TÔI ĐI VIẾNG XÁC ĐỨC THÁNH CHA

Đức Thánh Cha về với Chúa. Đức Thánh Cha được các Thiên Thần rước về Trời. Một vị Thánh đã tạm biệt chúng ta… Đó là những dòng tít lớn đăng trên trang nhất các báo Italia từ hai ngày nay.

Còn tại quảng trường Thánh Phêrô, các bạn trẻ, các em Thiếu Nhi đã để lại vô số những dòng chữ, nắn nót có, nguệch ngoạc có, nhưng đại ý là Đức Thánh Cha ở mãi với chúng con, hay chúng con cần ngài, chúng con yêu ngài… bên cạnh đó là rất nhiều những nhánh bông, những ngọn nến cháy dở dang như câu chuyện còn dang dở giữa Đức Thánh Cha và Giới Trẻ.

Với lòng ngưỡng mộ tôn kính sâu xa, tôi cùng với ba người bạn quyết tâm kính viếng ngài ngay sau khi ngài được quàn tại đền thờ Thánh Phêrô. Theo thông báo thì đúng 5 giờ chiều ngày 4.4, thi hài của ĐTC sẽ được di chuyển vào trong đền thờ cho giáo dân kính viếng. Thế nhưng từ 12 giờ trưa, hàng ngàn người đã xếp hàng dài tại đại lộ Hòa Giải để chờ viếng vị cha chung của Giáo Hội. Họ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng nhiều nhất vẫn là Ý và Balan, phần đông là các bạn trẻ đi thành từng nhóm. Dẫu biết rằng rất khó khăn, nhưng chúng tôi cứ quyết chí “liều một phen”.

4 giờ chiều, chúng tôi chuẩn bị khởi hành từ Collegio Urbano, rất gần với đền thờ thánh Phêrô. Mọi ngày đi bộ chỉ mất chưa tới mươi phút, hôm nay để đến được chỗ xếp hàng tại đại lộ Hoà Giải, chúng tôi phải mất hết 30 phút.

Khi đến điểm xếp hàng, chúng tôi thấy có thông báo nói rằng 9 giờ tối sẽ ngưng viếng Đức Thánh Cha. Anh em bảo nhau : tối đa là 3 giờ…nghĩa là khoảng 7g30, thế nào mình cũng gặp được ngài. Riêng tôi, còn một lý do đặc biệt mà tôi muốn gặp ngài hôm nay, đó là tôi muốn xin ngài một ơn cần thiết cho cuộc sống của một LM sinh viên tại Rôma này. Và tôi tin tưởng rằng ngài sẽ không từ chối.

Thế đó, 4g30 chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình trên đoạn đường ước chừng trên 500m. Đám đông trước mặt, đám đông sau lưng… Người và người. Ai cũng muốn nhìn mặt vị cha hiền lần cuối! Đoàn người rồng rắn nhích dần, nhích dần từng bước một. Tôi đếm được 40 người mỗi hàng ngang và đoàn người nối tiếp nhau, hàng nọ sát hàng kia. Nếu tính nhẩm thì số người vào xếp hàng vào viếng ĐTC sẽ không dưới... 100 ngàn người. Ấy là chưa kể con số rất đông còn đứng “ngoài hàng”, chưa thể chen vào “trong hàng” được!!!

Chúng tôi Lần Chuỗi, bằng tiếng Việt và sau đó bằng tiếng Ý. Nhiếu người Ý cùng hoà nhịp cầu nguyện. Mỗi khi trên những màn hình khổng lồ đặt hai bên đường chiếu Đức Thánh Cha, đoàn người lại vỗ tay không ngớt. Các bạn trẻ hát vang lời hát bằng tiếng Italia : “xin ở lại với chúng con… vì trời đã xế chiều… và bóng tối vây quanh”. Đây là lời hai môn đệ Emau thưa với Chúa Giêsu, giờ đây được các bạn trẻ mượn để thưa với “vị Giáo Hoàng của Giới Trẻ”. Vừa dứt tiếng hát, ai đó lại xướng lên “Gioan Phaolô”, mọi người đồng thanh lập lại “Gioan Phaolô” cùng với tiếng vỗ tay thật nhịp nhàng. Tôi cứ ngỡ mình đang đứng trong một đại hội Giới Trẻ thế giới, chứ không phải trong một đám tang!

5g30! Chúng tôi mới đi được hơn trăm mét. Lo lắng! Khát nước rồi. Những cánh tay giơ lên. Những chai nước khoáng chuyền vội vàng. Thì ra, hai bên đường có rất nhiều địa điểm phân phối nước khoáng hoàn toàn miễn phí và đội ngũ tình nguyện viên sẵn sàng chuyển đến những ai cần! Tôi cũng nhận thấy có rất nhiều dãy nhà vệ sinh công-cộng-di-động miễn phí, xe cứu thương, lều cấp cứu đặt dọc hai bên đại lộ Hoà Giải, xung quanh quảng trường và các con đường lân cận.

6g30… rồi 7g30 : chúng tôi vẫn chưa vượt qua được đại lộ Hoà Giải với chỉ hơn 300m! Chúng tôi bị chìm trong đám đông. Tranh thủ dùng vốn tiếng Ý “như ngỗng ỉa” tôi hỏi chuyện những người xung quanh : người thì ở Philipline, kẻ thì Mỹ, Anh, Đức, Balan, Phi Châu… Tôi hỏi một phụ nữ Ý đứng tuổi : “tại sao bác lại đến viếng ĐTC?” Bà ta trả lời rất tự nhiên và dứt khoát : “Vì tôi yêu mến ngài.” Bà cùng phái đoàn ở cách Roma 40km và đến đây từ sáng. Bà nói : “chúng tôi có thể ở suốt đêm, vì chúng tôi đi xe thuê bao.” Còn chúng tôi thì đang lo lắng... vì đã trễ giờ cơm chiều và không biết có về tới nhà kịp giờ đóng cửa không, e rằng phải “ngủ muỗi” đêm nay.

8g30 : đã 4 giờ trôi qua, mà chúng tôi vẫn còn cách đền thờ Thánh Phêrô gần 200m! Sau khi lần thêm một Chuỗi nữa. Chúng tôi quyết định “bỏ cuộc”. Tôi thầm thưa với ĐTC : “Thưa ĐTC khả kính, con muốn đến để viếng cha và để ‘vòi vĩnh’ cha một chút, nhưng bây giờ con phải về rồi, vì đường còn quá xa, giờ đóng cửa của ban tổ chức lễ tang cũng gần rồi, với lại cổng của Collegio cũng khoá sau 10 giờ. ĐTC thông cảm cho con nghen, và tuy con không nói ra, chắc là cha cũng biết con muốn xin gì rồi. Xin cha cầu bầu cùng Chúa cho con nhé, nếu điều đó đẹp lòng Chúa và làm vinh danh Người.”

Chúng tôi ra về trong nuối tiếc mà lòng bình an lạ thường. Đang khi viết những dòng này, đồng hồ đã điểm 11g30 đêm, trên màn hình tivi vẫn còn trực tiếp cảnh đoàn người đông đảo vào viếng ĐTC. Có lẽ ban tổ chức đành chiều lòng khao khát được kính viếng ĐTC của giáo dân, nên đã mở cửa cho đến tận nửa đêm.

Với tôi, cuộc đời và sứ vụ của ĐTC đã thật cao cả, thánh thiện. Ngài là hiện thân của Chúa Kitô trong vai trò lãnh đạo Giáo Hội, trong sứ mệnh kiến tạo hoà bình, bảo vệ sự sống, nâng đỡ những tâm hồn và thể xác yếu nhược… Và cái chết của ngài càng làm cho tôi thêm tin rằng ngài là vị thánh vừa từ giã chúng ta về mặt thể lý, nhưng tâm hồn ngài vẫn hằng ở trong lòng Giáo Hội, bên cạnh chúng ta, bên cạnh tất cả mọi người không phân biệt một ai.

Xin ĐTC cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.

Roma, 12giờ đêm thứ hai, 4.4.2005