Giữa tiết đông lại một mùa Giáng Thế

Đang về đây khắp thành thị cô thôn

Dẫu nhân loại còn sôi máu căm hờn

Vì bạo lực hay chiến tranh khủng bố!



Và thời tiết như trút cơn thịnh nộ

Đang nóng ran bỗng trở rét bất ưng

Bão lũ về giăng chi lắm đau thương

Cho biển cả vùi sâu đời ngư phủ!



Nhìn thế sự mà lòng con tự nhủ

Chúa đến rồi nhưng tới mãi bao giờ

Nhân loại này mới thoát cảnh bùn nhơ

Cho yêu thương sưởi ấm đời giá buốt!



Con dừng chân giữa cảnh đời xuôi ngược

Hồi tưởng về nơi máng cỏ năm xưa

Chỉ Mẹ Cha cùng mấy chú bò lừa

Là chỗ tựa cho ấm lòng thơ trẻ!



Gió đông về trong làn sương quạnh quẽ

Bên vệ đường hay chui lủi gầm cầu

Hai ngàn năm mãi còn đó thương đau

Những con người những cảnh đời cơ nhỡ!



Ai rộng lòng dám làm nơi bến đỗ

Cho bao người vào tá túc tựa nương

Nếu chẳng vậy Chúa còn sinh vệ đường

Và Noel nào còn chi ý nghĩa!


Đanlê