Isaia 8: 23-9:3; T.vịnh 26; 1 Côrintô 1: 10-13; Matthêu 4: 12-23 Lm. Jude Siciliano, OP

Cách đây độ 10 năm, tôi đang sửa soạn lên máy bay. Người phi công đang đứng ở cửa. tay dựa vào quầy đựng thức ăn mà các tiêp viên sửa soạn đồ ăn. Chúng tôi dừng ở đó vì có những hành khách phải để hành lý trên hộc cao trên chỗ họ ngồi. Vì tôi đứng gần phi công, tôi nhận tháy trên khuỷu tay ông ta có một cái vòng tay, và có những chữ WWJD –“Chúa Giêsu sẽ làm gì lúc đó?”. Thời nay tôi không thấy những vòng tay như thế nũa. Nhưng đôi lúc bạn có thể thấy những chữ WWJD trên vành xe hơi, bên sau xe, trên áo, trên dây chuyền đeo ở cổ và trên túi mang sau lưng.

Nếu bạn đeo một vòng như thế trên cổ tay thì các chữ sẽ được thấy suốt ngày. Và sẽ là dịp thách thức thường xuyên trong đời sống chúng ta: đôi khi là một quyết định lớn. Nhưng, phần nhiều là những quyết định thường nhật trong việc làm hằng ngày. Những chữ WWJD (là từ viết tắc của câu What Would Jesus Do) do một nhóm bạn trẻ ở Nhà Thờ Mới Calvary nơi có tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thánh giá ở tiểu bang Michigan. Các bạn trẻ đó muốn có một dịp rõ ràng để nhắc họ nhở đến đức tin của họ trong đời sống hằng ngày. Lúc này nơi cổ tay họ đã để những chữ đó chạm vào da.

Họ đã đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu nên là "ánh sáng cho thế giới". Có thể không phải là một ánh sáng cho nước Zambia ở Phi Châu hay ở nước New Zealand, nhưng là một ánh sáng trong thế giới của họ và của gia đình, nơi trường học nơi họ làm việc bán thời gian và trong cộng đoàn. Và biết đâu? Một ngày nào họ đi đến Zambia hay đi qua New Zealand!

Bạn có biết những chỗ đó trên bản đồ thế giới không? Hôm nay bài trích sách ngôn sứ Isaia và bài phúc âm nói nhiều chỗ trên bản đồ thế giới. Nào Zebulum, Capernaum, Naphtal. 500 năm trước Chúa Kitô, ngôn sứ Isaia tả những chỗ đó là những nơi "sa đọa". Những chỗ đó ở về phía bắc Giêrusalem và đã bị dân Asssyrians chiếm đóng và tàn phá. Sau khi mọi sự được yên ổn người Do thái đến ở những nơi đó và cả những người ngoại cũng sống ở đó. Đó là nơi người Do thái sống với những tục lệ hơi pha trộn vào tục lệ của người ngoại. Thế nên ngôn sứ Isaia gọi những nơi đó là những nơi "sa đọa" và "chán nản"! Những người ngoan đạo ở phía nam Giêrusalem cũng đồng ý với ngôn sứ Isaia.

Những nơi tối tăm và có phân nửa người ngoại đạo là những nơi có thể tìm gặp Chúa Giêsu. Đó là những nơi Ngài bắt đầu những năm thi hành sứ vụ của Ngài: Ngài tìm đến những người sống bên lề, Ngài là một "ánh sáng trong bóng tối âm u", giũa những người "sa đọa" và "chán nản"! Đó là nơi mà Chúa Giêsu bắt đầu kêu gọi những người đầu tiên theo Ngài. Họ là những người sống bên lề. Họ không phải là những người ngoan đạo nhất. Hằng ngày họ vẫn chăm chỉ là việc vất vả.

Chúng ta có thể hỏi các môn đệ: Sao bạn lại cả gan bỏ gia đình và bạn bè đồng nghiệp, để chỉ dựa vào một lời mời gọi lặng lẻ của một thầy thuyết giáo đi trên đường "hãy theo Ta". Bạn có thấy rõ là không có phép lạ câu cá nhiều như trong phúc âm thánh Mátthêu hay không? Chỉ là một lời mời gọi. "Làm sao và vì sao?", chúng ta hỏi họ: "Các bạn đáp lại lời mời gọi đó như thế sao?" Các môn đệ có nghe Chúa Giêsu giảng dạy hay không? Họ đã rung động trong lòng bởi lời Chúa Giêsu nói chưa? Vì lý do gì đi nữa, quá khứ của các môn đệ đã xãy ra rồi. Vậy còn về gia đình họ thì sao? Chúng ta không biết được. Còn về các thuyền và lưới cá của họ thì sao? Chúng ta cũng không biết được. Chúng ta có thể nói "Thật họ là những người sốc nổi". Và gia đình cùng các bạn bè của họ cũng có thể có ý nghĩ đó.

Những môn đệ đầu tiên có thể nói "Thật ra chúng tôi không quyết định gì cả... Quyết định đó đã xãy ra cho chúng tôi, đã xãy ra trong lòng chúng tôi. Họ có thể nói "chúng tôi không làm gì về những việc đó". Điều họ chắc có thể nói là có thể sau khi Chúa Giêsu phục sinh là "Điều đó gọi là ân sủng được bắt đầu nơi Thiên Chúa". Hãy nghe lời họ có thể nói "Chúng tôi tự điều khiển xuyên suốt đời sồng của chúng tôi, và bổng nhiên thay đổi chúng tôi không điều khiển nữa. Chúng tôi không thay đổi, chúng tôi bị thay đổi". Và chúng ta có thể hỏi họ "bởi ai?" Họ có thể trả lời "bởi ông đó. Không phải là hình bóng, không có tia sáng, không có phép lạ đặc biệt. Chỉ là một lời mời gọi. Chúng tôi tin tưởng vào lời hứa của ông ta và chúng tôi chọn thay đổi đời sống của chúng tôi.

Chúa Giêsu "gọi", đòi hỏi một sự lựa chọn. Không chỉ chịu phép rửa tội, nhưng là thực hành đức tin. Lời kêu gọi bắt đầu từ Bí tích rửa tội, nhưng rồi lại đến trở lại càng ngày càng mới hơn theo cuộc sống. Đáp lại lời kêu gọi đó có nghĩa là chọn một đời sống mới. Đó là điều đã xãy ra cho các môn đệ đầu tiên - họ bỏ những thói quen xưa đi, bỏ lại các lưới đánh cá mặc dù các lưới đó vẫn còn tốt. Và còn những đòi hỏi khác. Lời Chúa Giêsu gọi đòi hỏi họ bỏ những thói quen suy nghĩ và hành động, bỏ qua một bên những giá trị tập trung về chính mình và lãnh nhận các hướng dẫn chúng ta và toàn thế giới theo phúc âm. Như các môn đệ đầu tiên đáp lại lời kêu gọi đó, chúng ta có thể bỏ các thói quen của gia đình và các thái độ làm việc, bỏ qua những an toàn xưa củ để sống một đời sống biết rõ là theo Chúa Giếsu và những đòi hỏi làm môn đệ Ngài - hãy tự hỏi chúng ta lần này qua lần khác với những bạn trẻ trong nhà thờ ở Holland, Michigan "Chúa Giê su sẽ làm gì?”

Là người theo Chúa Giêsu, câu hỏi đó được nhắc đi lắc lại cho chúng ta hằng ngày, nhiều lần và ở nhiều nơi khác nhau. Chúng ta bị thách thức để nói ra và hành động vi danh thánh Chúa Giêsu, để nên "người đem ánh sáng" đến những nơi bóng tối âm u và chán nản. Bóng tôi của sự thiếu hiểu biết WJD? Bóng tôi của sự kỳ thị chủng tộc, phân biệt giới tính WWWJD? Bóng tôi của đau khổ WWWJD? Bóng tôi của màu da nước tóc WWWJD? Lời mời và kêu gọi đến hằng ngày. Phần đông không phải là lời mời gọi trong chốc lát. Nhưng có sự cần thiết trước mặt chúng ta, và chúng ta được mời gọi, như những môn đệ đầu tiên để đáp lai Chúa Giêsu làm môn đệ của Ngài.

Những lời đáp lại nhỏ nhoi và hằng ngày để nhìn nhận Thiên Chúa kêu gọi lớn hơn khi cần đến. Ai mà biết được, có thể chúng ta sẽ đi đến nước Zambia hay New Zealand? Hay một lời gọi ra đi trong lúc "đang nghỉ vào mùa xuân" để giúp đở một giáo chức phát quần áo cho người nghèo, để đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân hay cho những người ở nhà dưỡng lảo, hay nói với một hội đồng ở trường học. Và bao việc khác, chúng ta những người "tầm thường" được gọi theo Chúa Giêsu trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

Bất kỳ lời kêu gọi nào. và đến khi nào cũng đều quan trọng cả vì là ân ân sủng. Đó là điều xãy ra trong khi chúng ta mừng lễ hôm nay: Kết hợp với Chúa Giêsu trong lời Ngài và trong Bí tích Thánh Thể; làm cho chúng ta có thể làm được điều Ngài mời gọi chúng ta làm. “WWJD?”

Chuyển ngữ: FX Trọng Yên, OP


3rd Sd in Ord. Time (A)
Isaiah 8: 23-9:3; Psalm 27; I Corinthians 1: 10-13; Matthew 4: 12-23

About 10 years ago I was boarding a plane. The pilot was at the front door, hand resting on the flight attendant’s food counter. We paused as others ahead of us stored their luggage. Standing next to him I could see a black rubber band on his wrist. On it were the letters WWJD? – "What Would Jesus Do? I don’t see those bracelets very much anymore, but back then you would see WWJD? on bumper stickers, T-shirts, necklaces and backpacks.

If you wore a bracelet like that on your wrist it would be visible to you throughout the day. It would pose a frequent challenge: sometimes for a big decision, but mostly for our many decisions and encounters in daily life. WWJ D? The custom was started by a youth group at Calvary Reformed Church in Holland, Michigan. Those young people wanted a tangible way to remind them of their faith in their everyday lives. Nowadays, in place of the wristband, they might choose a tattoo!

They were responding to Jesus’ call to be "light to the world." Maybe not a light to Zambia, or New Zealand, but a light in their world of family, school, part-time jobs and community. And then, who knows? – someday maybe even Zambia and New Zealand!

How good are you in world geography? There is a lot of geography in today’s Isaiah and gospel passages – Zebulun, Capernaum, Naphtal. 500 years before Christ the prophet Isaiah described these places as "degraded." They were up north and had taken a beating from the Assyrians. After things settled down Jewish people lived there, but so did Gentiles. It was a region of diluted Jewish practices, sometimes mixed with pagan beliefs. No wonder the prophet Isaiah called the land "degraded" and "distressed." The pious in Jerusalem in the south would have agreed.

The region of darkness and semi-paganism was the place Jesus could be found. That’s where he began his ministry: reaching out to the outsiders, a "light in the darkness," among the "degraded and distressed." That was where he first invited others to follow him. His first followers came from the outskirts, they were not the super pious, but everyday, hard-working folk.

We might ask the disciples: how could you so cavalierly leave family (imagine that conversation!) and business partners, based on a quiet invitation by an itinerant preacher. "Come after me." Did you notice that there was no miraculous catch of fish in Matthew’s story? Just an invitation. "How and why," we want to ask them, "did you respond in that way?" Had they heard him preach? Were their hearts touched by his words? Whatever the reason, their past was over and done. What about family ties? We don’t know. What about their boats and nets? We don’t know. "How impulsive!" we would say – and their family and friends would agree.

Those first disciples might say, "We actually didn’t decide anything. It was decided for us; it was decided in us." They might say, "We had nothing to do with it." What they surely would say, perhaps some time after the resurrection was, "It’s called grace and it started with God." Listen to what else they might say: "All our lives we had been in control of our lives, suddenly we weren’t. We did not change, we were changed." "By whom?" we ask. And they would respond, "By this man. There was no mirage, no lightening, no special miracle. Just an invitation. We put our trust in his word and we made a choice to change our lives."

Jesus’ "call" requires a choice. Not just getting baptized, but putting faith into practice. The call started in baptism, but comes anew again and again. To answer it means a newness of life, as it did for those first disciples – severing old ways, leaving those nets, as good as they were, behind. Still more is required. Jesus’ call requires severing old ways of thinking and acting; putting aside our self-focused values and taking on a gospel way of seeing ourselves and our world. Just as the first disciples responded to the call, so we may have to break with the standards of our families and the methods of the workplace, putting aside old securities, to live a life entirely conscious of following Jesus and the demands of discipleship – asking ourselves over and over again, with those young people in a church in Holland, Michigan, "What Would Jesus Do?"

As a follower of Jesus that question is asked of us daily, many times and in many places. We are challenged to speak out and act in his name, to be a "light bearer" in places of gloom, distress and darkness. The darkness of ignorance.... WWJD? The darkness of prejudice...WWJD? The darkness of pain...WWJD? The darkness of racism, sexism and homophobia...WWJD? The darkness of environmental devastation...WWJD? The invitation and call come every day. For the most part they won’t be momentous. But there will be a need before us and we are also invited, as those first ones were, to respond as Jesus’ disciples.

The small, daily responses prepare us to recognize God’s greater call when it comes. Who knows, it may take us to Zambia, or New Zealand? Or, an invitation to: go on an "alternate spring break"; assist at the parish clothing drive for the poor; take communion to the sick and those in a senior residence; speak out at a school board meeting... And all the numerous ways we "regular folk" are called to follow Jesus in our daily lives.

What ever the call is and whenever it comes, the bottom line is grace. That is what is happening at this celebration: Jesus joins us in his Word and Eucharist to enable us to do what he invites us to do – "WWJD?"