XIN MANG LẤY MÙI CHIÊN

“Như thế chúng ta cần phải đi ra để trải nghiệm phép xức dầu của chúng ta, trải nghiệm sức mạnh và tính công hiệu mang giá trị cứu chuộc của nó : tại những “vùng ngọai biên”, nơi có đau khổ, nơi có đổ máu, nơi có sự mù lòa đang ước muốn được nhìn thấy, nơi có những tù nhân của biết bao ông chủ độc ác.
…anh em hãy làm những mục tử với mùi của chiên”
(Bài giảng Lễ Dầu năm 2013 của ĐTC Phanxicô số 6,7)


Mùi của chiên Việt Nam ôi ngộ quá,
Chiên thuộc dòng con Lạc cháu Hồng,
Của 4 ngàn năm trời cao biển cả,
Của hình hài chữ S non sông !

Mùi trầu cau thân thương một đời của mẹ,
Mùi thuốc rê chân chất của cha,
Mùi bồ kết tóc dài buông của chị,
Mùi áo mới của em mỗi độ xuân qua…

Sao hôm nay chiên mang mùi rất lạ,
Mùi hận thù nhãn hiệu Mác- Lê,
Mùi đói rách tang thương tơi tả,
Mùi dối gian phĩnh gạt ê hề !

Mùi của đất Tây Nguyên hăng bùn đỏ,
Bô-xít thay rừng thẳm nguyên sinh,
For-mo-sa nhấn chìm biển cả,
Cá chết, ghe buồn đứng lặng thinh…

Mùi của máu tanh, lệ buồn đắng chát,
Bao năm qua huynh đệ tương tàn !
Giờ ruột vẫn còn đau quặn thắt,
Bí với bầu thù hận miên man !

Mùi mồ hôi trên vạt ruộng nứt đất,
Người nông dân đói rách khóc thầm,
Đâu còn nữa bờ xôi ruộng mật,
Kiếp trâu bò lê lết lặng câm.

Mùi khét kinh niên của đồng bào dân tộc,
Đâu còn nghe tiếng suối chim ca,
Núi thẳm rừng xanh ai lấy mất,
Đàn ta-rưng vang nổi thiết tha !

Mùi da thịt lõa lồ thân gái điếm,
Bụng đói thì chân phải biết bò.
Chấp nhận tương lai chân trời tím,
Lấy chồng xa đổi phận âu lo !

Mùi mồ hôi theo em cùng tấm vé,
Ngày lại ngày lếch thếch phố xa.
Mất tuổi thơ, mất luôn tình mẹ,
Có còn chăng năm tháng mịt mờ !

Mùi mặn chát mồ hôi người thợ trẻ,
Người ta vắt cạn những đồng lương.
Sức con người như đồng xu nhẹ,
Kiếm đâu ra một chút tình thương !

Mùi tanh tưởi từ dùi cui báng súng,
Trên những người mang tiếng công an,
Dân chủ tự do là bạo lực,
Tình tự anh em đó bạo tàn.

Mùi đấu đá của bọn ăn trên ngồi trước,
Mang mặt nạ đầy tớ nhân dân.
Túi tham nhũng mang đầy bạo ngược,
Mặc ai đau ai khổ chẳng cần.

Mùi nước mắt của vạn người oan khúc,
Mất đất nhà mang kiếp tha phương.
Bao tù nhân lương tâm oan ức,
Thân dập vùi đòn vọt thảm thương.

Mùi chiên đó, ôi những mùi rất thật,
Chẳng thơm lừng hương mỹ phẩm xa hoa.
Bởi dân tôi cả một đời chân chất,
Lại mang theo ngàn thương tích đậm đà !

Những “Mùi chiên” đó, chiên Việt Nam chính cống,
Ai đồng hành xin mang lấy mùi chiên,
Bước xuống đi sẽ nhìn bao cuộc sống…
Và lắng nghe bao thổn thức triền miên !

Sơn Ca Linh