Sáng nay thức dậy,
Con vừa chợt thấy ánh bình minh.
Thì ra, tạ ơn Cha, con và vũ trụ vừa hồi sinh,
Sau một đêm dài triền miên giấc ngủ.
Trong nắng ấm ban mai,
Vang đâu đó tiếng ngọt ngào của chú chim đội mũ,
Giữa tàn lá xanh, sự sống ! Lần nữa cảm ơn Cha.
Chẳng phải sao ?
Nếu bị mù, làm sao con nhìn thấy vũ trụ bao la,
Nếu tai điếc, làm sao nghe được tiếng chim ca ríu rít…
Bây giờ, bên tách cà-phê, con chợt thấy một bờ vai kĩu kịt,
Chắc rồi, đôi quang gánh của “thân cò lặn lội bờ ao”.
Tách cà-phê của chị, gánh mồ hôi của mẹ, ôi xuyến xao,
Chỉ biết “cảm ơn thôi”, bởi làm sao con nói hết.
Cuộc sống con
được nuôi lớn, đong đầy, bởi biết bao nhọc mệt.
của mẹ, cha, anh, chị và của biết bao người…
của những con thuyền xa về mang theo những cá tươi,
của những lát cuốc, đường cày cho con hạt gạo trắng.
Bên trong bức tường vôi, những hành lang xa vắng,
Thấp thoáng bóng cô y tá trẻ vừa thức suốt đêm thâu.
Dẫu biết tử sinh là chuyện của “nhiệm mầu”,
Nhưng không thể vô ơn,
Khi tròn một đêm có một người đang âm thầm canh thức.
Cảm ơn bác xe ôm giữa đường trưa nắng rực,
Không ngại đưa con về trong con hẽm nhỏ xa xăm.
Một ly trà đá nơi chiếc quán nhỏ âm thầm,
Thấy mát rượi như thấy cả thiên đàng hạ giới !
Cảm ơn “ai đó” đã dành cả buổi chiều chờ đợi,
Thấy, gặp, nói, cười, rồi yên lặng lắng nghe...
Giữa bộn bề cuộc sống, giữa vội vã nhiêu khê…
Vẫn còn ai đó là “bạn”, là “người yêu” muôn thuở !
Đâu phải cứ thật lớn, thật nhiều, mới trở thành con nợ,
Một lát bánh mì khô, một làn gió nhẹ…thế thôi.
Một nụ cười, một ánh mắt, một bờ môi,
Một chút tình thôi, cả một đời cảm ơn chưa đủ !
Chỉ một ngày thôi, chiều nay con về tính sổ,
Chắc chắn đã lỡ quên biết bao lần hai tiếng “cảm ơn”.
Cảm ơn Cha, cảm ơn đời, cảm ơn vũ trụ càn khôn,
Đã cho con một ngày,
Một ngày biết sống, biết yêu thương, và biết tri ân cảm tạ !
Sơn Ca Linh (Chúa Nhật 13.10.2019)