Tôi Cầu Nguyện Giùm Cho Bà Ngoại Trưởng Mỹ.

Không hiểu tại sao mà tôi cũng không muốn tìm hiểu tại sao tôi có cảm tình sâu đậm với bà Ngoại trưởng Rice. Nói là tôi rất phục bà thì có lẽ đúng hơn. Riêng cái tên của bà đã mang cho tôi thật nhiều ý nghĩa. Vâng, lúa gạo, chứ không phải lúa mì đã nuôi sống tôi từ ngày tôi lọt lòng mẹ cho tới ngày hôm nay, và chắc chắn cho tôi ngày tôi lìa bỏ cõi thế này để về với lòng đất.

Tôi phục bà vì cái gương phấn đấu của bà, vì cái ý chí của bà. Mặc dầu được sinh ra trong một gia đình gương mẫu, được giáo dục tốt, cả trong gia đình cũng như ở học đường, nhưng đâu phải ai cũng làm được như bà: Giáo sư Đại học, Cố vấn An ninh cho Tổng thống, và giờ là Ngoại trưởng Mỹ. Phải nói rằng đó là một cái gương tuyệt vời cho những người da màu. Đất nước này tuyệt vời ở chỗ tạo cơ hội đồng đều cho mọi người tiến lên. Gần đây, bà đã tuyên bố sẽ không ra ứng cử Tổng thống Mỹ. Cái thông minh, sáng suốt của bà khiến nhiều người kính phục, trong đó có tôi.

Tôi không nịnh bà, vì nịnh người sang thì dễ thôi, và mang tiếng lắm. Điều tôi muốn viết ra đây không nhằm mục đích nịnh, mà nhằm bộc lộ sự thông cảm với bà, với điều mà tôi cho rằng bà chắc ‘hơi buồn’ hoặc ‘tiếc nuối”. Tôi đoán vậy, và tôi chủ quan cho rằng tôi đoán đúng. Đó là bà tiếc đã không có dịp được diện kiến Đức Giáo Hoàng Gioan PhaolôII khi Ngài chưa về với Chúa.

Trên truyền hình ngay hôm phái đoàn Mỹ đến Vatican để viếng xác ĐGH và tham dự lễ tang Ngài, và trên trang nhất nhiều báo chí Mỹ sau đó, chúng ta có thể thấy Tổng thống Bush và phu nhân, kế bên là cựu tổng thống Bush (cha) và cựu tổng thống Clinton, và kế đến là bà Ngoại trưởng Rice, quỳ bên thi hài ĐGH. Tôi tin rằng tất cả họ đều cầu nguyện, nhưng tôi có cảm tưởng rằng bà Ngoại trưởng cầu nguyện sâu nhất. Với vóc dáng nhỏ bé, lại bị cái vóc dáng to cao của Tống thống Clinton lấn lướt, bà Rice chống hai tay lên trán đăm chiều cầu nguyện.

Bà cầu nguyện gì? Tôi xin lỗi bà và xin được phép cầu nguyện thay cho bà.

Lạy Đức Thánh Cha! Con tuy không phải con đẻ của ĐTC (1), nhưng con thương ĐTC quá. Những gì ĐTC đã làm cho Giáo hội Công giáo cũng như cho thế giới thì người ta đã ca tụng và ghi ơn ĐTC nhiều rồi. Con chỉ tiếc một điều là chút nữa thì con đã có dịp đươc bắt tay và hôn tay ĐTC, và được nghe lời ĐTC chỉ dạy. Đó cũng chỉ vì sự ganh ghét của con người, thưa ĐTC. Họ đã ghen với con, rồi họ đâm ra thù ghét con. Lẽ ra khi họ biết rằng trước sau thì con cũng được Thượng viện thông qua chức vụ Ngoại trưởng của con, họ nên thông qua cho xong, thì con đã có dịp đến xin diện kiến ĐTC sớm hơn khi ĐTC chưa trở bệnh nặng. Đằng này, họ kéo dài thời gian, cố tình làm khó dễ con, họ cố moi móc nơi con những thông tin có lợi cho họ. ĐTC đã nhọc công gieo rắc tình người, vun đắp tình đời; vậy mà người ta vẫn thủ đoạn với nhau, vẫn cố tình diệt nhau. Người trong một nước đấy, người đồng viện đấy, thưa ĐTC. Mà con có làm gì nên tội đâu, con chỉ mang sức của con ra phục vụ đất nước con, trong đó có chính bản thân họ.

Thưa ĐTC! Khi về Thiên đàng rồi, xin ĐTC tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, soi sáng cho chúng con biết làm điều phải, soi sáng cho chúng con biết noi gương ĐTC thương yêu ngay cả kẻ đã hại mình, như ĐTC đã tha thứ và thương yêu kẻ đã âm mưu lấy mạng sống của ĐTC. Amen.

(1) Ý nói bà Rice không phải người Công giáo.