54. LÝ GIẢI CỦA CON GÁI NHỎ
Con gái nhỏ bốn tuổi hỏi ba nó:
- “Người nhà bên cạnh đó có phải là nhà nghèo không?”
Ba nó hỏi lại:
- “Sao lại nghèo?”
Con gái đáp:
- “Bởi vì hôm qua đứa em nhỏ của họ nuốt mất một đồng bạc, thế là mọi người trong nhà đều cuống cuồng cả lên đó !”
(Tiếu thoại đại tập hợp)
Suy tư 54:
Trẻ em nhìn mọi việc bằng con mắt và suy nghĩ cũng bằng…con mắt, cho nên lý giải của chúng nó đôi lúc cũng làm cho người lớn phải suy nghĩ.
Em bé nuốt mất đồng bạc mà cả nhà cuống cuồng lên, không phải vì tiếc đồng bạc, nhưng là vì nguy hiểm đến tính mạng của em bé, nhưng suy nghĩ của trẻ em thì không như thế.
Có một vài người Ki-tô hữu thấy người ăn xin bên vệ đường cũng ngoảnh mặt làm ngơ, họ không có cái nhìn đơn sơ của trẻ em để nhìn cái khổ của người bất hạnh; có một vài người Ki-tô hữu chỉ thích làm việc bác ái trước mặt đông người, nhưng thấy người mù ngồi bên gốc cây ít người qua lại thì họ vẫn cứ tỉnh bơ bước đi, họ không có cái nhìn đơn sơ của trẻ em, nên tâm hồn họ vẫn cứ lành lùng bỏ đi…
Khi làm việc bác ái thì cần phải có cái nhìn đơn sơ không tính toán của trẻ em…
Ai hiểu được thì hiểu.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Con gái nhỏ bốn tuổi hỏi ba nó:
- “Người nhà bên cạnh đó có phải là nhà nghèo không?”
Ba nó hỏi lại:
- “Sao lại nghèo?”
Con gái đáp:
- “Bởi vì hôm qua đứa em nhỏ của họ nuốt mất một đồng bạc, thế là mọi người trong nhà đều cuống cuồng cả lên đó !”
(Tiếu thoại đại tập hợp)
Suy tư 54:
Trẻ em nhìn mọi việc bằng con mắt và suy nghĩ cũng bằng…con mắt, cho nên lý giải của chúng nó đôi lúc cũng làm cho người lớn phải suy nghĩ.
Em bé nuốt mất đồng bạc mà cả nhà cuống cuồng lên, không phải vì tiếc đồng bạc, nhưng là vì nguy hiểm đến tính mạng của em bé, nhưng suy nghĩ của trẻ em thì không như thế.
Có một vài người Ki-tô hữu thấy người ăn xin bên vệ đường cũng ngoảnh mặt làm ngơ, họ không có cái nhìn đơn sơ của trẻ em để nhìn cái khổ của người bất hạnh; có một vài người Ki-tô hữu chỉ thích làm việc bác ái trước mặt đông người, nhưng thấy người mù ngồi bên gốc cây ít người qua lại thì họ vẫn cứ tỉnh bơ bước đi, họ không có cái nhìn đơn sơ của trẻ em, nên tâm hồn họ vẫn cứ lành lùng bỏ đi…
Khi làm việc bác ái thì cần phải có cái nhìn đơn sơ không tính toán của trẻ em…
Ai hiểu được thì hiểu.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info