Toàn cảnh hiện trường tai nạn
Theo tin từ báo Tuổi Trẻ quốc nội, hồi 11g45 ngày 12-3-2005, đoàn tàu E1 xuất phát từ Hà Nội đi Sài Gòn khi đến Huế theo hướng chạy vào Đà Nẵng, uốn mình qua khúc cua Đá Bàn (km752 +050) nằm giữa hai thôn Hói Mít và Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế, thì bị tai nạn đứt mối nối giữa hai toa số 7 và 8, khiến đoàn tàu bị đứt làm ba khúc, riêng hai toa 7 và 8 thì văng ra khỏi đường sắt, nằm vắt nghiêng trên vách đá và vách đá này lại cao hơn cả chiều cao của đoàn tàu (khoảng gần 3m).

Con số chính thức về thương vong từ vụ tai nạn tính đến chiều hôm qua 14-3 là 11 người chết, 78 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng (33 người), Bệnh viện Trung ương Huế (32 người), Bệnh viện Giao thông Đà Nẵng (12 người), Bệnh viện huyện Phú Lộc (1 người).

Ảnh cưới trong đống đổ nát
Trong số hàng trăm hành khách trên chuyến tàu E1 có đoàn gia đình ông Nguyễn Đức Phượng (Hà Nội) gồm mười lăm thành viên cả nội lẫn ngoại đã lên đường vào Đà Nẵng để dự đám cưới của con trai, và họ mua vé đúng vào toa số 7. Trong số sáu nạn nhân chết tại chỗ của toa số 7 đã có đến ba người là thành viên của gia đình này, sau đó thêm một cụ bà (tên Vũ Thị Bé, 77 tuổi) từ tỉnh Thái Bình lên cùng đi với đoàn đám cưới cũng đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đi cấp cứu. Sáu thành viên khác bị thương, trong đó có người vẫn đang thập tử nhất sinh tại Bệnh viện (BV) Trung ương Huế. Chú rể Nguyễn Đức Hải bị thương khá nặng ở đầu, hiện đang nằm ở BV Đa khoa Đà Nẵng (cô dâu Nguyễn Thị Mỹ Liên lúc đó đang ở Đà Nẵng để chuẩn bị đám cưới). Đôi uyên ương này thoát chết, rồi sẽ tổ chức đám cưới, nhưng một đôi trẻ khác thì mãi mãi không còn ngày hạnh phúc ấy nữa. Đó là em chú rể, anh Nguyễn Đức Quân và Nguyễn Thị Hồng Nga (28 tuổi, ở 4 Hòa Trung, Hà Nội) - người vợ chưa cưới của Quân cùng đi theo dự đám cưới anh trai chồng. Chưa hết, chuyến tàu định mệnh còn làm tan vỡ một đôi uyên ương sắp cưới khác nữa: Nguyễn Thị Hà (ở 10 Hàng Thùng, Hà Nội, cháu ruột của ông Phượng) và Nguyễn Hồng Hải, vào dự cưới anh con bác ruột. Tai nạn đã cướp đi sinh mạng của Hà, cô gái Hà Nội mới chỉ 21 tuổi, ngay tại hiện trường. Và Hải (chồng sắp cưới của Hà) cũng trong tình trạng khá nguy kịch, tràn dịch phổi do xương sườn bị gãy đâm vào phổi, đang điều trị tại khoa lồng ngực của BV T.Ư Huế. Chiều qua 14-3, Hải vẫn gọi tên Hà ở trên giường bệnh mà đâu biết rằng người vợ sắp của anh đã mãi mãi đi xa...

Trả lời báo chí sau cuộc họp chiều hôm qua 14-3, đại tá Nguyễn Thanh Toàn - thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên - Huế (cơ quan thụ lý vụ án) - cho biết kết quả giải mã "hộp đen" do Cục Cảnh sát điều tra, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và Cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên - Huế tiến hành cho biết tốc độ của tàu E1 lúc chạy đến vị trí xảy ra tai nạn là 68 - 69km/g, vượt 72% tốc độ cho phép của ngành đường sắt đối với đoạn đường này (40km/g). Nhưng trả lời phỏng vấn báo chí, ông Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức lại thoái thác “Tôi chưa nhận được số liệu nào cả” và lại cho rằng: “Việc đánh giá nguyên nhân tai nạn, một thứ trưởng hoặc một bộ trưởng đưa ra nhận định mà không dựa trên cơ sở kỹ thuật, khoa học đều không chuẩn xác. Cho nên hiện nay đã giao các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân và đưa ra kết luận chính thức”.

Toa số 7 tàu E1 nằm cong oằn theo bờ đá
Được biết là đường ray xe lửa VN có trên 100 năm nay từ khi người Pháp đến VN, một loại đường ray hẹp không tương thích với tốc độ nhanh vì như vậy sẽ giảm đi sự an toàn. Bên cạnh đó, địa hình núi rừng VN khiến tàu hỏa phải chạy nhiều đoạn đường cong vênh trên đồi, ngoằn ngoèo quanh chân núi. Cho nên việc rút ngắn số giờ chạy dẫn tới việc tàu phải chạy nhanh hơn đồng nghĩa với sự nguy hiểm treo trên đầu hành khách cũng lớn hơn. Thế nhưng, các chuyến tàu tốc hành Bắc - Nam đã rút ngắn thời gian liên tục từ trên 40 giờ xuống còn 36 giờ, 34 giờ, 32 giờ, rồi 30 giờ và... thấp hơn nữa. Có vẻ như mong muốn lập thành tích của ngành đường sắt là vô tận. Trong khi đó, chắc chắn các tính năng kỹ thuật của hệ thống đường sắt thì chỉ có một giới hạn nhất định mà thôi.

Lược trích từ báo Tuổi Trẻ