Một ý thơ từ Paris lụt lội nhân xem thơ Trần Thị Lam
Câu đầu mỗi khổ in nghiêng chữ đậm lấy từ nguyên bản
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Cấp lãnh đạo vơ vét vô tội vạ
Lương bao nhiêu mà ăn bẩn hôi tanh
Giầu hàng tỷ đô la kể cũng lạ
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Cấp ủy đảng sống ngoài vòng pháp luật
Bán đất đai ba tầu làm ảo thuật
Cá ngàn khơi nằm phơi xác từng đàn
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Dân sống nghèo trong kiếp sống lầm than
Cơm không đủ ăn áo không đủ mặc
Trông hào nhoáng mà thiếu đi thực chất
Đất nước mình thương quá phải không anh
Nỗi đọa đầy chất thành núi thành sông
Nước mắt rơi lã chã khắp ruộng đồng
Tiếng thở than nghe đứt ruột não lòng
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Đế quốc Liên xô cũng đã lật nhào
Dân ta thán thuyền chế độ chòng chành
Cùng tắc biến rồi sớm muộn cũng ao
Lê Đình Thông