Lý Thứ mặc dù vóc dáng nhỏ con, nhưng rất thích mặc áo dài ; Lô Tuần Tổ thì thân mập eo thô, dây lưng quần thì liên tục tuột lên tuột xuống.

Lý Thứ cười Lô Tuần Tổ, nói : Anh Lô có cái eo thô, khó mà buộc dây.

Lô ứng tiếng nói : Thân ngắn áo hóa dài.

Lý Thứ lại nói : Anh Lô thông minh tất không thọ.

Lô Tuần Tổ nói : Tuần Tổ hai mái tóc bạc phơ, đã đủ để an ủi mình rồi !

(Hài Cự lục)

Suy tư :

Thời xưa áo quần mặc dài luộm thuộm hay ngắn củn cởn là bị người ta chê ngay, thời nay thanh niên nam nữ thích mô-đen áo dài người...ngắn, người ...dài áo ngắn lửng ngang ngực, quần ngắn ngang bắp chân, như thế đủ biết, người thời xưa có óc quan sát và mỹ thuật hơn thời nay nhiều !

Có người cái thân chữ nghĩa ngắn, nhưng ưa mang một tấm áo choàng khoe khoang thật dài trước ngực để hù thiên hạ là ta đây được học hành huấn luyện có trường có lớp ; có người tự ái vì tài năng của mình cũng có mà không ai dùng đến, nên trở thành kẻ hèn hạ đi tố cáo anh em với thượng cấp, họ đem cái áo dài thiếu khôn ngoan và thiếu bác ái khoác lên con người kiêu ngạo của họ, làm cho tâm hồn của họ đã tối lại càng tối thêm.