Mẹ Thiên Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cửu

Giáo hội chọn ngày đầu năm mừng kính Mẹ Thiên Chúa là để tôn vinh Mẹ là Nữ Vương Thời Gian - một thời gian mới của ân sủng. Qua Mẹ, Chúa đã đến khai mạc thời cứu rỗi theo lời đã hứa sau khi nguyên tổ phạm tội: ''Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi (con rắn) và người đàn bà...'' Và Mẹ đã cùng dân tộc Do thái của Mẹ ngày đêm cầu khẩn Đấng Cứu thế mau đến...

Một sáng mùa xuân, sứ thần Chúa mang lời dạm hỏi... Tin vui ùa ngập cả hồn, Mẹ ưng thuận. Và nhân loại bắt đầu một trang sử mới. Chúa nhập thể trong cung lòng Mẹ, Chúa tái lập giao ước với con người. Cây Hằng sống giữa vườn Địa đàng năm xưa lại bắt đầu trổ hoa trái Trường sinh. Lòng người lại đơm bông Hạnh phúc. Mùa xuân lại trở về trên vùng đất cũ...

Chúa lớn dần trong dạ Mẹ, giữa gia đình, dòng tộc, và quê hương Do thái. Nhưng trong thân xác và đời sống phàm trần của Giêsu lại chất chứa Thần tính của Thiên Chúa và mang trong mình sứ mạng cứu thế, do quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Rồi Chúa bắt đầu đi rao giảng, làm phép lạ, chữa lành,... biểu lộ khuôn mặt nhân ái và quyền năng tha thứ của Thiên Chúa Cha. Cuối cùng Ngài chấp nhận cái chết trên thập giá vì tội loài người; và đã sống lại, ban Thần Khí, để ai tin và đón nhận thì được Thần Khí tái sinh, trở nên dưỡng tử của Cha Hằng Sống, được đồng thừa tự với Chúa Giêsu, được gọi Thiên Chúa bằng tiếng Cha thân mật. Con người không còn là nô lệ của lề luật, nhưng sống theo Thần Khí, để có thể bay về quê hương Hằng sống.

Chúa đã không đơn độc trong sứ mạng cứu thế. Bên cạnh Chúa luôn có Mẹ đồng hành. Bởi đức tin và tình mẫu tử, tình yêu của Mẹ là sự kết hợp giữa tình huyết nhục và vượt lên trên tình huyết nhục. Mẹ đã gắn bó đời Mẹ vào đời Chúa và vào sứ mạng của Ngài. Mẹ trở nên đấng Đồng Công Cứu Chuộc với Con của Mẹ.

Mẹ không những đã để Chúa lớn lên về thân xác trong dạ Mẹ, nhưng Mẹ còn để Lời Chúa, sự sống của Chúa lớn lên trong linh hồn Mẹ cho tới mức thành toàn, qua thái độ chiêm ngắm, ''suy đi nghĩ lại trong lòng'' tất cả những gì liên quan đến Chúa. Khi lòng đã đầy Chúa, Mẹ mang Chúa đến cho người khác... để họ cũng được chiêm ngắm và cưu mang Chúa trong lòng. Mẹ trở thành cầu nối giữa Chúa và con người. Mẹ dâng lên Chúa những nhu cầu của con người (nơi tiệc cưới Cana), Mẹ dạy con người sống theo ý Chúa, ''Ngài bảo gì anh hãy làm theo'', để nhận được ơn cứu rỗi. Trên đồi Can-ve Mẹ đã dâng hiến lễ Tình yêu cho Cha và cho nhân loại qua việc hiến dâng Máu Thịt do chính lòng Mẹ sinh ra. Thập giá của con Mẹ cũng chính là thập giá của Mẹ. Và Chúa đã chính thức trao cho Mẹ sứ mạng làm Mẹ Giáo hội, chi thể của Chúa, dưới chân thập giá: ''Này là Con bà...'' Sau đó Mẹ đã cùng Giáo hội non trẻ của Chúa ngày đêm cầu nguyện, trông đợi Chúa Thánh Thần ngự đến...

Mẹ đã chu toàn sứ mạng trần thế. Hồn xác Mẹ đã về Trời. Ngày nay trên Thiên quốc, Mẹ tiếp tục vai trò làm Mẹ chúng ta, phân phối ân huệ của Chúa Phục sinh cho tới khi ta được rỗi linh hồn. Nếu Chúa là suối, là mưa, thì Mẹ là mương, là máng, thông ơn cho ta. Nơi nào có Mẹ là có niềm vui, có ơn cứu rỗi, rượu ân sủng luôn tràn đầy.

Vấn đề là ta có nhận Mẹ làm Mẹ của chúng ta không? Có năng chạy đến với Mẹ trong mọi lúc của cuộc sống không? Ta có coi Mẹ là gương mẫu và là niềm hy vọng cho chúng ta không? Hãy để Mẹ cùng đi với ta trong cuộc đời, và dạy dỗ, giúp đỡ ta cưu mang Chúa trong lòng cho tới khi ta được diện kiến tôn Nhan Chúa, cùng Mẹ hoà nhịp vào tiếng nhạc thiên thần và tiếng hát của các thánh mà ca tụng lòng lân ái vô biên của Chúa trong một mùa xuân bất tận nơi vương quốc Tình Yêu. Hãy để mùa xuân mới Chúa đã khởi sự cách nay hơn hai ngàn năm đi vào sự hoàn tất vĩnh cữu... Ngày đầu năm mới, hãy đến hái lộc ân sủng của Chúa, từ tấm lòng từ mẫu của Mẹ Thiên Chúa... cho suốt cả năm và suốt cả đời...

Trích NS. Trái Tim Đức Mẹ )