LÀM VIỆC THIỆN

Từ ngày vào thu đến nay, vườn bà cụ già góa bụa trước đã ngổn ngang nay càng thêm ngập rác. Mỗi lần gió thu lùa đến, là từng đợt lá vàng rơi ào ạt, chất chồng ngoài sân, trên thềm nhà bà cụ. Mỗi trận mưa thu lại làm cho cỏ dại mọc thêm lởm chởm. Trông thật thê lương!

Thế rồi, một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, vị linh mục chính xứ tập họp hết các em trong đoàn thanh niên công giáo. Ngài hăng say khuyến khích các em dấn thân cho công bằng xã hội, phục vụ cộng đồng, ưu tiên chọn giới nghèo, đứng về phía người cô thế cô thân như tinh thần của Năm Thánh. Ngài khuyên các em hy sinh trọn ngày nghỉ cuối tuần để đi giúp các người nghèo, các cô nhi quả phụ, theo gương Chúa Giê-su, Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng dấn thân hầu hạ người khác và hiến thân làm giá cứu chuộc loài người (Mác-cô 10: 45).

Ngài khuyên các em lên đường phục vụ người nghèo như Chúa Giê-su vậy, hoàn toàn vô vị lợi, chỉ vì yêu mà thôi.

Các cậu thanh niên, các cô thiếu nữ, sau khi nghe linh mục giảng xong, hăng hái vác cuốc, xẻng, chổi đến tận nhà bà cụ già góa bụa để xin làm cỏ, quét dọn, hốt rác cho nhà bà từ trong nhà ra tận cửa ngõ.

Họ vui vẻ phục vụ. Thỉnh thoảng bà cụ lụm khụm mang nước ra cho các cô cậu uống, nhưng ai cũng lễ phép kiếu từ, xin bà cụ cho các em được phục vụ hoàn toàn không lấy công, ngay cả một lon nước ngọt cũng không dám nhận. Bà cụ hết sức mến phục các em.

Sau một ngày làm việc tay chân cực nhọc, mồ hôi nhuễ nhoại, mặt mày lem luốc, nhưng trong lòng thật hạnh phúc, các em trở về nhà xứ để báo cáo công tác lên linh mục chính xứ và hội đồng giáo xứ.

- Kính thưa Cha, kính thưa quý vị trong hội đồng mục vụ, chúng con hôm nay đã được gởi đến và đã hoàn tất công tác dọn dẹp sạch sẽ vườn nhà bà cụ già ở bên cạnh chùa.

Cả hội trường vang tiếng vỗ tay.

- Bà cụ rất cảm động, bà có cho chúng con nước ngọt, nhưng chúng con xin phép kiếu từ.

- Các bạn giỏi qúa. Thật đúng là phục vụ không lấy công, chỉ vì yêu người mà thôi.

Lại một tràng pháo tay nổ dòn trong hội trường.

- Bà cụ còn khen chúng con làm việc rất hăng say. Bà bảo chúng con là mỗi ngày bà nhờ nghe tiếng chuông chùa bên cạnh, tiếng gõ mõ tụng kinh bên chùa vọng sang, khiến tâm hồn bà rất siêu thoát, và hạnh phúc. Nay lại thấy bên chùa gởi thanh niên thiếu nữ sang giúp dọn sạch sẽ, khiến bà thấy rõ được ánh quang từ bi của Phật pháp.

Nghe đến đây, một vị trong hội đồng hỏi ngay:

- Thế thì các bạn có đính chính không?

- Dạ thưa không.

- Thế thì hỏng rồi! Bà cụ hiểu lầm rồi.

- Dạ thưa, Bà còn khen đạo Phật và nhà chùa thật biết thương đến kẻ cô thế cô thân như bà, khi gởi mấy phật tử trẻ như chúng con đây sang quét dọn giúp bà.

- Thật là dọn cỗ cho người khác xơi! Không ai mở miệng đính chính à?

- Dạ thưa chúng con chỉ biết im lặng phục vụ.

- Thì chỉ cần thưa với bà cụ là các bạn thuộc đoàn thanh niên công giáo của giáo xứ chúng ta đang đi phục vụ cộng đồng là đủ rồi. Có phải là bà sẽ phục đạo công giáo mình không chứ! Có tốn hơi mất sức gì đâu. Tại sao các bạn lại không chịu nói?

- Dạ thưa, tại vì sáng nay Cha bảo chúng con phải phục vụ giống như Chúa Giê-su!

***

Chúng ta được mời gọi trở thành “một dân hăng say làm việc thiện” (Ti-tô 2:14), nhưng không phải vừa làm vừa trương cờ biểu ngữ, quay phim chụp hình, để việc phục vụ đồng loại của chúng ta trở nên dịp “photo-op”, “a P.R. coup”.

Trái lại, chúng ta được mời gọi phục vụ “giống như Chúa Giê-su”, trong âm thầm, trong kín đáo, đến độ “tay phải cho, tay trái không biết” (Mát-thêu 6:3).

Chúng ta phục vụ để người khác vui, để người khác có đủ ăn đủ sống sau cơn thiên tai, sau chuỗi đời dài với bao mất mát, xứng phần nào với nhân phẩm, nhân quyền, chứ đâu phải để khoe công. Và “giống như Chúa Giê-su”, chúng ta vui mừng hớn hở khi thấy người nghèo hèn, bé mọn được hầu hạ (xem Lu-ca 10:21).

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân