Chúa Nhật 14 tháng Ba, Giáo Hội trên toàn thế giới cử hành Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay, bài Tin Mừng thuật lại cho chúng ta câu chuyện cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa”.

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Vào Chúa Nhật thứ tư của Mùa Chay, phụng vụ Thánh Thể bắt đầu với lời mời gọi này: “Hỡi Giêrusalem, hãy vui lên…” (x Is 66:10). Lý do của niềm vui này là gì? Vào giữa Mùa Chay như thế này, đâu là lý do cho niềm vui đó? Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết: Thiên Chúa “yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để ai tin vào Người Con ấy không bị hư mất mà được sống muôn đời” (Ga 3:16). Thông điệp vui mừng này là trọng tâm của đức tin Kitô: tình yêu của Thiên Chúa đã tìm thấy đỉnh cao trong sự ban tặng Con Ngài cho một nhân loại yếu đuối và tội lỗi. Ngài đã ban Con của Ngài cho chúng ta, cho tất cả chúng ta.

Đây là những gì xuất hiện trong cuộc đối thoại trong đêm giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô, một phần của thông điệp này cũng được mô tả trong bài Tin Mừng cùng ngày (x Ga 3: 14-21). Nicôđêmô, giống như mọi thành viên của dân Israel, chờ đợi Đấng Mêsia, xác tín rằng Ngài là Đấng mạnh mẽ, Đấng có thẩm quyền phán xét thế gian. Trái lại, Chúa Giêsu thách đố kỳ vọng này bằng cách trình bày Người trong ba hình thức: Con Người được tôn vinh trên thập tự giá; Con Thiên Chúa được sai đến thế gian để cứu rỗi muôn dân; và ánh sáng để phân biệt những người theo đuổi sự thật với những người đứng về phía dối trá. Chúng ta hãy xem xét ba khía cạnh sau: Con người, Con của Thiên Chúa, và ánh sáng.

Chúa Giêsu trình bày Ngài trước hết là Con Người (cc. 14-15). Bản văn ám chỉ trình thuật về con rắn bằng đồng (xem Nm 21: 4-9), theo thánh ý Chúa, được Môisê treo trong sa mạc khi dân chúng bị rắn độc tấn công; ai bị cắn và nhìn con rắn đồng đó thì được chữa lành. Tương tự như vậy, Chúa Giêsu đã được treo lên trên thập tự giá để những ai tin vào Ngài được chữa lành khỏi tội lỗi và được sống.

Khía cạnh thứ hai là của Con Thiên Chúa (cc.16-18). Chúa Cha yêu thương nhân loại đến độ “ban” Con của Người: Người đã ban Con Ngài trong mầu nhiệm Nhập thể trước khi giao nộp Người cho cái chết. Mục đích của sự trao ban của Thiên Chúa là sự sống đời đời của mỗi người chúng ta: thật ra, Thiên Chúa sai Con Ngài đến thế gian không phải để lên án, nhưng để thế gian nhờ Chúa Giêsu mà được cứu. Sứ mệnh của Chúa Giêsu là sứ mệnh cứu độ, cứu rỗi mọi người.

Danh xưng thứ ba mà Chúa Giêsu tự trình bày mình là “ánh sáng” (c. 19-21). Tin Mừng cho biết: “Sự sáng đã đến trong thế gian, nhưng người ta yêu bóng tối hơn ánh sáng” (c. 19). Việc Chúa Giêsu đến trong thế gian dẫn đến một sự lựa chọn: ai chọn bóng tối sẽ phải đối mặt với lời kết án, ai chọn ánh sáng sẽ được ơn cứu rỗi. Bản án luôn là hậu quả của sự tự do lựa chọn của mỗi người: bất cứ ai thực hành những điều gian ác luôn tìm bóng tối, cái ác luôn phải được dấu diếm, nó che đậy chính mình. Ai tìm kiếm sự thật, có nghĩa là, những người thực hành những gì là thiện hảo, thì thích ánh sáng chiếu sáng những con đường của cuộc sống. Ai đi trong ánh sáng, ai đến gần ánh sáng, không thể nào lại không làm việc thiện. Đây là điều mà chúng ta được mời gọi thực hiện với sự tận tụy lớn hơn trong Mùa Chay: hãy đón nhận ánh sáng trong lương tâm chúng ta, mở rộng tâm hồn chúng ta trước tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, trước lòng thương xót đầy dịu dàng và nhân hậu, trước sự tha thứ của Người. Đừng quên rằng Thiên Chúa luôn luôn tha thứ, luôn luôn, nếu chúng ta khiêm nhường cầu xin sự tha thứ. Chỉ cần cầu xin sự tha thứ, và Người sẽ thứ tha. Như thế, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui đích thực và có thể vui mừng trong sự tha thứ của Thiên Chúa, Đấng tái tạo và ban sự sống.

Xin Mẹ Maria Chí Thánh giúp chúng ta đừng sợ để mình bị Chúa Giêsu “ném vào khủng hoảng”. Đó là một cuộc khủng hoảng lành mạnh, cho sự chữa lành của chúng ta: để niềm vui của chúng ta được tràn đầy.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói tiếp như sau:

Anh chị em thân mến,

Mười năm trước, cuộc xung đột đẫm máu ở Syria đã bắt đầu, dẫn đến một trong những thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất trong thời đại chúng ta: số người chết và bị thương không kể xiết, hàng triệu người tị nạn, hàng nghìn người mất tích, đất nước bị tàn phá, bạo lực đủ loại và đau khổ vô cùng đối với toàn bộ người dân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất như trẻ em, phụ nữ và người cao niên. Tôi xin lặp lại lời kêu gọi chân thành của mình đối với các bên trong cuộc xung đột: hãy thể hiện những dấu chỉ thiện chí, để một tia hy vọng có thể mở ra cho những người đang kiệt quệ. Tôi cũng hy vọng vào một cam kết dứt khoát và mới mẻ, mang tính xây dựng và đoàn kết, từ phía cộng đồng quốc tế, để một khi vũ khí đã được hạ xuống, cấu trúc xã hội có thể được hàn gắn và có thể bắt đầu tái thiết và phục hồi kinh tế. Tất cả chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa rằng nỗi đau khổ lớn lao tại đất nước Syria thân yêu và đang bị dày vò của chúng ta có thể không bị lãng quên, và sự đoàn kết của chúng ta có thể làm sống lại hy vọng. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho đất nước Syria thân yêu và đang bị dày vò của chúng ta.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Thứ Sáu tới, ngày 19 tháng Ba, Lễ Trọng kính Thánh Giuse, sẽ khai mạc Năm Tông Huấn Amoris Laetitia của Gia đình: một năm đặc biệt để lớn lên trong tình yêu thương gia đình. Tôi kêu gọi một động lực mục vụ đổi mới và sáng tạo để đặt gia đình vào trung tâm của sự chú ý của cả Giáo hội và xã hội. Tôi cầu nguyện rằng mọi gia đình có thể cảm nhận được sự hiện diện sống động của Thánh Gia Nazareth trong chính ngôi nhà của mình, để có thể lấp đầy các cộng đồng nhỏ bé trong gia đình chúng ta bằng tình yêu chân thành và quảng đại, một nguồn vui ngay cả trong thử thách và khó khăn.

Tôi xin chào các chàng trai và cô gái của đội bóng rổ, được các gia đình và huấn luyện viên của họ tháp tùng, đang có mặt tại Quảng trường hôm nay. Tốt lắm, cứ tiếp tục như thế nhé, hãy tiếp tục!

Tôi nhiệt liệt chào mừng tất cả các bạn, các tín hữu thân yêu của Rôma và những người hành hương thân mến. Và đặc biệt, tôi chào rất nhiều người Phi Luật Tân, những người đang kỷ niệm năm trăm năm công cuộc truyền giáo ở quốc gia này. Xin gởi những lời chúc tốt đẹp nhất đến anh chị em! Và xin hãy tiếp tục với niềm vui của Tin Mừng!

Chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật nhiều may mắn. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc bữa trưa ngon miệng và hẹn gặp lại!
Source:Libreria Editrice Vaticana