51. MÔN KHÁCH CƯỜI CHỦ
Ngu Tập lúc thi không đậu công danh thì đến làm thực khách môn hạ của Hứa Hoành.
Họ Ngu có việc riêng, nên thường đi khỏi học quán của Hứa Hoành mà không báo cáo, Hứa Hoành nhiều lần đi quan sát nhưng đều không thấy Ngu Tập, bèn viết một lá thư ghi mấy lời:
- “Đêm đêm xuất du, biết không thể can Ngu công”.
Ngu Tập bèn viết lại một trang giấy ứng đối :
- “Luôn luôn hạng ưu, sao lại sợ phiền Hứa tử?”
(Chuyện tiếu thời thượng)
Suy tư 51:
Ngày xưa cũng như ngày nay, chữ tín rất là quan trọng, người quân tử mà mất đi chữ tín thì coi như tiêu đời.
Người Ki-tô hữu ngày xa xưa cũng như ngày nay, đức tin là quan trọng số một, đánh mất đức tin thì coi như đi đời nhà ma.
Người quân tử sống chết cũng vì chữ tín, nhưng chữ tín của người đời cũng có những lúc làm cho người quân tử chết cách dại dột, bởi vì có người khi vui lỡ hứa một câu dại dột, hứa mà không suy nghĩ, và vì sợ mất mặt nên thực hiện lời mình hứa, kết quả là có người vô tội chết oan như vua Hê-rô-đê giết thánh Gioan Tẩy Giả vậy; lại có người vì uống rượu ngà ngà nên hứa đại, và khi hết say thì cảm thấy mình không thực hành lời hứa thì không có chữ tín, nên tự tử..v.v...tất cả các loại chữ tín này đều không hợp cách, nghĩa là không làm cho chúng ta được thêm trọng vọng, trái lại để tiếng ngu cho đời bàn tán, chê bai...
Người Ki-tô hữu sống đức tin giữa xã hội thì không phải như thế, họ lấy đức tin làm ngọn đèn soi đường để họ biết nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống, trong hoàn cảnh xấu xa hay tốt đẹp, họ biết dùng đức tin như một la bàn cho đời sống tín ngưỡng của họ, la bàn mất là họ sẽ lạc đường, do đó mà họ luôn nghe lòi Đức Chúa Giê-su dạy bảo: là luôn cầu xin cho mình được thêm đức tin vững mạnh để sống theo đường lối của Chúa đã dạy trong Tin Mừng...
Chữ tín và đức tin thì không giống nhau, cho nên đừng dại dột mà nói: tôi thà mất đức tin hơn là mất chữ tín với tha nhân.
Mất chữ tín là mất bạn bè ở đời tạm này, nhưng mất đức tin là mất luôn cả Thiên Chúa đời này và đời sau
Thiên Chúa hằng sống và bạn bè hay chết thì chúng ta chọn ai !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
---------------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
Ngu Tập lúc thi không đậu công danh thì đến làm thực khách môn hạ của Hứa Hoành.
Họ Ngu có việc riêng, nên thường đi khỏi học quán của Hứa Hoành mà không báo cáo, Hứa Hoành nhiều lần đi quan sát nhưng đều không thấy Ngu Tập, bèn viết một lá thư ghi mấy lời:
- “Đêm đêm xuất du, biết không thể can Ngu công”.
Ngu Tập bèn viết lại một trang giấy ứng đối :
- “Luôn luôn hạng ưu, sao lại sợ phiền Hứa tử?”
(Chuyện tiếu thời thượng)
Suy tư 51:
Ngày xưa cũng như ngày nay, chữ tín rất là quan trọng, người quân tử mà mất đi chữ tín thì coi như tiêu đời.
Người Ki-tô hữu ngày xa xưa cũng như ngày nay, đức tin là quan trọng số một, đánh mất đức tin thì coi như đi đời nhà ma.
Người quân tử sống chết cũng vì chữ tín, nhưng chữ tín của người đời cũng có những lúc làm cho người quân tử chết cách dại dột, bởi vì có người khi vui lỡ hứa một câu dại dột, hứa mà không suy nghĩ, và vì sợ mất mặt nên thực hiện lời mình hứa, kết quả là có người vô tội chết oan như vua Hê-rô-đê giết thánh Gioan Tẩy Giả vậy; lại có người vì uống rượu ngà ngà nên hứa đại, và khi hết say thì cảm thấy mình không thực hành lời hứa thì không có chữ tín, nên tự tử..v.v...tất cả các loại chữ tín này đều không hợp cách, nghĩa là không làm cho chúng ta được thêm trọng vọng, trái lại để tiếng ngu cho đời bàn tán, chê bai...
Người Ki-tô hữu sống đức tin giữa xã hội thì không phải như thế, họ lấy đức tin làm ngọn đèn soi đường để họ biết nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống, trong hoàn cảnh xấu xa hay tốt đẹp, họ biết dùng đức tin như một la bàn cho đời sống tín ngưỡng của họ, la bàn mất là họ sẽ lạc đường, do đó mà họ luôn nghe lòi Đức Chúa Giê-su dạy bảo: là luôn cầu xin cho mình được thêm đức tin vững mạnh để sống theo đường lối của Chúa đã dạy trong Tin Mừng...
Chữ tín và đức tin thì không giống nhau, cho nên đừng dại dột mà nói: tôi thà mất đức tin hơn là mất chữ tín với tha nhân.
Mất chữ tín là mất bạn bè ở đời tạm này, nhưng mất đức tin là mất luôn cả Thiên Chúa đời này và đời sau
Thiên Chúa hằng sống và bạn bè hay chết thì chúng ta chọn ai !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
---------------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info