CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG (A)

Dẫn nhập đầu lễ :

Ông Bà và anh chị em thân mến,

Chúa nhật hôm nay được gọi là “Chúa nhật màu hồng”, hay Chúa Nhật của Niềm Vui. Quả thật, ở cuối chân trời hy vọng phải là niềm vui : niềm vui gặp gỡ, niềm vui đối diện. Và hôm nay, trong thánh lễ Tạ ơn này, một “niềm vui lớn” đang hiện thực, vì bàn tiệc Tạ Ơn nầy qui tụ chúng ta để đối diện, để gặp gỡ Đức Kitô, Đấng đang hiện diện để ban niềm vui đích thực cho chúng ta, niềm vui của ơn cứu độ, niềm vui được tạ ơn Thiên Chúa, niềm vui được tiến sát tới Mầu Nhiệm Giáng Sinh sắp được cử hành. Cũng chính trong ý nghĩa đó mà Phụng vụ hôm nay đã chọn lời của Thánh Phaolô gởi giáo đoàn Philipphê như một lời hiệu triệu, một mệnh lệnh cho cuộc hành trình đức tin hôm nay của chúng ta : “Anh em hãy vui luôn trong Chúa”.

Giờ đây, chúng ta hãy nhìn nhận…

Giảng Lời Chúa :

Dẫn nhập :

Anh chị em thân mến,

Sống ở trên đời có một điều làm cho người ta buồn khổ tái tê đó là : kẻ ta yêu mến nhất, thân quen nhất, ruột thịt nhất đột nhiên vĩnh biệt ra đi để không bao giờ trở lại : Đứng trước nổi chia xa nầy, quả thật tâm hồn của nhiều người gần như chết lặng : Ta hãy nghe Cố linh mục thi sĩ Nguyễn Xuân Văn đã đặt những vần thơ tuyệt đẹp để diễn tả nổi sầu buồn của Đức Mẹ trong cảnh tử biệt sinh ly vào Chiều Thứ Sau trên đồi Can-vê :

Ai xui Con Mẹ dãi dầu,

Cho buồn tử biệt cho sầu sinh ly.

Con đi Mẹ ở làm chi !

Mất Con Mẹ sống làm gì hỡi Con !... (Sứ điệp Tình Thương)

Đêm nay lòng đất quạnh hiu,

Chôn theo Con biết bao nhiêu là buồn.

Đêm nay lai láng sầu tuôn,

Mẹ ngồi canh mộ với muôn sao trời.

Lắng nghe gió thổi lá rơi,

Lắng nghe tiếng nói giọng cười ngày xưa.

Con ơi ! kể mấy cho vừa,

Cuộc đời còn chút hơi thừa vấn vương.

Kéo dài kiếp sống đoạn trường,

Để than, để khóc, để thương nhớ ngày.

Ngày Con chết đắng, chết cay,

Chết đau, chết nhục, chết thay cho đời.

Mẹ sầu khổ lắm Con ơi !

Vì người, Con chết, ai người thương Con ! (Sứ điệp Tình Thương)


Quả thật,

Người đi một nửa hồn tôi chết,

Một nửa hồn tôi hóa dại khờ


Và ngược lại : Có nổi vui nào lớn cho bằng niềm vui được gặp lại người thân yêu sau những tháng năm dài biền biệt, tưởng đâu nghìn trùng xa cách, như người mẹ, người cha đón đứa con yêu từ chiến tuyến trở về, hay vợ chồng gặp lại nhau sau bao ngày ly loạn xa cách, Thầy trò hội ngộ sau những biến cố đau thương …Ta hãy nghe Cha Nguyễn Xuân Văn diển tả niềm vui của Maiđệliên khi gặp lại Chúa Giêsu phục sinh :

Mai Liên đôi mắt mở tròn,

Sững sờ như bị một đòn rát da.

Sấp mình xuống đất khóc òa,

Giờ thì nàng đã nhận ra ai rồi.

Nấc lên một tiếng : “Thầy ôi”

Hai tay siết chặt lấy đôi chân Người.

Lòng nàng như nở xuân tươi

Như hoa ửng sắc, như trời tan mây….(Sứ điệp Tình Thương)


Giữa Khung trời Mùa Vọng man mác một săc tím của thấp thỏm đợi chờ, một chút buồn của khắc khổ lo âu với hình ảnh hoang mạc, lưu đầy cùng với những tiếng ca ghi đậm nỗi xót xa kêu cứu van lơn : “Trời cao hãy đổ sương xuống…Mây ơi mưa Đấng Cứu Tinh…”, thì hôm nay, Chúa Nhật III Mùa Vọng, lại bừng lên một “sắc hồng tươi vui”, đúng như tên gọi truyền thống của Phụng vụ : “Chúa Nhật áo Hồng” (Vì Chủ tế hôm nay có thể mặc áo lễ hồng thay áo tím). Nhất là bầu khí Phụng vụ hôm nay với nội dung Lời Chúa và kinh nguyện đều mang dáng vẻ vui tươi mà ngay từ Ca Nhập Lễ, lời của Thánh Phaolô gởi giáo đoàn Philipphê đã vang lên như một lời hiệu triệu, một mệnh lệnh : “Anh em hay vui lên ! Tôi nhắc lại : anh em hãy vui lên”. Trong khi đó, bài đọc 1, trích đoạn sách sứ ngôn I-sa-ia là bản tin vui loan báo ngày Ít-ra-en được giải thoát khỏi kiếp nô lệ lưu đầy để trở về quê cha đất tổ trong niềm vui ngút ngàn :

“Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò…”.

Trong cái viễn tượng huy hoàng của “Ngày Giải Phóng”, vị sứ ngôn thi sĩ nầy đã đưa dân Ít-ra-en đi xa hơn nữa, tới một chân trời lý tưởng, bao la tuyệt vời :

“…Chính Người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù sẽ mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng người câm sẽ reo hò…”

Để cắt nghĩa lý do hoan vui đó cộng đoàn đã hát lên trong hân hoan lời đáp vịnh ca TV 145 : :

“Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời

Xử công minh cho người bị áp bức,

Ban lương thực cho kẻ đói ăn…”


Nhưng có lễ, trọng tâm ý nghĩa của lời Chúa hôm nay lại chính là lời của Chúa Giêsu trả lời cho các môn đệ của Thánh Gioan Tiền Hô khi ông sai họ đến chất vấn : “Thầy có thật là Đấng phải đến hay không..”. Chúa Giêsu đã nói cùng họ : “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những gì mắt thấy tai nghe : người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch…”

Chúng ta có thể nhận ra những nội dung cốt lõi của sứ điệp Lời Chúa được tóm tắt qua hai ý chính sau đây :

1. Thiên Chúa không vĩnh biệt con người nhưng “nhớ lại lòng thương xót” :

Quả thật, khi cánh cửa địa đàng khép lại, con người lầm lũi bước đi trong cái gai góc tối tăm của cõi đời, mà Thiên Chúa lại dứt khoát quay lưng và vĩnh viễn mặc xác con người… thì quả thật chẳng còn gì để mà vui, để mà sướng. Phải chăng, nổi bi đát, nổi thất vọng lớn nhất của con người là khi cảm nhận được rằng : hết rồi, mình không còn được yêu thương, không còn được tha thứ, không còn được tiếp nhận : Bao nhiêu người con đã bỏ nhà đi hoang để rồi liều đánh mất cuộc đời trong tội lỗi thất vọng vì bị cha mẹ ghét bỏ, vì bị gia đình chối từ thương yêu tha thứ. Có biết bao nhiêu người vợ đã tự tử vì không được chồng đón nhận thứ tha. Và có lẽ cái ngày tăm tối, đau thương nhất cho một tù nhân đó là ngày mình bị tuyên án tử hình. Và nhất là, khi con người đánh mất luôn cả niềm tin vào Thiên Chúa : Giu-đa thắt cổ tự vẫn có lẽ thuộc lý do nầy.

Nhưng đức tin đã dạy chúng ta rằng : Thiên Chúa của chúng ta tin thờ không bao giờ là một Thiên Chúa của sự “giận hờn miên viễn, của thù oán, của kết án bất công hay của lòng chai dạ đá”…mà là : “Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chậm bất bình và rất mực yêu thương, khoan dung và đầy lòng tha thứ…”. Không phải lúc nào chúng ta cũng có được đức tin nầy. Chính dân Ít-ra-en, đã được Thiên Chúa cận kề dạy bảo, thế mà trong những lúc tai ương hoạn nạn, khi mất nước lưu đầy, khi nô lệ lầm than, họ đã bao lần thất vọng, nghi ngờ :

Lạy chúa con thờ, muôn lạy Chúa

Ngài nỡ lòng nào ruồng bỏ con sao.

Dù con thảm thiết kêu gào,

Nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời (TV 22, 1
)

Cũng chính vì để nhắc lại niềm tin vào một Thiên Chúa trung thành và yêu thương đó, mà các sứ ngôn đã thay phiên nhau công bố sứ điệp hoan vui về “Sự Trở về, sự viếng thăm, sự quang lâm, sự hiện diện của Thiên chúa,”.

Hãy nói với những kẻ nhát gan : “Can đảm lên, đừng sợ ! Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên chúa thưởng công phạt tội, chính Người sẽ đến cứu anh em..”. (Bđ 1)

Đó cũng chính là nội dung tin vui mà Đức Kitô đã giới thiệu cho dân Ít-ra-en : “Nước Trời đã gần đến”, đó cũng chính là Tin Mừng mà Đức Kitô đã loan báo khi Ngài công khai rao giảng Tin Mừng : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời các ngươi vừa nghe…Thánh thần Chúa ngự trên tôi, để tôi đem tin mừng cho người nghèo khó…”, đó cũng chính là Tin mừng vĩ đại mà các thiên sứ đã báo cho các mục đồng thành Bê-lem : “Tôi báo cho anh em một tin mừng, một tin mừng vĩ đại cho toàn dân là hôm nay, Đấng Cứu thế đã giáng sinh trong thành vua Đa-vít”

Vâng, Thiên Chúa của chúng ta, Thiên chúa mà Đức Kitô đến mặc khải rõ ràng cho chúng ta không bao giờ là một “Thiên Chúa trên các tầng mây nghìn trùng xa cách, chỉ biết ngó xuống mặt đất để dò xét và luận phạt. Nhưng là một Thiên Chúa “đang ở giữa chúng ta đây, một Thiên Chúa đang đồng hành giữa cuộc sống chúng ta để cảm thương thân phận, để chia sẻ ngọt bùi, để ban ơn phù trợ : “Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính” (Đáp ca). Đối diện với một Thiên Chúa như thế, tin vào một Thiên Chúa như thế, quả thật, Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta “Hãy Vui Lên” thì thật là chí lý, thật là “phải đạo”.

2. Một niềm vui luôn đòi trả giá đắt :

Nhưng để có được niềm vui to tát nầy, để xứng đáng với niềm vui cao quí vĩ đại nầy, không phải cứ bung tiền, vàng bạc ra mua mà có. Qui luật của niềm vui nầy không dựa trên tiêu chí “CÓ” và “CỌNG” : Có của, có tiền, có tài, có sắc, có danh, có chức, … và cọng thêm của, tiền, tài, danh…Nhưng là đặt nền tảng trên cái “KHÔNG” và cái “TRỪ” : “Ai đành mất sự sống sẽ gặp lại…ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình… phúc cho ai khó nghèo….”. Đó chính là lý do mà phụng vụ Lời Chúa hôm nay muốn nhắc lại lời của Đức Kitô khi nhận xét về Gioan Tẩy Giả; “Trong số phàm nhân lọt lòng mẹ, chưa có ai cao trọng hơn Gioan. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước trời còn cao trọng hơn ông”. Vâng, Gioan cao trọng, vĩ đại vì ông đã hiến mình tất cả cho việc loan báo Chúa giêsu, vì ông đã can đảm làm chứng cho sự thật, vì ông đã chấp nhận tù tội và cả cái chết đau thương để thuộc về chân lý, để đi trọn con đường “ngôn sứ”. Chứng từ cuộc sống của Gioan được đề cao trong phụng vụ hôm nay cũng là chứng từ để chúng ta lên đường thể hiện niềm vui của ơn cứu độ, niềm vui làm nhân chứng, niềm vui được thuộc trọn về Đức kitô, cho dù phải trả giá…

Như vậy, niềm vui của phụng vụ hôm nay mời gọi, niềm vui ở giữa chặng đường Mùa Vọng nầy để tiến gần đại lễ Giáng Sinh là một “Niềm Vui luôn đòi trả giá đắt”, là Niềm Vui mang tính anh hùng, là niềm vui mang “dáng đứng của Máng cỏ Bê-Lem, của đồi Gon-go-ta, của từ bỏ, của hy sinh, của yêu thương, phục vụ. Đó chính là niềm vui của Đức Trinh Nữ Maria khi Mẹ hát lên bài Magnìicat “linh hôn tôi nhảy mừng trong Chúa”, vì Mẹ đã cảm nhận được thế nào vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Đó là niềm vui của các Thánh Tông Đồ từ tòa án công nghị của quan chức Do Thái bước ra : “Các ông vui mừng vì được chịu đau khổ để làm chứng cho Đức Kitô”, đó là cái vui của Mẹ Á Thánh Têrêxa thành Cal-cut-ta, khi được cận kề săn sóc những kẻ yếu đau liệt lào, đó là niềm vui của Thánh Maximilien Kolbe khi được chịu chết thay cho một người tù sắp bị giết chết, là niềm vui của Á Thánh Anrê Phú Yên khi được đưa đi xử tử để làm chứng mình thuộc về Đức Kitô…Suốt 2000 năm nay, trên mọi miền thế giới, đã có bao nhiêu con người đã hưởng ứng, đã sống niềm vui mà hôm nay chúng ta được gọi mời tiếp nối.

Kết luận :

Trên vận động trường bóng đá, sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài, đã có không ít những giọt nước mắt thất vọng, khi đội tuyển của mình thua cuộc. Thế đó, nếu chúng ta đặt cọc niềm vui của mình trên những giá trị mau qua, bấp bênh…thì sẽ có nguy cơ chúng ta chỉ nhận được nỗi buồn thất vọng. Cũng thế, nếu ai đó đặt cuộc sống trên những giá trị phù vân, tạm bợ, chọn hạnh phúc của mình với đích nhắm là hưởng thụ vật chất, xây dựng niềm vui của mình với tiêu chí là thâu góp cho nhiều của cải trần tục…thì tôi cam đoan rằng người ấy sẽ không có một “Chúa Nhật Hồng” để tìm thấy niềm vui nội tâm, sẽ không có những Mùa Vọng để khát mong ơn thánh và sẽ không có những Giáng Sinh để được chiêm ngưỡng và gặp gỡ thật sự Hài Nhi Giêsu trong khung cảnh đơn sơ nghèo nàn của hang đá máng cỏ.

Bàn tiệc Thánh Thể hôm nay và giờ nầy chính là niềm vui ắp đầy đang hiện thực giữa chúng ta. Bởi vì chúng ta đang thật sự gặp gỡ Đức Kitô Phục sinh đang hiện diện, như Ngài đang hiện diện trong căn nhà tiệc ly với các tông đồ trong chiều Thứ Năm trước khi chịu chết “ Các con hãy cầm lấy mà ăn…” hay như buổi chiều “Ngày Thứ Nhất trong tuần” sau đó : “bình an cho các con …”. Chúng ta hãy vui mừng tạ ơn Chúa và sốt sắng đón nhận quà tặng tình yêu nầy để rồi hân hoan lên đường với niềm vui chia sẻ và phục vụ anh em.