nhân dân Nga. Xin an ủi những người bị thương và những người mất người thân trong chiến tranh, và giúp các tù nhân trở về với gia đình họ một cách an toàn. Hãy mở rộng trái tim của toàn thể cộng đồng quốc tế để họ có thể làm việc để chấm dứt cuộc chiến này và tất cả các cuộc xung đột làm vấy máu thế giới, bắt đầu từ Syria, quốc gia vẫn đang chờ đợi hòa bình. Xin hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất dữ dội ở Thổ Nhĩ Kỳ và chính Syria. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã mất gia đình và bạn bè và bị bỏ rơi vô gia cư: xin cho họ nhận được sự an ủi từ Chúa và sự giúp đỡ từ đại gia đình của các quốc gia.

Vào ngày này, lạy Chúa, chúng con xin phó thác cho Chúa thành Giêrusalem, chứng nhân đầu tiên về sự Phục sinh của Chúa. Tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công trong những ngày vừa qua đe dọa bầu không khí tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau được trông đợi, vốn cần thiết để nối lại đối thoại giữa người Israel và người Palestine, cầu xin hòa bình có thể ngự trị tại Thành phố Thánh và khắp Khu vực.

Lạy Chúa, xin giúp Libăng vẫn đang tìm kiếm sự ổn định và thống nhất, để quốc gia này có thể vượt qua sự chia rẽ và mọi công dân cùng nhau làm việc vì thiện ích chung của đất nước.

Anh chị em đừng quên những người dân Tunisia thân yêu, đặc biệt là giới trẻ và những người đang gặp khó khăn về kinh tế và xã hội, để họ không mất hy vọng và cùng nhau hợp tác để xây dựng một tương lai hòa bình và tình huynh đệ.

Hãy hướng cái nhìn của anh chị em đến Haiti, quốc gia đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo và chính trị xã hội nghiêm trọng trong nhiều năm, đồng thời ủng hộ nỗ lực của các bên tham gia chính trị và cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm một giải pháp dứt khoát cho nhiều vấn đề đang ảnh hưởng đến dân tộc bị thử thách nặng nề đó.

Xin Chúa củng cố các tiến trình hòa bình và hòa giải được thực hiện ở Ethiopia và Nam Sudan, đồng thời chấm dứt bạo lực ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Lạy Chúa, xin nâng đỡ các cộng đồng Kitô hữu cử hành Lễ Phục sinh hôm nay trong những hoàn cảnh đặc biệt, như ở Nicaragua và Eritrea, và xin nhớ đến tất cả những người bị ngăn cản không được tự do, không được công khai tuyên xưng đức tin của mình. Xin Chúa an ủi các nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố quốc tế, đặc biệt là ở Burkina Faso, Mali, Mozambique và Nigeria.

Xin Chúa giúp Miến Điện đi trên con đường hòa bình và soi sáng trái tim của những người có trách nhiệm để những người Rohingya bị thương tổn có thể tìm thấy công lý.

Xin Chúa an ủi những người tị nạn, những người bị trục xuất, những tù nhân chính trị và những người di cư, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, cũng như tất cả những ai đang phải chịu đói, nghèo và những tác động bất chính của việc buôn bán ma túy, buôn người và mọi hình thức nô lệ. Lạy Chúa, xin truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo của các quốc gia, để không một người đàn ông hay phụ nữ nào có thể bị phân biệt đối xử và bị chà đạp lên phẩm giá của mình; để trong sự tôn trọng đầy đủ các quyền con người và dân chủ, những tai họa xã hội này có thể được chữa lành, lợi ích chung của các công dân có thể luôn luôn được tìm kiếm, và an ninh cũng như các điều kiện cần thiết cho đối thoại và chung sống hòa bình có thể được bảo đảm.

Anh chị em thân mến, chúng ta cũng hãy khám phá lại niềm hân hoan của cuộc hành trình, chúng ta hãy đập nhanh nhịp đập của hy vọng, chúng ta hãy nếm trước vẻ đẹp của Thiên Đàng! Hôm nay chúng ta hãy thu hết nghị lực để tiến bước trong sự thánh thiện hướng về Đấng tự bản chất là Thánh Thiện, không làm chúng ta thất vọng. Và, như một Giáo Phụ xưa đã viết, “tội lỗi lớn nhất là không tin vào các quyền năng của Sự Phục Sinh” (Thánh Isaac of Nineveh, Sermones ascetici, I,5), thì hôm nay chúng ta hãy tin và tuyên xưng rằng, “Chúa Kitô đã sống lại thật” (Ca tiếp liên). Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin vào Chúa, chúng con tin rằng với Chúa niềm hy vọng được tái sinh, cuộc hành trình vẫn tiếp tục. Lạy Chúa của sự sống, xin khuyến khích chúng con trên con đường của chúng con và cũng lặp lại với chúng con, như với các môn đệ vào chiều Phục sinh, “Bình an cho anh em! Bình an cho anh em! Bình an cho anh em!” (Ga 20:19, 21).
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana