Trong cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh chiều 15 tháng Mười, Cha Federico Lombardi và Đức Cha chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ, Đức TGM Joseph Kurtz, đã cho biết các chi tiết sau đây về các cuộc thảo luận mới nhất của THĐ:
Đức TGM Kurtz nói rằng: “Trước nhất, sáng nay, chúng tôi đã hoàn tất công việc và đây là lý do khiến tôi có nụ cười trên gương mặt”.
Lên tiếng nhân danh các nhóm nói tiếng Anh, ngài nhắc lại cảm thức cộng đồng trong các nhóm. Đơn cử một thí dụ, ngài cho biết: sau lời nguyện kết thúc, có người đã yêu cầu chụp chung bức hình mọi người; theo ngài đây là “một dấu chỉ tình hợp nhất, kính trọng nhau và đến với nhau, không những giữa các vị đại biểu, mà giữa nhiều gia đình đến từ nhiều lục địa khác nhau”.
Ngài cho biết tiếp: “Chúng tôi quả đã làm việc. Trong công việc mình làm, chúng tôi coi trọng sự kiện này là chúng tôi đã được cung hiến một tài liệu làm việc tuyệt vời”.
Vị đứng đầu các giám mục Hoa Kỳ này nhận định rằng các ngài đã cố gắng “phối hợp sự khôn ngoan tập thể mà chúng tôi có được” và cho rằng các ngài sẽ đề xuất một số tu chính.
Ngài cho biết: “nói một cách chủ yếu, phương thức của chúng tôi là: giống như trong Giáo Hội của chúng ta, cung cách chúng tôi cầu nguyện và cung cách chúng tôi tin đều có tính toàn diện (integral). Nên cách chúng tôi tin và cách chúng tôi áp dụng niềm tin vào thực tế trong việc chăm sóc mục vụ cũng có tính toàn diện”.
Ngài nói tiếp: “nên, nhiều suy nghĩ cũng như tu chính của chúng tôi đều phản ảnh nguyên tắc trên”.
Vị chủ tịch của các giám mục HK nói rằng ngài tin người ta sẽ nhận ra rằng các ngài rất có chủ ý trong việc bảo đảm rằng “sứ điệp hy vọng” và “niềm tin phục hồi” sẽ có đó.
Trong cái nhìn có tính truyền giáo đã được đề xuất này, ngài cho biết các nghị phụ đã lưu tâm mạnh mẽ tới việc “không đợi người ta đến với chúng ta, mà Giáo Hội phải vươn tay ra và đồng hành với họ”.
Nghĩa là phải “khởi đi từ chỗ người ta đang hiện hữu và giúp đỡ họ để cùng nhau chúng ta tiến gần lại Chúa Kitô hơn. Đây là một chủ đề hết sức nổi bật”.
Dù có nhiều trải nghiệm và dị biệt đa dạng giữa các gia đình thuộc các vùng và lục địa khác nhau, Đức TGM Kurtz vẫn nhấn mạnh rằng: có một tính cách chung, một tính cách giúp các ngài “có được sự nhất trí lớn khi một đề xuất được đưa ra”.
Ngài cho biết thêm “Chúng tôi làm việc rất hăng hái để soạn thảo và chấp thuận các tu chính được đóng góp bằng cách viết. Nên đã có sự tham dự lớn lao của nhiều đại biểu” trong đó có cả sự đóng góp của các dự thính viên.
Dù cho rằng đây là “một diễn trình và một trải nghiệm rất tốt”, nhưng ngài nói các nghị phụ vẫn hy vọng rằng “việc làm hiện nay của các ngài sẽ góp phần vào một văn kiện mục vụ sâu sắc hơn và được cải tiến hơn”.
Trong phần phỏng vấn, đáp lời một câu hỏi, Đức TGM Kurtz đưa ra ba đặc tính của các tu chính: thứ nhất chúng làm nổi bật sự quan trọng của tình yêu hy sinh trong hôn nhân và gia đình, thứ hai mọi ngôn từ phải xuất phát từ tận đáy lòng, và thứ ba mọi vươn tay có tính mục vụ phải diễn ra trong ngữ cảnh giáo huấn của Giáo Hội và của Thánh Kinh.
Ngài cũng nhấn mạnh rằng lời lẽ cũng có tính “mài dũa” (refined) và “được soi sáng”.
Đức TGM Kurtz nói rằng: “Trước nhất, sáng nay, chúng tôi đã hoàn tất công việc và đây là lý do khiến tôi có nụ cười trên gương mặt”.
Lên tiếng nhân danh các nhóm nói tiếng Anh, ngài nhắc lại cảm thức cộng đồng trong các nhóm. Đơn cử một thí dụ, ngài cho biết: sau lời nguyện kết thúc, có người đã yêu cầu chụp chung bức hình mọi người; theo ngài đây là “một dấu chỉ tình hợp nhất, kính trọng nhau và đến với nhau, không những giữa các vị đại biểu, mà giữa nhiều gia đình đến từ nhiều lục địa khác nhau”.
Ngài cho biết tiếp: “Chúng tôi quả đã làm việc. Trong công việc mình làm, chúng tôi coi trọng sự kiện này là chúng tôi đã được cung hiến một tài liệu làm việc tuyệt vời”.
Vị đứng đầu các giám mục Hoa Kỳ này nhận định rằng các ngài đã cố gắng “phối hợp sự khôn ngoan tập thể mà chúng tôi có được” và cho rằng các ngài sẽ đề xuất một số tu chính.
Ngài cho biết: “nói một cách chủ yếu, phương thức của chúng tôi là: giống như trong Giáo Hội của chúng ta, cung cách chúng tôi cầu nguyện và cung cách chúng tôi tin đều có tính toàn diện (integral). Nên cách chúng tôi tin và cách chúng tôi áp dụng niềm tin vào thực tế trong việc chăm sóc mục vụ cũng có tính toàn diện”.
Ngài nói tiếp: “nên, nhiều suy nghĩ cũng như tu chính của chúng tôi đều phản ảnh nguyên tắc trên”.
Vị chủ tịch của các giám mục HK nói rằng ngài tin người ta sẽ nhận ra rằng các ngài rất có chủ ý trong việc bảo đảm rằng “sứ điệp hy vọng” và “niềm tin phục hồi” sẽ có đó.
Trong cái nhìn có tính truyền giáo đã được đề xuất này, ngài cho biết các nghị phụ đã lưu tâm mạnh mẽ tới việc “không đợi người ta đến với chúng ta, mà Giáo Hội phải vươn tay ra và đồng hành với họ”.
Nghĩa là phải “khởi đi từ chỗ người ta đang hiện hữu và giúp đỡ họ để cùng nhau chúng ta tiến gần lại Chúa Kitô hơn. Đây là một chủ đề hết sức nổi bật”.
Dù có nhiều trải nghiệm và dị biệt đa dạng giữa các gia đình thuộc các vùng và lục địa khác nhau, Đức TGM Kurtz vẫn nhấn mạnh rằng: có một tính cách chung, một tính cách giúp các ngài “có được sự nhất trí lớn khi một đề xuất được đưa ra”.
Ngài cho biết thêm “Chúng tôi làm việc rất hăng hái để soạn thảo và chấp thuận các tu chính được đóng góp bằng cách viết. Nên đã có sự tham dự lớn lao của nhiều đại biểu” trong đó có cả sự đóng góp của các dự thính viên.
Dù cho rằng đây là “một diễn trình và một trải nghiệm rất tốt”, nhưng ngài nói các nghị phụ vẫn hy vọng rằng “việc làm hiện nay của các ngài sẽ góp phần vào một văn kiện mục vụ sâu sắc hơn và được cải tiến hơn”.
Trong phần phỏng vấn, đáp lời một câu hỏi, Đức TGM Kurtz đưa ra ba đặc tính của các tu chính: thứ nhất chúng làm nổi bật sự quan trọng của tình yêu hy sinh trong hôn nhân và gia đình, thứ hai mọi ngôn từ phải xuất phát từ tận đáy lòng, và thứ ba mọi vươn tay có tính mục vụ phải diễn ra trong ngữ cảnh giáo huấn của Giáo Hội và của Thánh Kinh.
Ngài cũng nhấn mạnh rằng lời lẽ cũng có tính “mài dũa” (refined) và “được soi sáng”.