Chúa Nhật XVIII Thường Niên, năm B
Ga 6,24-35

Theo Chúa Giêsu, nghe Người giảng dạy, dân chúng đã được Người cho ăn no nê. Do đó, dân chúng tiếp tục lên thuyền tìm kiếm Đức Giêsu vì họ đã được Người cho ăn cho uống thỏa thê.

Chúa Giêsu không trách cứ họ, vì Người đụng chạm đến tận nỗi khốn cùng của nhân loại, của con người. Cái đói, cái khát luôn là sự ám ảnh của con người. Chúa hiểu thấu họ, Ngài chạnh lòng thương xót, và hướng dẫn họ đến với Bánh Trường Sinh: nuôi dưỡng tâm hồn,đem lại sự sống đời đời.

Con người ở muôn thời ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ nước nào, nhu cầu cơm ăn áo mặc luôn là nỗi dày vò, luôn là nỗi khát vọng nóng bỏng của họ. Dù nghèo hay giầu, con người vẫn chạy theo tiền bạc, nhu cầu vật chất. Người nghèo thì bị cuốn hút vào cơm áo gạo tiền để làm vơi đi, dịu đi cơn khát khao, nhu cầu của thể xác. Người giầu chạy theo những thỏa mãn cao hơn, chạy theo sự hưởng thụ, tìm kiếm lợi nhuận, vật chất nhiều hơn để làm cho bản thân sung sướng xác thịt. Cuối cùng cả người nghèo cũng như người giầu đều lao vào việc làm thỏa mãn xác thịt, mà quên đi họ đang đói khát về phần linh hồn.

Thực ra, con người không bao giờ cảm thấy được đầy đủ, của cải có rồi lại muốn có thêm, mọi của cải trần gian con người không bao giờ cho là đủ cả ! Thỏa mãn rồi lại khao khát thêm. Biết bao nhiêu người trên thế giới có địa vị, có của cải, có đầy đủ mọi thứ không ai sánh bằng những họ vẫn cảm thấy thiếu, vẫn đi tìm kiếm, vẫn khát khao thỏa mãn, hưởng thụ, dư dật hơn nữa. Con người giống như cái thùng không đáy !

Ngôn sứ Amos đã hiểu thấu sự thiếu thốn ấy, nên đã viết :” Có lúc cả xứ bị đói, không phải là đói cơm bánh, không phai là khát nước uống mà là đói khát Lời Chúa “ ( Am 8, 11 ). Chúa Giêsu đã thấu hiểu con người. Ngài đã không để cho manna từ trời rơi xuống, hầu con người lượm lấy ăn, rồi vẫn cứ phải ăn mãi,nhưng Ngài đã ban cho họ Bánh Sự Sống, Bánh Trường Sinh, thứ nước, thứ bánh mà người phụ nữ bên bờ thành giếng Giacóp đã xin Chúa Giêsu:” Chính Ta là Bánh ban sự sống.Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ “ ( Ga 6, 35 ).

Vâng, con người dù có đầy đủ tất cả về tiện nghi, vật chất nhưng không bao giờ có thể khỏa lấp được đầy tất cả nếu họ không tới với Đức Kitô vì chính Ngài đã quả quyết :” Ta là Bánh Trường Sinh, Bánh Ban Sự Sống”. Chúa chính là cánh tay, đôi chân của con người để con người phục vụ và đi khắp nơi khắp chốn. Chúa là bạn đồng hành để tất cả con người được đi trong sự thật và ánh sáng. Bánh trường sinh và nước không hề khát là Đức Kitô, Đấng ban ơn ơn cứu độ đời đời cho loài người, cho con người.

Thật ra, trong thâm tâm của mỗi người chúng ta đều ẩn chứa một cơn đói khát sâu xa mà chỉ mỗi mình Chúa Giêsu mới có thể thỏa mãn. Điều này sẽ mang lại cho cuộc sống chúng ta một ý nghĩa mới miễn là chúng ta chấp nhận nó.

Xin mượn lời của một người gặp tai nạn và đã thoát khỏi tai nạn ấy để kết thúc bài chia sẻ này :” Lạy Chúa, con chẳng biết phải tìm kiếm Chúa làm sao, nhưng con vẫn gắng tìm. Hiện giờ con không mấy tốt lành nhưng con vẫn muốn tự hiến cho Ngài. Xin hãy nhận lấy con.Xin hãy nhận lấy con.Amen “.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Dân chúng tìm kiếm Chúa làm gì ?
2.Người phụ nữ bên bờ thành giếng Giacóp đã xin Chúa Giêsu thứ gì ?
3.Chúa Giêsu có trách cứ dân chúng khi họ lên thuyền đi tìm Chúa hay không ?
4.Chúa đã quả quyết điều gì ?
5.Ai có thể làm thỏa mãn được con người ?