Mc. 14: 12-16. 22-26
THẦN LƯƠNG
Chính Ta là bánh trường sinh,
Ai ăn sẽ sống, thiên linh rạng ngời.
Bánh từ trời xuống trong đời,
Thịt ban sự sống, cho người trần gian.
Nhóm người Do-thái lạm bàn,
Làm sao thịt máu, trao ban cho đời?
Còn Ta bảo thật các người,
Nếu không ăn Thịt, Ngôi Lời Ta đây,
Và không uống Máu Thánh nầy,
Sẽ không được sống, cùng Thầy mãi đâu.
Ai ăn Thịt Máu nhiệm mầu,
Muôn đời sự sống, thỉnh cầu phúc ân.
Thịt Ta là thật của ăn,
Máu Ta nguồn sống, thế nhân gọi mời,
Thân Ta lương thực bởi trời,
Dưỡng nuôi người thế, sống đời thánh nhân.
Man-na ban xuống gian trần,
Ăn rồi phải chết, xác thân bụi tàn.
Thần lương Thánh Thể Cha ban,
Chan hòa sức sống, tràn lan phúc lành.
Mình Máu Thánh Chúa là món qùa qúi báu nhất Chúa đã ban cho Giáo Hội. Chúa Giêsu đã dùng bánh và rượu vừa là của ăn nuôi dưỡng và vừa có thể ở lại với chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể. Tình yêu bao la phát sinh từ trái tim yêu thương cao vời.
Bí Tích Thánh Thể là một nhiệm tích tuyệt hảo. Chúa hiện diện với con cái của Ngài. Chúa hiện diện qua Bí Tích để chúng ta tôn thờ, để làm của ăn đường và là nguồn ủi an cho những ai muốn chạy đến bên Ngài. Chúa Giêsu hiện diện thật trong Bí Tích Thánh Thể. Sau mỗi lần linh mục chủ tế đọc lời truyền phép trên bánh và rượu, linh mục tuyên xưng rằng: Đây là mầu nhiệm đức tin. Mắt phàm không nhìn thấy, giác quan không cảm, chúng ta chỉ lấy đức tin bù lại.
Hàng năm nhiều Giáo Xứ hay có cuộc rước Thánh Thể. Năm đó, có một cậu bé khoảng 10 tuổi, đi theo cuộc rước. Linh mục thường dừng lại ở một vài nơi người ta đã chuẩn bị bàn thờ. Cậu bé hỏi mẹ rằng: tại sao Chúa Giêsu không ghé vào nhà mình. Mẹ của cậu nói: con hãy hỏi cha. Cha đồng ý năm tới sẽ rước Chúa Giêsu sẽ ghé thăm nhà cậu. Cậu rất hãnh diện và nói rằng tôi sẽ đi theo và làm việc với Chúa. Ít năm sau, cậu đã trở thành linh mục của Chúa. Cậu hiểu rõ sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong Bí Tích thánh Thể.
Chúa đã biến đổi tấm bánh nhỏ mọn thành Mình Thánh Chúa. Bên nhà tạm, có đèn chầu đốt suốt ngày đêm. Đây là dấu chỉ sự hiện của Chúa. Nơi đó Chúa mòn mỏi chờ đợi chúng ta đến với Chúa để tâm sự và tìm nguồn ủi an. Bí Tích Thánh Thể chính là trung tâm điểm của đời sống Giáo Hội. Chúa hiện diện trong Thánh Thể cũng giống như Ngài hiện diện với các Tông đồ trong bữa tiệc ly xưa.
Trong thế kỷ 20 vẫn còn có những sự kiện lạ về Bí Tích Thánh Thể. Như cha Piô Năm Dấu và chị Têrêxa Neuman suốt mấy chục năm không ăn uống chi, mà chỉ sống nhờ rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày. Đó là những dấu lạ xảy ra hiển nhiên. Khoa học cũng không giải thích được.
Chúng ta vui mừng được đón nhận chính Chúa vào tâm hồn. Chúng ta không xứng đáng được Chúa tới thăm như chúng ta thường đọc trước khi rước lễ: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Mỗi khi chúng ta rước Chúa là chúng được dưỡng nuôi bằng chính bánh trường sinh.
THỨ HAI, TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
(Tob 1, 1a-2. 2, 1-9; Mc 12, 1-29).
VƯỜN NHO
Vườn nho khổ chủ đã trồng,
Xây rào lập tháp, ra công đúc tường.
Phương xa dự tính lên đường,
Tá điền giao việc, tỏ tường kết giao.
Làm ra sinh lợi công lao,
Đến mùa đầy tớ, xin trao phần lời.
Tá điền đánh đập tơi bời,
Người thì xua đuổi, kẻ thời giết đi.
Con trai thừa tự cùng đi,
Hùa nhau giết chết, sinh nghi chủ nhà.
Tham lam chiếm hữu nghiệp gia,
Chủ vườn nghe biết, không tha người nào.
Thôi đành tiêu diệt chớ sao,
Giao vườn nhóm khác, khai mào dẵm chăm.
Lạ lùng sự việc tối tăm,
Chúa Con giáng thế, cũng nhằm triệt tiêu.
THỨ BA, TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
(Tob 2, 10-23; Mc 12, 13-17).
NỘP THUẾ
Lập mưu bắt lỗi gây thù,
Mấy người Biệt Phái, mặc dù khôn ngoan.
Khen lao nịnh bợ lo toan,
Gây điều đặt bẫy, đa đoan hại người.
Có nên nộp thuế ở đời,
Thuế nhà thuế chợ, thuế người thuế thân.
Chúa xem đồng bạc hình vân,
Cê-sar ký hiệu, hiện thân chính quyền.
Giê-su khôn khéo lời khuyên,
Người dân đóng thuế, trả quyền Cê-sar.
Cái gì của Chúa cho ta,
Trả về cho Chúa, thật là chí công.
Bầu trời biển cả núi sông,
Cuộc đời sự sống, mênh mông món qùa.
Hồng ân tuôn đổ hương hoa,
Chúa ban phúc lộc, an hòa sống vui.
THỨ TƯ, TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
(Tob 3, 1-11. 24-25; Mc 12, 18-27).
SỐNG LẠI
Không tin sống lại ngày sau,
Nhóm người Sa-đốc, thuộc làu Thánh Kinh.
Trích lời dạy bảo trong kinh,
Môi-sen cho phép, kết tình sinh con.
Người anh lấy vợ hiếm con,
Chẳng may anh chết, không con nối dòng,
Sáu em lấy chị ước mong,
Sinh xôi con cái, cùng trong gia đình.
Chẳng may chết hết tuyệt tình.
Đến ngày sống lại, kết tình với ai?
Bảy người cưới vợ bằng vai,
Đáp lời thắc mắc, một mai sống đời.
Không còn cưới gả trên trời,
Thiêng liêng thông sáng, Chúa Trời ban cho.
Thiên thần các thánh ai dò,
Sướng vui hạnh phúc, tự do thiên đàng.
THỨ NĂM, TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
(Tob 6, 10-11a. 7, 1-9; Mc 12, 28b-34).
YÊU THƯƠNG
Giới răn trọng nhất là chi?
Nhóm người Luật Sĩ, đôi khi hỏi dò.
Thử xem định liệu dở trò,
Giê-su hiểu thấu, thước đo lòng người.
Tinh tường Chúa đáp đôi lời,
Yêu thương Thiên Chúa, cao vời trước tiên.
Giới răn thứ nhất hướng thiên,
Thứ hai yêu mến, tới phiên người phàm.
Hai điều kết hợp phải làm,
Yêu người yêu Chúa, bao hàm tha nhân.
Đôi điều tóm gọn cho cân,
Thực hành đức ái, tinh thần mến yêu.
Yêu thương chia xẻ thật nhiều,
Khả năng tài trí, những điều dễ thương.
Con người cần chỗ tựa nương,
Phụng thờ Thiên Chúa, dẫn đường tha nhân.
THỨ SÁU, TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
(Tob 11, 5-17; Mc 12, 35-37).
ĐỨC KITÔ
Chúa vào giảng dạy tại đền,
Nhiều người thắc mắc, đến bên hỏi Ngài.
Các người Luật Sĩ so tài,
Tại sao Chúa Cả, thiên sai giáng trần.
Con vua Đavít thần dân,
Thánh Thần soi sáng, thế nhân tội tình.
Lời Thiên Chúa phán hiển linh,
Chúa tôi bên hữu, ngôi đình Chúa Cha.
Tại sao Kinh Thánh nói ra,
Là con Đa-vít, Chúa ta phụng thờ.
Theo dòng Đa-vít nương nhờ,
Giê-su chí thánh, vô bờ cao siêu.
Ngôi Hai Con Chúa huyền siêu,
Giáng sinh dòng dõi, thiên triều hứa ban.
Là con là Chúa bình an,
Hạ thân giáng thế, thiên nhan sáng ngời.
THỨ BẢY, TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
(Tob 12, 1.5-15.20; Mc 12, 38-44).
HÌNH THỨC
Coi chừng mắc bẫy người ta,
Mấy nhà Luật Sĩ, vẽ ra bề ngoài.
Đai lưng áo thụng ra oai,
Công trường chào hỏi, đứng hoài đó đây.
Kinh dài giả bộ tua giây,
Thu gom tài sản, vốn xây làm giầu.
Chúa ngồi quan sát thật lâu,
Có bà góa nọ, lấy đâu mà bù.
Lần mò chỉ có vài xu,
Bỏ vào hòm khấn, thuế thu đền thờ.
Chúa rằng bà lão đơn sơ,
Thật lòng dâng hết, không ngờ rộng tay.
Bà đang túng thiếu hằng ngày,
Hy sinh dâng hiến, tiền này cần chi.
Chúa khen bà góa từ bi,
Chân thành quảng đại, nhất nhì đám đông.