Mai mốt,

Mai mốt anh về lại con sông
Mà bao năm nhớ khắc khoải trong lòng
Nơi ấy một thời mẹ cha kham khổ sống
Anh em thuở đầy kỷ niệm long đong!

Mai mốt anh về lại bến sông
Bên bờ kia xanh ngắt ruộng đồng
Dăm con bò gầy giữa đất trời thơ thẩn
Gió xạc xào một cõi biếc mênh mông

Anh chưa biết về lại sẽ làm gì
Hay chợt về rồi thổn thức ra đi
Tóc bạc đầu còn mấy nỗi buồn chung thủy
Hạnh phúc, ngày vui có đọng lại mấy khi?

Nhưng chắc chắn là anh sẽ về
Anh sẽ về một ngày còn có thể
Thay đổi nhiều nhưng có điều vẫn thế
Yêu lắm đất nước, con người chân chất tình quê

Dù đã mấy mươi mùa đời lưu vong
Anh vẫn chưa định cư ở đâu đấy trong lòng
Trái đất này chẳng mấy gì đáng sống
Ngoài tình người với nhau em biết không?

Ừ thì nỗi buồn theo thân người tạm dung
Trời Tây nó quá đỗi thanh bình
Áo ấm cơm no là một căn bản sống
Nghĩ mà thêm thương người khốn khổ đằng Đông!

Khắc khoải vẫn về vì cứ hỏi tại sao
Tại sao con người mãi gây khổ cho nhau?
Tại sao kiếp người phải vùi vào cơm áo?
Nhân sinh này sao có thể bay cao!

Thôi thì mai mốt anh sẽ về
Thả thơ lồng lộng bên sông quê
Bên lở bên bồi như kiếp người vẫn thế
Mơ lời phù sa xanh một cõi bâng quơ!

lykhách