BÌNH RƯỢU THÊM NẮP

Nguỵ Nguyên tranh chức thái bảo, nhanh nhẹn hiểu biết và thích uống rượu, chỉ có điều là hình dáng nhỏ con lại sói đầu, Châu Văn đế rất thích ông ta.

Một hôm, Châu Văn đế để trong phòng mười mấy bình rượu, trên bình đều đậy nắp, sau đó dẫn Nguỵ Nguyên đi vào coi và muốn coi tướng mạo lúng túng của Nguỵ Nguyên.

Nguỵ Nguyên đi vào phòng thấy bình rượu thì lập tức cười nói : “Mấy anh em của ta sao vô lễ như thế này, lại tự tư đi vào nhà ở của nhà vua ư, sao lại không mau mau quay trở về nhà !”- nói xong bèn ôm rượu đi ra.

Châu Văn đế nhìn thấy ông ta nhanh trí nhứ thế thì vỗ tay cười ha ha.

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư :

Uống rượu mà say nhưng nếu hết say thì tỉnh, khi tỉnh lại thì có người rút kinh nghiệm không uống nữa, có người uống chút chút, có người hối hận và có người thì...vẫn cứ uống, nhưng dù thế nào chăng nữa thì hết say lại tỉnh...

Trên cõi đời này còn có nhiều thứ say kinh khủng hơn cả say rượu, đã say rồi thì không thể tỉnh, đó là :

- Say tình : có người say tình không tỉnh lại dù người yêu đã sang ngang và thế là tự tử để tránh cõi đời mà họ cho là ô trọc !

- Say danh vọng : có người say mê danh vọng đến nổi bán cả lương tâm của mình, cơn say danh vọng làm cho con người ta không phân biệt đâu là thật đâu là giả...

- Say quyền lực : có người say đắm trong quyền lực đến nổi âm mưu hại đối thủ của mình để tranh dành quyền lực, say quyền lực đến nổi nhẫn tâm hại cả anh em chị em của mình...

- Say tiền : người say tiền thì ngày ngày chỉ thấy có tiền, đêm ngủ cũng thấy tiền, họ say tiền đến nổi mất ăn mất ngủ cũng vì tiền...

Tất cả những cái say này người Kitô hữu đều biết, bởi vì chính họ ngày ngày được học hỏi qua lời rao giảng của các linh mục trong thánh lễ, nơi các lớp học giáo lí, cho nên họ luôn cầu nguyện để khỏi “uống phải cơn say” nguy hiểm ấy của thế gian và ma qủy...