VÔ GIA CƯ
Giêsu là Chúa muôn loài
Mà không nhà cửa giữa trời Be-lem
Ngài sinh trong cảnh nghèo hèn
Để cho con được ấm êm giữa đời
Ngài bơ vơ phận làm người
Để con có được niềm vui gia đình
Ngài chia sẻ kiếp nhân sinh
Đồng lao cộng khổ, lênh đênh đời nghèo
Dựng nên đất thấp, trời cao
Mà Ngài chịu cảnh lao đao không nhà
Lạnh lùng băng giá nửa khuya
Giêsu như một trẻ thơ bình thường
Giáng Sinh – sự kiện khôn lường
Nhớ lời Kinh Thánh tỏ tường từ xưa:
Ví như Chúa chẳng xây nhà
Thợ nề vất vả cũng là uổng công (*)
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Những người lay lắt đoạn trường sớm khuya
Lo sinh kế, chẳng có nhà
Cái nghèo chồng chất, lệ nhòa từng đêm
Vô gia cư thật vô duyên
Kẻ khinh, người ghét, ai thèm tâm giao?
Be-lem hang đá năm nào
Còn nguyên ký ức đêm sao sáng ngời!
Giêsu giáng thế làm người
Để thương cứu những cảnh đời lầm than
Vòng tay công lý mở toang
Vinh danh Thiên Chúa, bình an nhân trần
(*) Tv 127:1.

BÀI THƠ GIÁNG SINH
Giáng sinh hạnh phúc bao la
Tâm hồn rạo rực chan ḥòa niềm vui
Vui vì Con Chúa ra đời
Ban Ơn Cứu Độ những ai ngay lành
Tình Ngài cao cả vô ngần
Hồn say Ơn Thánh tinh thần thái an
Thiên thu bền vững mùa xuân
Hết rồi kiếp sống trầm luân hôm nào
Bây giờ đã thấy ánh sao
Đưa đường tìm Đấng Tối Cao muôn đời
Con quỳ lạy Chúa Ngôi Lời
Cho con biết sống trọn đời “xin vâng”
Tình Ngài cao cả muôn trùng
Sinh nơi hang đá vì thương nhân loài
Con quỳ lạy Chúa Ngôi Hai
Cho con biết sống trọn đời yêu thương