Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây


Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2016, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Cộng đoàn bệnh viện Chúa Hài Đồng (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù), Chúa Hài Đồng Giêsu là bệnh viện duy nhất thuộc quyền sở hữu của Tòa Thánh. Bệnh Viện Nhi Đồng Chúa Hài Đồng Giêsu được thành lập năm 1869 như bệnh viện nhi đồng đầu tiên ở Italia do sáng kiến của gia đình quận công Salviati, theo kiểu mẫu Bệnh viện Nhi đồng ở Paris. Năm 1924, gia đình Salviati đã tặng nhà thương này cho Tòa Thánh và từ đó trở thành bệnh viện của ĐGH. Ngày nay, Bệnh viện Nhi Đồng Chúa Hài Đồng Giêsu là bệnh viện đa khoa và là trung tâm nghiên cứu bệnh nhi đồng lớn nhất ở Âu Châu với hơn 2500 nhân viên, được liên kết với các trung tâm lớn trên thế giới trong lãnh vực này.

Được ngồi hàng đầu trong Đại thính đường Phaolô 6 có 150 trẻ em bệnh nhân đến từ Italia và 15 nước khác, trong đó có 15 em đến từ Cộng hòa Trung Phi được ĐHY Dieudonné Nzapalainga, TGM giáo phận Bangui thủ đô của nước này hướng dẫn đến đây. Trong số 7 ngàn người hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, các bác sĩ, y tá, các nhân viên khác, những người thiện nguyện, các gia đình và các bệnh nhân.

Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Bà Mariella Enoc, Chủ tịch Hội đồng quản trị bệnh viện Chúa Hài Đồng Giêsu, đã chính thức cám ơn ĐTC vì đã cho phép sử dụng bãi đáp trực thăng trong Nội thành Vatican dành cho những trường hợp khẩn cấp. Từ khi khởi động chương trình này, đã có 80 trường hợp chuyên chở khẩn cấp các em bệnh nhân, với sự cộng tác của sở Hiến binh Vatican, Sở y tế Vatican và sở xe cứu thương Ares 118 của Italia.

Tiếp lời bà Enoc, một nữ y tá, Valentina Vanzi, một nhân viên trợ tá Ông Dino Pantaleoni, một sinh viên ngành y tá Luca Adriani, sau cùng là một nữ bệnh nhân Serana Antonucci, lần lượt trình bày hoạt động của mình và nêu vài câu hỏi xin ĐTC giải đáp.

ĐTC đã trả lời cho các câu hỏi đó, và nói rằng:

Valentina, câu hỏi của bà về các trẻ em đau khổ thật là một câu hỏi lớn lao và khó khăn, tôi không có một câu trả lời, nhưng tôi nghĩ tốt hơn nên bỏ ngỏ câu hỏi này. Cả Chúa Giêsu cũng không đưa ra câu trả lời bằng lời nói. Đứng trước một vài trường hợp xảy ra bấy giờ, tức là những người vô tội đã chịu đau khổ trong những hoàn cảnh đau thương, Chúa Giêsu không đưa ra một bài giảng, một diễn văn lý thuyết. Chắc chắn là Ngài có thể làm, nhưng Ngài không làm. Khi sống giữa chúng ta, Chúa không giải thích tại sao ta đau khổ. Trái lại Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường để mang lại ý nghĩa cho kinh nghiệm đau khổ của con người: Chúa không giải thích tại sao người ta đau khổ, nhưng khi chịu đựng đau khổ với tình yêu thương, Chúa chỉ cho chúng ta thấy Ngài chịu đau khổ cho ai. Chúa đã hiến mạng sống vì chúng ta và qua món quà đó, món quà rất quí giá đối với Ngài, Chúa đã cứu thoát chúng ta. Và ai theo Chúa Giêsu thì cũng làm như vậy: thay vì tìm hiểu tại sao, thì họ sống mỗi ngày cho người nào đó.

Bà Valentina thật là yêu sách và cũng xin một liều thuốc cho người đang chịu đau khổ. Thật là một yêu cầu đẹp đẽ; tôi chỉ nói một điều nhỏ thôi, đó là chúng ta có thể học nơi các trẻ em: khám phá mỗi ngày giá trị của lòng biết ơn, biết nói ”cám ơn”. Chúng ta dạy điều đó cho các trẻ em nhưng rồi nhiều khi những người lớn chúng ta lại không làm. Nói cám ơn, chỉ vì chúng ta đứng trước một người, đó là một liều thuốc làm cho niềm hy vọng khỏi bị giảm bớt, lạnh lẽo, và đó là một thứ bệnh hay lây. Nói lời cám ơn sẽ nuôi dưỡng hy vọng, niềm hy vọng trong đó chúng ta được cứu rỗi, như thánh Phaolô đã nói (Xc Rm 8,24). Niềm hy vọng chính là nhiên liệu cho đời sống Kitô, làm cho chúng ta tiến bước mỗi ngày. Vì thế, thật là đẹp khi sống như người biết ơn, như con cái Thiên Chúa, đơn sơ và vui mừng, bé nhỏ và vui tươi.

Và cũng để trả lời anh Luca hỏi đâu là nhãn hiệu của công xưởng là nhà thương “Chúa Hài Đồng Giêsu” ngoài những khả năng chuyên môn cần thiết. ĐTC đáp:

Với những người trẻ Kitô như anh Luca, sau khi học hành bắt đầu đối diện với thế giới công việc, một thế giới phải được mở ra cho người trẻ, chứ không phải cho thị trường, tôi khuyên hai yếu tố này. Trước tiên là giữ cho những giấc mơ của mình được sinh động. Đừng bao giờ làm cho những giấc mơ ấy bị tê liệt! Chúng ta sẽ nghe đọc trong bài Tin Mừng Chúa Nhật tới đây, chính Thiên Chúa đôi khi thông báo qua những giấc mơ, nhưng nhất là Chúa mời gọi chúng ta thực hành những giấc mơ lớn, dù khó khăn. Chúa thúc đẩy chúng ta đừng ngừng làm điều thiện, đừng bao giờ dập tắt ước muốn sống những dự án to lớn. Tôi thích nghĩ rằng chính Chúa cũng có những giấc mơ, cả trong lúc này, cho mỗi người chúng ta. Một cuộc sống không có mơ ước thì không xứng đáng với Thiên Chúa, một cuộc sống mệt mỏi và cam chịu, không hài lòng, thì người ta sống vất vưởng, không phấn khởi, sống cho qua ngày vậy thôi.

Tôi nói thêm yếu tố thứ hai này là sau những giấc mơ, còn cần phải có sự trao tặng. Bà Serena đã là làm chứng cho chúng ta về sức mạnh của người trao tặng, cho đi. Xét cho cùng, người ta có thể sống theo hai đối tượng: một là đặt sở hữu lên trên sự cho đi. Ta có thể làm việc và nghĩ trước tiên tới sự kiếm tiền, hoặc là tìm cách cố gắng hết sức để mưu ích cho tha nhân. Khi ấy công việc, tuy có đủ loại khó khăn, nó trở thành một sự đóng góp vào công ích, nhiều khi cho một sứ mạng. Và chúng ta luôn đứng trước hai ngã đường: một là làm cái gì để mưu ích cho tôi, để đạt thành công, để được nổi tiếng; hai là đi theo trực giác phục vụ, trao ban và yêu thương. Nhiều khi hai điều này trộn lẫn với nhau, nhưng luôn luôn phải nhận ra điều nào chiếm chỗ thứ nhất. Mỗi sáng ta có thể nói: bây giờ tôi phải đi đến nơi đó, làm việc này, gặp người kia, đương đầu với các vấn đề, nhưng tôi muốn sống ngày hôm nay như Chúa muốn: không phải như một gánh nặng, nhưng như một hồng ân. Nay đến lượt tôi phải làm một chút điều thiện, để mang Chúa Giêsu, để làm chứng không phải bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. Mỗi ngày ta có thể ra khỏi nhà với một tâm hồn khép kín vào mình, hay là với một tâm hồn cởi mở, sẵn sàng gặp gỡ và trao ban. Thật là niềm vui lớn khi sống với một con tim cởi mở, hơn là một con tim khép kín. Các con có đồng ý không.

Tôi cầu chúc anh chị em một lễ Giáng Sinh sống với một con tim cởi mở, giữa tinh thần tươi đẹp như thế của gia đình.

Cám ơn Anh chị em thật nhiều.