Lá thư Canada : Không Cười Mới Mệt
Trà Lũ2/15/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Lá Thư Canada : KHÔNG CƯỜI MỚI MỆT

Năm con Gà này thật là đặc biệt, nó dài những 384 ngày vì có 13 tháng, tháng Sáu nhuận, những 2 tháng Sáu lận. Chưa hết, mời các cụ nhìn vào lịch 2017 mà coi, các cụ có thấy tháng Hai này đẹp không? 28 ngày chia đều cho 7 ngày trong tuần, 4 ngày Chúa Nhật, 4 ngày Thứ Hai... Trông đẹp mắt quá. Các nhà làm lịch cho biết cứ 823 năm mới có một năm đẹp như thế này.

Bạn bè tôi đều bảo năm Cụ Trump lên làm vua thì phải đặc biệt chứ. Ừ, mà cũng lạ ha, ngày Cụ Trump chính thức lên ngôi tổng thống Hoa Kỳ cũng chính là ngày Ông Táo về trời bá cáo chuyện trần gian. Không biết ông Táo sẽ bá cáo những gì, ngoài chuyện vua Trump lên ngôi, rồi vua Trump kết thân với vua Putin xứ Nga, và hai vua này coi vẻ sẽ bắt tay nhau đánh vua Tàu Tập Cận Bình và diệt loạn quân Hồi Giáo.

Chuyện đánh Vua Bình ở Biển Đông thì chưa thấy, nhưng chuyện diệt loạn quân Hồi Giáo thì đã bắt đầu bằng sắc lệnh không cho di dân từ 7 nước Trung Đông vào Mỹ. Việc này đang gây sôi nổi khắp thế giới. Riêng tại Canada có một sự cố đặc biệt về Hồi Giáo. Không phải dân Hồi giáo tấn công, mà dân chống Hồi Giáo tấn công. Chuyện như sau : Ngày 29 tháng Giêng vừa qua, tức mồng Hai tết con Gà, một thanh niên da trắng gốc Pháp tên là Alexandre Bissonnette đã xách súng vào một đền Hồi Giáo ở Quebec City, và xả súng bắn những người đang cầu nguyện trong đền. 6 người chết tại chỗ và 8 người bị trọng thương. Sau đó hung thủ bị bắt. Chưa rõ nguyên do nhưng có lẽ anh da trắng này lây cái máu ghét Hồi Giáo của Cụ Trump bên Hoa Kỳ nên đã ra tay. Dư luận ầm lên, không phải từ phía Hồi Giáo mà thôi, mà còn từ các giáo phái khác và từ chính quyền. Khắp nơi làm lễ cầu nguyện và truy điệu. Ngay cả vùng Iqaluit ở miền giáp Bắc cực cũng truy điệu. Đức Giáo Hoàng Phanxicô ở Roma cũng truy điệu.

Dịp này, báo chí và dân chúng lại có dịp bình luận về Hồi Giáo. Tôi có mấy anh hàng xóm da trắng. Cứ cuối tuần là chúng tôi rủ nhau đi uống cà phê buổi sáng ở quán Starbucks gần ngã tư. Trong số này anh Williams là thân với tôi nhất. Anh rất thích ông tổng thống Trump bên Hoa Kỳ. Anh hay cười hì hì : Mẹ tôi gốc Scotland, mẹ ông Trump cũng gốc Scotland, không chừng chúng tôi có họ với nhau. Anh vừa nhâm nhi cà phê vừa nói nhỏ với tôi : Bạn nên tìm đọc cuốn sách ‘While Europe Slept / Trong Khi Âu Châu ngủ’ để hiểu cho rõ về dân Hồi Giáo. Tác giả là Bruce Bawer, một nhà văn nổi tiếng của Mỹ. Ông viết hay lắm và đúng lắm, như đàn bà thì mặc áo đen trùm kín mít từ đầu xuống chân, chỉ hở đôi mắt, đi đâu cũng kè kè mấy người, chồng không cho đi làm, chỉ ăn rồi đẻ. Bọn khủng bố mà mang khí giới trong người rồi cũng trùm áo đen kín mít thì ai mà biết được. Con nít đi học thì được dạy những điều sai lạc rằng văn minh Tây phương là văn minh ma qủy phải hủy diệt. Học sinh được huấn luyện xài súng xài dao, được huấn luyện cắt cổ dê cổ cừu cho quen tay với máu... Tây phương biết nhưng nhắm mắt làm ngơ. Lãnh đạo cộng đồng Hồi Giáo là các giáo sĩ. Giáo sĩ giảng đạo Hồi và bao giờ cũng xỉ vả các tôn giáo khác...

Sau buổi cà phê với bạn Williams thì tôi đi mua cuốn sách viết về Hồi giáo. À, nhân nói tới mua sách, tôi xin giới thiệu với các cụ một cuốn sách rất hay về chiến tranh VN của tác giả người Đức, Uwe Siemon-Netto . Ông viết bằng tiếng Đức. Sách đã được 2 dịch giả Lý Văn Quý và Nguyễn Hiền dịch ra Việt văn. Sách mang tên ‘Đức, tình Yêu của một phóng viên cho một dân tộc nhiều đau thương’. Tác giả là người nước Đức đã nhận tên VN là Đức. Ông là phóng viên của chiến trường VN, đã có mặt tại VN suốt chiều dài cuộc chiến, ông đặc biệt viết dài về Trận Mậu Thân 1968 và Mùa Hè Đỏ Lửa 1972... Ông đã nhìn cuộc chiến VN bằng con mắt khác với nhóm phóng viên phản chiến Hoa Kỳ và Âu Châu. Ông gốc người Tây Đức, nước đã không viện trợ cho VNCH khí giới giết người, mà những phương tiện nhân đạo, như tàu bệnh viện Helgoland đậu ở Sông Hàn Đà Nẵng, như ban giảng huấn cho Đại Học Y Khoa Huế, những y sĩ nổi tiếng của Đức tình nguyện sang giúp VNCH. Cả nhóm giáo sư này đã bị VC giết hết trong trận Mậu Thân. Ông có nói đến cuộc tàn sát ở Mỹ Lai và Trung Úy William Calley, tới việc Tướng Loan bắn tên VC ở Saigon, và ông nói dến việc VC tàn sát đồng bào ở Huế Tết Mậu Thân, đến các ông sư biểu tình ở Viện Hoá Đạo Saigon mà đa số là cán bộ CS vừa cạo trọc đầu. Ông cho biết vì phóng viên báo chí Tây Phương đa phần là của phe phản chiến nên họ trưng bày những cảnh tàn sát rùng rợn và đổ nhiều tội cho lính Mỹ ở VN , do đó ở Mỹ đã xảy ra hiện tượng ‘ Hội chứng Dear John’ là hiện tượng nhiều bà vợ trẻ và nhiều bạn gái ở Mỹ đã viết thư đòi ly dị hay từ hôn với những lính Mỹ đang tham chiến ở VN , lý do : ‘vì chúng tôi thấy các anh dã man quá’ ! Toàn cuốn sách, tác giả nhìn cuộc chiến VN với một cái nhìn trung lập và công bằng . Ông xót thương dân Miền Nam đã chịu bao cảnh khổ nhục bất công. Ông cho biết ông đã thấy ngoài mặt trận những chú lính Bắc Kỳ, mặt mũi non choẹt, tuổi khoảng 16, 17, nằm chết trên vai còn đeo balô bên trong xếp rất gọn ghẽ bộ quần áo thẳng nếp. Thế có nghĩa là gì? Thưa, VC đã bắt lính đưa vào chiến trường Miền Nam những em học sinh còn bé, mặt búng ra sữa, cha mẹ vội gấp quần áo cho con , sắp gọn vào ba lô để con kịp lên đường. Người con chưa kịp thấy giặc Mỹ Ngụy thì đã bị bom B.52 đốn ngã...

Toàn cuốn sách trên đây chỉ có 2 trang 29 và 30 làm tôi cười, đó là chuyện tác giả đi thăm đảo Phú Quốc. Lúc về, ông bắt chước mọi người mua 6 chai nước mắm làm quà kỷ niệm. Ông đi về bằng máy bay, ông để 6 chai nước mắm này ở khoang hành lý trên đầu. Đang bay, máy bay bị lỗ hổng không khí nên chao đảo, 6 chai nước mắm đã rơi xuống vỡ tan tành, nước mắm đã chan hòa trên người ông. Ông tắm rửa giặt giũ trong một tuần mà vẫn chưa xả hết hơi nước mắm. Đây là bài học cho những ai đi máy bay mà mua nước mắm nha.

Bây giờ xin mời các cụ về làng An Lạc của tôi dự bữa ăn đầu năm. Vẫn ở nhà Cụ Chánh tiên chỉ. Vì là năm gà nên Cụ Chánh thết làng món phở gà, ngon hết sức. Chưa bao giờ tôi được ăn một bữa phở gà hậu hĩnh như thế này. Tôi nói hậu hĩnh là vì ngoài tô phở nóng hổi và thơm lừng, Cụ Chánh còn bầy thêm một đĩa thịt gà luộc với một chén nước mắm ớt chanh gừng bên cạnh. Thế có nghĩa là khị ngài xơi hết thịt gà trong tô phở thì mời ngài xơi thêm thịt gà ở đĩa bên cạnh. Ngài xơi món gà luộc này với bia lạnh nha. Quả là ngon quên chết các cụ ạ. Dân làng ăn xong ai cũng sung sướng quá sức và hết lời ca tụng Cụ Chánh. Sang phần tráng miệng, Cụ cho dân làng ăn dưa hấu và xoài. Cụ bảo : Dưa với xoài nghe mài mại như ‘ dư xài’, lão kính chúc dân làng năm nay dư xài tiền bạc nha. Xưa nay lão không ưa cái đĩa trái cây ‘ cầu vừa đủ xài’ gồm trái mảng cầu, trái dừa, trái đu dủ, trái xoài, trên bàn thờ. ‘Vừa đủ xài’ thì cầu làm gì, phải cầu dư giả chứ ! Ai cũng vỗ tay hoan hô cái ý này. Các cụ có đồng ý với cụ Chánh về cái ý ‘ cầu dư xài’ không ?

Rồi sang phần uống trà và nói chuyện. Cụ Chánh chủ nhà lại là người mở đầu phần này. Cụ bảo cụ xin mở đầu vì cụ có tin quan trọng cần thông báo. Rằng cụ có người em họ ở bên Hoa Kỳ. Ông này năm nay ngoài 80, gốc H.O. Ông này theo Đạo Ông Bà như cụ trước đây. À, xin mở ngoặc : độc giả còn nhớ việc cụ Chánh đã nhập đạo Công Giáo vào lễ Giáng Sinh năm ngoái không ? Cụ kể : cái ông em họ 80 này vừa báo tin ông sẽ nhập đạo Công Giáo vào lễ Phục Sinh tháng Tư sắp tới, hiện ông ta đang học giáo lý. Tôi hỏi lý do nhập đạo Công Giáo thì anh ta nói vì hành động chống Formosa bên nhà của Linh Mục Nguyễn Đình Thục làm anh cảm động qúa và kính phục quá. A, chuyện này dài, xin kể từ từ để bà con theo dõi nha. Chuyện như thế này :

Sau khi vụ Formosa ở Vũng Áng Miền Trung làm ô nhiễm môi trường xảy ra, khắp nơi nổi lên làn sóng phản đối và bắt đền, Formosa có lên tiếng nhận lỗi và xin đền 500 triệu Mỹ kim, rồi được CSVN cho chìm xuồng. Chuyện này đâu có đơn sơ và dễ như vậy, vì nó còn gây ra bao nhiêu hậu quả nghiệm trọng cho môi trường, cho biển, cho ngư nghiệp, cho nếp sống của dân Miền Trung. Tại VN đã có hơn 600 nguyên đơn kiện Formosa, hơn 20.000 giáo dân biểu tình, nhưng dư luận bảo rằng CSVN đã ăn tiền của Tàu Cộng và nhóm Tàu kinh tài Đài Loan nên cố tình lờ đi. Thật may là ông linh mục Nguyễn Đình Thục coi xứ Song Ngọc thuộc giáo phận Vinh đã khôn ngoan sáng suốt. Ông đã tìm cách sang tận Đài Loan mang việc oan ức này tới quốc hội Đài Loan, với đầy đủ tài liệu để trình quốc hội Đài Loan và họp báo. Linh mục Thục làm được việc này là nhờ có LM Nguyễn Văn Hùng đang truyền giáo ở Đài Loan giúp sức. Báo chí đã phổ biến bài phát biểu của LM Nguyễn Đình Thục trước quốc Hội và các cấp chính quyền Đài Loan. Đại diện cho các nạn nhân Formosa ở VN, LM không lớn tiếng, không tranh chấp, không chửi bới, ông chỉ xin sự công bằng cho các nạn nhân đồng bào của ông. Theo ông, ở VN nhóm Formosa đã bưng bít và nhóm CSVN cũng đã bưng bít. Bài phát biểu được phổ biến công khai trên báo chí đã nói rõ về thảm hoạ, các diễn biến, các thiệt hại, những hoang mang lo sợ của người dân, và những đề nghị. Lời kết của bài phát biểu này như sau :

... Chúng tôi mong qúy vị hãy đứng vào vị trí của người dân Miền Trung để hiểu họ : Con đường mưu sinh của họ đang bị chặn mất, tương lai của họ đang bị đe dọa, nòi giống của họ đang bị đầu độc, con cái của họ đang phải đối đầu với một viễn ảnh mờ mịt... Ngài Chủ Tịch cũng như quý vị hãy tưởng tượng quý vị sẽ đối xử thế nào với một kẻ mà ngày ngày bỏ chất độc vào bát cơm của đứa con thân yêu của qúy vị?...

Sau bài phát biểu này, hơn 40 tổ chức xã hội dân sự vừa ở Đài loan, vừa ở hải ngoại, đã gửi thư cho chính quyền Đài Loan để ủng hộ và tiếp sức với LM Thục. Đại ý các tổ chức này xin chính quyền Đài Loan bắt công ty Formosa phải công bố kết quả điều tra nội bộ về nguyên nhân xả chất độc và bắt công ty Formosa phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả mà họ gây ra, xin mở cuộc điều tra độc lập và giám sát môi trường toàn diện, xin theo dõi và can thiệp vào tiến trình bồi thường, và nhất là bắt công ty Formosa bạch hoá toàn bộ các thỏa hiệp đã mật ký với CSVN.

Nói đến đây xong thì Cụ Chánh kết luận : Ông bạn già của tôi bên Mỹ rất khâm phục việc làm can đảm trên đây của LM Thục. Nó toát ra lòng từ bi, sáng suốt, công bằng, bác ái. Ai muốn có toàn văn bài phát biểu lịch sử này xin tìm đọc Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân bên Mỹ số 182, tháng 2-2017. Báo này là tiếng nói của một số trí thức Công Giáo VN hải ngoại như BS Trần Văn Cảo, Mặc Giao, Trần Phong Vũ, Nguyễn Mộng Thường..., trụ sở tại Westminster, California. Cụ Chánh sẽ là người đỡ đầu cho ông bạn gìa trong Lể Nhập Đạo sắp tới. Ông bạn xin Cụ Chánh chọn cho vị thánh Quan Thày, cụ Chánh đã chọn Thánh Peter. Cụ Chánh vừa cười vừa giải thích : Năm nay là năm Con Gà. Theo Thánh Kinh, Thánh Peter ngày xưa vì nghe tiếng gà gáy mà nhận ra tội chối Chúa, đã đấm ngực ăn năn thống hối, và đã trở nên cột trụ của Hội thánh.

Cụ Chánh thấy mình đã nói quá dài về người bạn nên ngưng , cụ xin trả diễn đàn với không khí tân niên cho làng.

Ông ODP lên tiếng. Ông bảo không biết tại sao năm nay ông nhớ quê VN quá. Các bạn có nhớ nhiều không. Chị Ba Biên Hoà đáp ngay :

- Tôi cũng thương nhớ quê hương quá, nhất là sau vụ Formosa cá chết trắng bờ biển, như vậy dân Miền Trung có tết không ? Ở Miền Nam của tôi không biết năm nay thế nào chứ ngày xưa nghèo mấy thì ngày tết cũng phải có bánh tét cúng ông bà trên bàn thờ và nồi thịt kho hột vịt dưới bếp, hâm đi hâm lại, còn món chơi là bầu cua cá cọp. Rồi Chị Ba quay vào cụ già B.95 : Cụ ơi, cụ có nhớ quê đất Bắc không ?

Cụ B.95 trả lời liền, cụ đáp có bài bản, như thuộc lòng, có lẽ cụ nhớ hằng ngày :

- Giê Su lạy Chúa tôi, tôi nhớ hết sức, nhớ ngày tết có nồi bánh chưng, nhớ bánh pháo chuột, nhớ cỗ bài tam cúc, nhớ làng tôi có cánh đồng lúa con gái mơn mởn, nhớ tiếng mẹ ru con giữa trưa hè, nhớ ao sen thơm ngào ngạt trước chùa và đình làng, nhớ nhãn Hưng yên, nhớ vải Vụ Bản, nhớ cá Anh Vũ, nhớ cam Bố Hạ. Lạy Chúa tôi, tôi nhớ quá.

Rồi cụ chỉ vào anh H.O. đang chăm chú nghe cụ nói. Cụ hỏi : Thế còn chú thì chú nhớ quê ra sao ? Anh H.O. cười hì hì rồi đáp :

- Cháu nhớ nhiều thứ lắm, năm nay là năm con gà thì cháu nhớ con gà nướng đất hồi đi lính nhất. Hồi đó tụi cháu đóng đồn canh cầu Bến Lức. Bên cầu là ngôi chợ sầm uất. Bọn lính trẻ chúng cháu thích nhậu nên nhiều lúc ra chợ mua con gà về nướng. Ui chao, bạn cháu nhiều đứa gốc nhà nông nên chúng nướng kiểu nhà quê, ngon quên chết. Cụ biết không, con gà cắt tiết cho máu chảy đi hết rồi lấy bùn trét đầy, trét cho đến khi con gà hóa ra một cục bùn to tướng, rồi lấy rơm chất vào đốt, đốt hoài, đến khi đống lửa lớn bắt đầu tàn, rồi mới bới cục đất ra. Rồi đập cục đất, đất vỡ kéo theo lông gà. Bây giờ con gà da chín vàng au, bọn cháu lấy tay lột da gà cho sạch mọi vết dơ rồi để con gà lên tàu lá chuối, bữa nhậu bắt đầu. Mọi người rửa tay cho sạch rồi bắt đầu nhậu gà. Mọi người tự do xé miếng thịt mà mình thích, chấm với muối ớt giã nát. Gà đốt bằng lửa rơm nên bao nhiêu cái ngọt của rơm ngấm hết vào con gà. Vừa nhậu gà, vừa tu la de, vừa kể chuyện bù khú, vừa chửi thề, ôi, một bữa nhậu gà ngon nhất thế gian !

Mọi người nghe bài tả gà nướng đất miền quê hay quá, nên vỗ tay râm ran. Người vỗ tay lâu nhất là Chị Ba Biên Hoà. Anh H.O. liền chỉ vào Chị Ba rồi cuời ha ha : Bữa trước Chị bảo rằng người da trắng cho miếng thịt ức con gà là ngon nhất, còn người VN coi miếng thịt đùi con gà là ngon nhất, em vừa đọc báo tết, có báo viết rằng tổ tiên ngày xưa nói về miếng ngon nhất trong con gà không phải là thịt đùi, mà là ‘ Thứ nhất phao câu, thứ nhì đầu cánh’. Chị nghĩ sao đây ? Chị đúng hay tổ tiên đúng ? Chị Ba thấy mình bị tố là nói sai, Chị thấy lúng túng quá nên đã cầu cứu bồ chữ trong làng là Ông ODP : Bác ODP ơi, bác cứu em với !

Tức thì bồ chữ nhảy vào ngay. Ông cười ha ha rồi bảo : Ngon hay không ngon còn tùy vào khẩu vị từng người. Phao câu và đầu cánh là ngon nhất đối với dân nhậu, chứ bạn thử đưa cái phao câu của con gà cho người yêu của bạn, mẹ của bạn, bà của bạn, xin hỏi các ngài có dám ăn không ?

Phe các bà đều gật gù khen câu nói của bồ chữ ODP là đúng. Chị Ba không bị mất mặt, mừng quá, và thấy bồ chữ nói về gà hay quá nên Chị xin bồ chữ ODP nói tiếp về các điều tốt đẹp của gà.

Ông ODP thủng thẳng đáp :

- Tục ngữ và thành ngữ VN nói rất nhiều về gà, khen cũng có mà chê cũng có, ông cha ta khen chê cũng ý nhị lắm, như

... bút sa gà chết, cà kê dê ngỗng, chữ như gà bới, cõng rắn cắn gà nhà, gà đen chân trắng mẹ mắng cũng mua, gà trắng chân chì mua chi giống ấy, chớp đông nhay nháy gà gáy thì mưa...

Nghe đến chữ gà gáy thì Anh John xin nhảy vào góp ý : Chúng ta nhớ nha, chỉ có gà trống gáy, chứ không phải gà mái. Gà mái mà gáy là một điềm gở. Ở miền quê, con gà trống là cái đồng hồ của cả làng. Nó gáy lúc nửa đêm, lúc canh ba, lúc canh năm. Một anh bạn VN mới kể cho tôi một câu chuyện tếu về con gà. Anh bảo vì ở Canada này không nghe tiếng gà gáy bao giờ nên anh nhớ quê VN lắm, nhớ tiếng gà gáy về sáng lắm, nên anh quyết định đi mua một con gà trống về nuôi để nghe tiếng nó gáy. Anh rủ vợ cùng đi mua gà. Hai anh chị đến một trại gà lớn ở ngoại ô. Chủ trại tiếp rước anh chị rất vui vẻ. Ông dẫn anh chị xem đủ giống gà. Khi ông đến một chuồng gà to nhất thì ông chỉ tay vào con gà trống đầu đàn. Ông cười hê hê rồi bảo : Gà là giống đa thê, chắc chúng theo Hồi giáo nên một con trống có tới năm bảy vợ. Mỗi buổi sáng, con gà này yêu một hơi mọi cô vợ, sáng nào cũng vậy. Nghe tới đây bà vợ bấm tay ông chồng : Anh nghe rõ chưa, mỗi sáng nó yêu vợ những 7 lần. Anh bạn tôi là loại đáo để đã đáp lại ngay : Không phải nó yêu 1 vợ mà 7 vợ khác nhau ! Nói đến đây thì cả làng phá ra cười và vỗ tay, phe các ông thì hoan hô con gà trống đa thê, phe các bà thì cười vì thấy cô vợ bị hố lãng xẹt.

Ông ODP góp lời ngay. Ông bảo câu chuyện này nói lên một sự thực là việc vợ chồng gà yêu nhau ngắn gọn và quá nhanh, quá ngắn ngủi, hình như chưa tới một phút ! Thật là dở ẹc ! Năm con gà xin chúc các ông phải khác con gà trống nha.

Anh John nói tiếp : Ngày xưa khi học tiếng VN, tôi vẫn có một thắc mắc này là hành động anh gà trống yêu vợ thì gọi là ‘đạp mái’. Kỳ qúa, anh gà chỉ mổ yêu vào đầu vợ mấy cái chứ có đánh vợ đâu mà nói là ‘đạp’. Tôi có hỏi mấy nhà ngữ học mà các vị này lắc đầu không giải được. Các cụ phương xa nếu giải được chữ ‘đạp mái’ này xin cho tôi biết ngay nha.

Cụ già B.95 nghe đến đây thì giơ tay xin ngưng chuyện gà trống gà mái. Cụ bảo năm gà nói chuyện gà như vậy làm cho cụ mệt quá. Xin mời Cụ Chánh cho ý kiến. Cụ Chánh chủ nhà nãy giờ chỉ ngồi cười khà khà, nghe Cụ B.95 xin, bèn lên tiếng ngay :

- Ai còn chuyện gà nữa thì xin để dành cho lần tới. Nhân vừa nghe nhắc tới chữ ‘mệt’, lão xin chúc cho cả làng có cuộc đời không mệt nha . Đây là bài tâm niệm lão đọc hàng ngày :

- ... Vui cười không mệt, buồn phiền mới mệt

- Yêu thuơng không mệt, ghen ghét mới mệt

- Chân thật không mệt, gian dối mới mệt

- Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt

- Chung tình không mệt, đa tình mới mệt

- Tình bằng hữu không mệt, tư tình mới mệt

- Chân thành không mệt, giả dối mới mệt

- Được mất không mệt, tính toán mới mệt

- Thân xác mất sức không mệt, tâm can mệt mới mệt,

- Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt .

Trà Lũ viết bài xong không mệt, gửi đi mới mệt.

TRÀ LŨ

See Also

1/21/2017
Giới thiệu bộ sách Tân Lịch Sử Giáo Hội của ban Tu Thư GXVN Paris
Trần Văn Cảnh
1/18/2017
Lá thư Canada : Mừng Tết Con Gà
Trà Lũ
1/10/2017
Giới thiệu bộ sách ''Thánh Kinh và Gia Đình'' của ban Tu Thư giáo xứ Việt Nam Paris
Trần Văn Cảnh
12/25/2016
Câu chuyện đầu năm : Phép lạ của tiếng cười
Trà Lũ
12/21/2016
Cảm nhận về mầu nhiệm Giáng Sinh : Có phải Chúa hay là ai khác ?
Sơn Ca Linh
12/14/2016
Thăm Thủ đô xinh đẹp Wellington của New Zealand
VietCatholic
12/8/2016
Lá thư Canada : Xin Mừng Ánh Sáng : XMAS
Trà Lũ
11/26/2016
Cám Ơn Ngài
Bùi Hữu Thư
11/17/2016
Nhân ngày tri ân nhà giáo : Thư gửi thầy giáo Giêsu
Phạm Đình Ngọc SJ
11/10/2016
Thư gửi các Thánh tử đạo Việt Nam!
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
11/10/2016
Lá thư Canada : Lời Yêu Thương
Trà Lũ
10/31/2016
Paraguay : Một chút tản mản dịp thu phong Linh Mục
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.
10/31/2016
THƠ: Kết Thúc Tháng Mân Côi
Giáng Thu Adelaide
10/12/2016
Lá thư Canada : Chuyện cười Canada
Trà Lũ
10/9/2016
Cảnh đẹp Hoa Kỳ: Đầu Thu Michigan
Trần Mạnh Trác
9/28/2016
Thư gửi Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu!
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
9/26/2016
Thánh Nữ Têrêsa Tiến Sĩ Tình Yêu Và Là Nhà Truyền Giáo
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
9/26/2016
Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Cả cuộc đời là một bản tình ca dành tặng Người Yêu Dấu
Peter Thái Hùng
9/14/2016
Lá thư Canada : Lời Khuyên Của Mẹ
Trà Lũ
9/14/2016
Cầu nguyện bất cứ lúc nào hay ở đâu
Bùi Hữu Thư