Kính tặng mẹ tôi và những chứng nhân phụ nữ âm thầm
Con thảnh thơi mừng Tam Nhật Vượt qua.
Nghỉ bán vài ngày cũng thấy xót xa,
Chúa biết “tay làm hàm nhai” mà, phận khổ !
Dự lễ Tiệc Ly mà chợt lòng tủi hổ,
Bực mấy Tông đồ được Chúa rửa chân !
Bài học nầy Chúa dạy suốt hai ngàn năm,
Nhưng được bao nhiêu “thuộc bài tới bến” ?
Phận đàn bà đâu được đồng bàn Tiệc Thánh,
“Xức chân Thầy” thì có,
Chứ làm gì mong được “Chúa rửa chân” !
Nhưng “đàng Thánh Giá” thì phụ nữ chúng con,
Lẽo đẽo theo Thầy đến cùng trên núi Sọ !
Có phải chăng vì những ân tình đó,
Mà hừng đông ngày “thứ nhất trong tuần”,
Phụ nữ như con, phận “buôn gánh bán bưng”,
Được chọn để mang Tin Mừng sống lại ?
Nhìn ánh nến Đêm Vọng trên tay bừng cháy,
Con chợt thấy đời bao nẻo đêm đen !
Nến đời con giữa gió bụi bon chen,
Không biết được bao lâu rồi lịm tắt ?
Phục sinh nầy,
Con chỉ xin Chúa lau khô dòng nước mắt,
Trên bao nhiêu gương mặt phụ nữ chúng con.
Nghèo khó, đắng cay, bị đối xử bạo tàn…
Bạo lực gia đình, rẻ khinh ngoài xã hội…!
Riêng phần con, phận “buôn gánh bán bưng” tăm tối,
Chỉ mong từng ngày, như cô Ma-đa-lê-na,
Cho dẫu ngập tràn khổ ải đắng cay,
Vẫn hát mãi trong tim lời “tôi đã thấy Chúa” !
Sơn Ca Linh
Phục sinh 2018