Thay lời tựa:
Bài suy niệm nầy được ‘thâu lượm’ từ nhiều nguồn hoặc bài viết trong nhiều năm. Nhận thấy bài Tin Mừng của ngày Chủ Nhật Lễ Chúa Giêsu là Vua cuối năm Phụng Vụ - về Ngày Chung Thẩm - Phán Xét - ám hạp với các sự việc xảy ra chung quanh chúng ta hằng ngày mà đôi lúc vì quá bận lo toan chúng ta ‘quên đi’ những gương mặt đó là của chính ‘Thầy Chí Thánh Giêsu - Người Khác Là Hồng Ân’… Francis Lý văn Ca

Trong suốt năm phụng vụ, Giáo Hội đã lần lượt trình bày với chúng ta những mầu nhiệm của Thiên Chúa trong tương quan với ơn cứu rỗi. Hôm nay, Giáo Hội như muốn tóm tắt sứ điệp của toàn năm phụng vụ bằng cách long trọng mừng lễ Chúa Kitô Vua. Chúa Kitô là Vua, là danh hiệu mà những người lên án Chúa gán cho Ngài khi xử tử Ngài. Họ sợ Ngài xưng hùng dấy động, phá rối trị an trong một xã hội đang bị đế quốc Lamã thống trị. Quả thực sự dấy động đó cũng có, nhưng không trên bình diện chính trị hay quân sự mà là trên bình diện sâu thẳm của con người: Chúa Giêsu đã đảo lộn tất cả những hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa, về sự tương qua của Ngài với những kẻ nhỏ bé thấp hèn trong xã hội và về cái chung cuộc của đời ta trong kiếp sống con người. Chúa Giêsu đã đồng hóa Ngài với những người có tên tuổi, có màu da, có khuôn mặt mà chúng ta từng gặp qua trong cuộc sống. Một khi Chúa Kitô nói đến những người đó, chúng ta sẽ nhận diện họ là ai ngay. Nhưng chỉ kẹt một điều, như những người dữ đã phân bua với Chúa trong bài Tin Mừng chúng ta nghe hôm nay, chúng ta đâu có ngờ Chúa lại đồng hoá chúng ta với những người đó. Nếu biết trước, chắc là chúng ta sẽ cho nếu chưa cho, nếu cho rồi chắc sẽ cho thêm nhiều hơn:

NGÀI LÀ AI???
* Ngài là người đàn bà góa bụa, sức học chẳng là bao, ở nhà thuê, lãnh trợ cấp sống qua ngày. Ngài là cụ già không tên tuổi, sớm đau chiều ốm, ở nương nhờ con cháu, không nói được một câu tiếng Anh.

* Ngài là anh học trò nghèo, ngoài những giây phút trên ghế nhà trường, giờ rãnh rỗi cuối tuần đi làm thêm kiếm tiền gởi về nuôi mẹ già cha đang tù tội ở quê nhà.

* Ngài là em thiếu nhi sống bên những người bảo trợ, vì một lý do nào đó mà em sẽ không bao giờ bảo lãnh được cha mẹ em sang, đang cần sự nâng đỡ của Cộng Đoàn-Xứ Đạo.

* Ngài là một anh thanh niên đang yếu đau liệt lào cô quạnh nơi căn gác mướn.

* Ngài là người đang ở giữa những bức tuờng của trại giam cần sự thăm nuôi của bạn bè mà lúc thiếu thời gắn bó keo sơn chí tình.

* Ngài cũng có thể là gương mặt của một gia đình bị chủ đuổi nhà gấp rút mà đã nài van chúng ta cho ở đỡ, tạm ít hôm để tìm nhà mà chúng ta đã từ chối khéo…

Chúa sẽ nói với chúng ta về những gương mặt đó trong ngày thẩm phán: Ta góa bụa, thất học, yếu đau, nghèo túng, bị giam cầm mà chúng ta đã gặp mỗi tuần nơi thánh đường-trung tâm nầy, trong xã hội, quốc gia đang sống mà không một lần mỉm cười thân thiện, rộng tay giúp đỡ hoặc một lần thăm viếng khi yếu đau tù tội hay cho trú nhờ nhà khi phải cơn ngặt nghèo...

Nếu xét về những khía cạnh tình người trên đây thì chúng ta thấy Chúa sao quá gần, khiến chúng ta không thể chạy tội được. Trong cuộc sống giữa xã hội hôm nay, Chúa muốn liên kết cuộc đời của chúng ta với tha nhân, nhất là những người kém may mắn. Chính họ sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa hay không ý nghĩa. Chính cách chúng ta đối xử với người cô thân cô thế, những người sống bên lề xã hội hay bị xã hội ruồng bỏ sẽ làm cho địa vị, bằng cấp, sự học vấn, đạo đức của chúng ta trở nên có ý nghĩa. Đó là điều mà mỗi người Công Giáo chúng ta phải lo lắng khắc khoải thực hành trong đời sống. Vì bộ mặt của Chúa Giêsu đang ẩn hiện, kêu mời chúng ta sau cái dáng dấp không hấp dẫn, xấu xí, tật nguyền, bị người đời khinh khi, tẩy chay, kỳ thị và bỏ rơi mà chúng ta đang thấy và gặp gỡ họ hằng ngày.

Hôm nay, Giáo Hội mời mỗi người trong chúng ta thử kiểm điểm, có bao giờ chúng ta cung cấp, giúp đỡ cho những người nghèo túng không? Trong cuộc sống nơi đây, có lẽ chúng ta chưa bao giờ gặp thấy một người chết vì đói. Tuy nhiên, qua báo chí, truyền thanh, truyền hình, chúng ta nghe thấy có biết bao trẻ em, người đói khát phải chết mỗi ngày ở các quốc gia đệ tam. Chẳng hạn như Lũ Lụt trong những tháng ngày qua trên Quê Hương Đất Nước của chúng ta…

Trước mhững cảnh tượng đó, đức ái Công Giáo đòi buộc chúng ta phải tỏ lộ lòng quảng đại, Anh Chị Em có giúp đỡ gì qua các cơ quan từ thiện không? Anh Chị Em có bớt được thời giờ nhàn rỗi để đi thăm viếng những người già lão, bệnh tật, cố thế, cô thân. Có bao giờ Anh Chị Em đi thăm những người tù tội chưa? Còn một hạng người tù nữa, không phải là ở trong bốn bức tường của một trại giam nhưng là những người già lão, cô đơn, sầu buồn trong những ngôi nhà không có ai là bạn để hàn huyên hay là những nạn nhân của Covid-19.

Trong ngày Chủ Nhật Lễ Chúa Kitô Vua hôm nay, Giáo Hội muốn ôn lại lời của Đức Kitô và nghĩa vụ chính yếu của chúng ta, những người Công Giáo. Giáo Hội muốn để cho những lời Chúa Kitô nói hôm nay làm giao động tâm hồn và cách sống của chúng ta. Hạnh phúc cho chúng ta vì là môn đệ của Chúa. Hôm nay, chúng ta khám phá ra, Chúa không xa chúng ta, Ngài ở bên chúng ta, không phải chỉ ở trong ngôi thánh đường hay Trung Tâm của Cộng Đoàn nầy, không chỉ ở trên trời nhưng là ở giữa anh chị em mà chúng ta đã, đang và sẽ tiếp xúc trong đời sống. Nếu chúng ta tìm đến gặp gỡ và nâng đỡ nhau trong cuộc sống thì chúng ta đã gặp gỡ được chính Chúa, như thế thì thiên đàng đang ở giữa chúng ta, và chúng ta đang sống trong một vương quốc của tình yêu và sự bình an.

Để kết thúc bài chia sẻ Lễ Chúa Kitô Vua, tôi muốn ghi lại bài viết: “Người Khác Là Hồng Ân” của một tác giả ‘Vô Danh’ mà tôi đã lượm lặt được khá lâu trên mạng lưới Internet, bài viết nầy rất thích hợp cho chủ đề mà tôi chia sẻ trong ngày Chủ Nhật cuối năm Phụng Vụ dịp lễ kính Chúa Kitô Vua hôm nay:

Người Khác Là Hồng Ân

Khi mở mắt chào đời trong tiếng khóc
Cạnh bên con đã có bóng người
Tiếng mẹ hiền ru khẽ nhẹ bên nôi
Cho con nhỏ an lòng trong giấc điệp.

Dần lớn lên con lại càng cảm nghiệm
Không có người con sẽ sống với ai?
Và nhờ ai mà có tấm hình hài?
Không người khác con trở thành vô dụng.

Cúi lạy Cha, xin cho con hiểu đúng
Quà Cha trao người khác đến cùng con
Là hồng ân thật to lớn vô cùng
Trong người khác, Đức Kitô có mặt.

Vì người khác, Đức Kitô cứu độ
Như cho con, Người ban hiến mạng mình
Nhận anh em là con nhận Thần Linh
Nhận sức sống, suối trường sinh Cha tặng.

Không một ai con có quyền xa cách
Vì Cha mong con đón nhận mỗi người...
Mỗi ưu tư, mỗi tiếng khóc, mỗi tiếng cười,
Mỗi nhịp sống của con người đồng loại.

Càng đón nhận, con lại càng biến đổi
Tấm lòng con bỏ ngỏ rộng thênh thang
Đón anh em là con sống Thiên Đàng
Vì người khác là đường đưa tới đích.

Vì người khác là Mùa Xuân Bất Diệt.
Bởi nhờ người, con biết cảm biết yêu
Bởi nhờ người, con được hưởng niềm vui
Và trao tặng niềm vui cho người khác.

Là tìm kiếm niềm vui cho người khác.
Là tôn kính, là phục vụ anh em
Là tha thứ, là yêu mến thảo hiền
Là đón nhận hồng ân Cha trao tặng.

Là sống đúng ý Cha hiền căn dặn
Con cùng Cha lo hạnh phúc cho đời.
Con cùng Cha lo hạnh phúc cho người
Hạnh phúc Cha con là YÊU NGƯỜI KHÁC.

Lễ Chúa Kitô Vua
Thornlie, Tây Úc 22.11.2020
Lm Francis Lý văn Ca