Phải chiến đấu với ai để vào cửa Thiên Đàng?
Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được! Chúa Giêsu dạy phải chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vậy phải chiến đấu, tranh giành, xô đẩy, chen lấn, đè đầu cưởi cổ với nhiều người chung quanh ta mới có thể vào được cửa hẹp Nước Thiên Đàng sao? Vậy còn đâu là tình thương yêu bao la của Chúa trải rộng cho hết mọi người? Nếu phải tranh giành, chen lấn như thế, thì chỉ có kẻ mạnh bạo mới chen vào được! Còn bao nhiêu người yếu đuối, cô thân cô thế không ai giúp đỡ làm thế nào mà chen vào nổi? Chiến đấu ở đây là chống lại anh chị em chung quanh mình, hay chống lại ai?
Hãy nhìn lên Chúa Giêsu, xem Ngài đang chiến đấu chống lại ai, để có thể tìm được cửa hẹp dẫn vào nước Thiên Đàng. Suốt đời, Ngài đã tuyệt đối không dùng bạo lực để chống lại bất cứ một người nào, dù là để tự vệ đối với những kẻ toan tính hãm hại Ngài. Ngài chỉ sẳn sàng thí mạng, hợp với ý muốn của những kẻ ghét Ngài. Điều này bị người đời coi như quá yếu đuối, nhu nhược, không có khả năng chiến đấu để tự vệ! Chúa Giêsu chẳng bao giờ chiến đấu chống lại một người nào khác, vì đó không phải là sứ mạng của Ngài. Ngài chỉ chống lại một con người duy nhất: là chính bản thân mình. Quên đi bản thân mình để sống và chết cho tình yêu, đó là cuộc chiến đấu đòi hỏi nhiểu ý chí, nghị lực, và nhất là niềm tin tưởng phó thác vào lòng nhân ái của Thiên Chúa. Còn có gì giá trị hơn chính sự tự do Chúa đã ban cho ta để thành một con người độc lập, nhưng vì tin yêu ở Thiên Chúa, ta sẳn sàng dâng lại cho Ngài tất cả những gì ta yêu quí nhất trong đời như một của lễ toàn thiêu?
Lời khuyên nhủ trên của Chúa Giêsu cũng rất gần gũi với con đường rèn luyện nhân cách của Khổng Tử: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nghĩa là muốn làm được những việc quan trọng to lớn ngoài xã hội, ta cần biết bắt đầu từ những việc nhỏ ngay trong chính bản thân mình. Bởi vì hết mọi suy nghĩ, ước muốn thầm kín trong lòng ta cho đến tất cả những điều ta hành động giữa thanh thiên bạch nhật cần phải ăn khớp và hài hoà với nhau thành một, được chỉ đạo nhờ một tôn chỉ duy nhất rõ ràng. Tâm trí ta không cưu mang những uẩn khúc mập mờ bí hiểm. Lời nói luôn đi đôi với việc làm. Cuộc đời ta có thể ví như một bầu thủy tinh chứa nước trong suốt, không bị vẫn đục bởi những cặn bã đọng dưới đáy. Ta không cậy dựa vào sức mạnh nào khác hơn ngoài sức mạnh của chân lý.
Chúa Giêsu đã sống để làm gương cho mỗi người chúng ta cần chiến đấu khổ sở như thế nào mới vào được cửa hẹp Nước Thiên Đàng. Cuộc chiến đấu và cũng là thách đố lớn nhất cho mỗi chúng ta vẫn là: Hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mỗi ngày mà theo Ta. Còn mọi thứ lo lắng khác ta hãy tin tưởng đặt vào lòng bàn tay Thiên Chúa quan phòng.
Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được! Chúa Giêsu dạy phải chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vậy phải chiến đấu, tranh giành, xô đẩy, chen lấn, đè đầu cưởi cổ với nhiều người chung quanh ta mới có thể vào được cửa hẹp Nước Thiên Đàng sao? Vậy còn đâu là tình thương yêu bao la của Chúa trải rộng cho hết mọi người? Nếu phải tranh giành, chen lấn như thế, thì chỉ có kẻ mạnh bạo mới chen vào được! Còn bao nhiêu người yếu đuối, cô thân cô thế không ai giúp đỡ làm thế nào mà chen vào nổi? Chiến đấu ở đây là chống lại anh chị em chung quanh mình, hay chống lại ai?
Hãy nhìn lên Chúa Giêsu, xem Ngài đang chiến đấu chống lại ai, để có thể tìm được cửa hẹp dẫn vào nước Thiên Đàng. Suốt đời, Ngài đã tuyệt đối không dùng bạo lực để chống lại bất cứ một người nào, dù là để tự vệ đối với những kẻ toan tính hãm hại Ngài. Ngài chỉ sẳn sàng thí mạng, hợp với ý muốn của những kẻ ghét Ngài. Điều này bị người đời coi như quá yếu đuối, nhu nhược, không có khả năng chiến đấu để tự vệ! Chúa Giêsu chẳng bao giờ chiến đấu chống lại một người nào khác, vì đó không phải là sứ mạng của Ngài. Ngài chỉ chống lại một con người duy nhất: là chính bản thân mình. Quên đi bản thân mình để sống và chết cho tình yêu, đó là cuộc chiến đấu đòi hỏi nhiểu ý chí, nghị lực, và nhất là niềm tin tưởng phó thác vào lòng nhân ái của Thiên Chúa. Còn có gì giá trị hơn chính sự tự do Chúa đã ban cho ta để thành một con người độc lập, nhưng vì tin yêu ở Thiên Chúa, ta sẳn sàng dâng lại cho Ngài tất cả những gì ta yêu quí nhất trong đời như một của lễ toàn thiêu?
Lời khuyên nhủ trên của Chúa Giêsu cũng rất gần gũi với con đường rèn luyện nhân cách của Khổng Tử: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nghĩa là muốn làm được những việc quan trọng to lớn ngoài xã hội, ta cần biết bắt đầu từ những việc nhỏ ngay trong chính bản thân mình. Bởi vì hết mọi suy nghĩ, ước muốn thầm kín trong lòng ta cho đến tất cả những điều ta hành động giữa thanh thiên bạch nhật cần phải ăn khớp và hài hoà với nhau thành một, được chỉ đạo nhờ một tôn chỉ duy nhất rõ ràng. Tâm trí ta không cưu mang những uẩn khúc mập mờ bí hiểm. Lời nói luôn đi đôi với việc làm. Cuộc đời ta có thể ví như một bầu thủy tinh chứa nước trong suốt, không bị vẫn đục bởi những cặn bã đọng dưới đáy. Ta không cậy dựa vào sức mạnh nào khác hơn ngoài sức mạnh của chân lý.
Chúa Giêsu đã sống để làm gương cho mỗi người chúng ta cần chiến đấu khổ sở như thế nào mới vào được cửa hẹp Nước Thiên Đàng. Cuộc chiến đấu và cũng là thách đố lớn nhất cho mỗi chúng ta vẫn là: Hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mỗi ngày mà theo Ta. Còn mọi thứ lo lắng khác ta hãy tin tưởng đặt vào lòng bàn tay Thiên Chúa quan phòng.