□ Nguyễn Trung Tây
Truyện Ngắn: Thằng Linh Thằng Lượm
□ Chuyện kể rằng tại một vương quốc kia, có một thời lòng người ly tán khiến ngày Ba Mươi Tết, trẻ thơ mồ côi, không thân nhân, không nhà cửa…
Nhìn thấy lon sắt nằm lăn lóc bên vệ đường, tiền đạo Lượm cong người, bậm môi sút mạnh. Lon sắt nhấc bổng bay vèo vèo ngang qua nhánh cây khuynh diệp. Lon xoáy tròn lao tới đập thẳng nát vụn cửa kiếng căn nhà hộp. Thủy tinh vỡ chập chờn khuôn mặt hốt hoảng và nhịp chân nhanh nhanh người đàn bà mập tròn. Đẩy mạnh cánh cửa nhôm nhà hộp sang một bên, người đàn bà cúi nhìn kiếng cửa sổ vỡ vụn. Ngó nhìn quanh quẩn, ánh mắt người đàn bà rớt xuống trên hai khuôn mặt tái xanh. Sốc cao cao hai tay áo, bà ta chĩa ngón tay vào mặt hai thằng nhóc,
— Ơ! Cái quân mất dạy! Bà truyền đời cho chúng bay biết cơm không muốn ăn lại muốn ăn cám thì bà cho tụi bay xách sô đi rửa chuồng “nợn”!
Người đàn bà phóng tới, miệng hét to,
— Bắt nó! Bắt hai thằng đó mang lên Ban Trật Tự. Bắt nó! Ới bà con ơi! Đó, đó, hai cái thằng mặc áo thun màu đỏ đó. Các ông các bà, bắt nó hộ tôi…
Tiếng hét giật giọng mời gọi những bước chân quay lui nhìn theo bốn cẳng chân ống điếu quậy tung bụi đỏ góc đường trại tỵ nạn. Nhiều người bịt mũi, có người nhăn mặt, có người che mũi ắt xì, có người mở miệng lẩm bẩm chửi thề. Ngó nhìn quanh quẩn, không thấy ai hưởng ứng, người đàn bà thẹn thùng, đứng lại. Bà ta ôm ngực thở hắt, tiếng thở đứt quãng, ồ ề, hờ! hờ! hờ! Bà hậm hực, mắt dõi nhìn theo bóng hai thằng nhỏ đang dần dần mất hút.
Hôm nay Ba Mươi Tết. Chỉ còn mười mấy tiếng nữa thôi, không gian sẽ chuyển mình khoác vào người tà áo xuân. Tết! Nhưng trại tỵ nạn Sungai Besi, không khí Tết vẫn nhạt nhẽo lờ đờ nước hến. Ba Mươi Tết, cảnh sát Mã cấm đốt pháo cấm nổi lửa nấu bánh chưng. Tết Việt Nam không phải của người Mã, cho nên trại tỵ nạn vẫn sinh hoạt bình thường. Thịt heo vẫn bị cấm. Người vi phạm kỷ luật vẫn xách sô chùi rửa nhà vệ sinh. Hoạt động duy nhất trong trại có khả năng khơi dậy không khí rộn ràng ngày Tết xảy ra nơi hội trường lãnh thư; bởi Ba Mươi Tết năm nay rơi đúng vào ngày thứ Ba, cũng là ngày Hội Trăng Lưỡi Liềm Mã Lai ghé vào phát thư.
Trời xuân, nhưng nắng xích đạo hầm hập đập thẳng da mặt tỵ nạn. Trời đã quá trưa, mặt trời Mã Lai như thường lệ đều đặn hít vào khè ra lửa đỏ đốt cháy loang loáng hai làn da thiếu nhi mồ côi. Tiền đạo đội banh tiểu học Hùng Vương-thằng Lượm đổi hướng. Thay vì chạy về khu nhà Âu Cơ, nó quẹo trái chạy thẳng một lèo tới sân trường tiểu học Hùng Vương. Thủ quân đội banh Hùng Vương-thằng Linh chạy theo sau, miệng hét to,
— Đợi tao với! Lượm, đợi tao với!
Thằng Lượm tiếp tục phóng chạy, nhưng nhịp chân buông lơi chậm dần. Thằng Linh vượt lên, bắt theo kịp bạn. Phóng lên thềm gạch, hai thằng nhóc ngồi xuống bậc thềm dẫn vô cửa lớp, hơi thở cả hai nặng nề.
Trời xanh Giao Thừa yên lặng không gợn nhăn cơn gió, thằng Linh tay vuốt vuốt tóc, tay lau mồ hôi. Trời nắng Ba Mươi không hằn sâu đường mây, thằng Lượm im lìm nhìn về phía trước. Hội trường phát thư tiếp tục ồn ào nhộn nhịp bước chân người, tiếng xướng ngôn viên trên phòng Thông Tin,
— Phạm Thanh Nhàn, không rõ số tàu. Ngô thị Mai Phương, tàu PB 705. Vũ Hoàng Liêm, tàu PB 706.
Ba Mươi Tết, dân tỵ nạn hớn hở kéo nhau tới văn phòng thư tín, hoặc để lãnh thư hoặc chỉ để nhìn ngó khung cảnh rộn rịp mà tưởng đang ngắm chợ hoa Nguyễn Huệ. Bởi hội trường lãnh thư tưng bừng người, nhà cơm trống vắng hàng dài nhọc nhằn chờ đợi thau cơm. Rảnh rỗi, nhân viên hãng thầu người Hoa mặc áo thun quần đùi mồ hôi chảy nhễ nhãi đứng nhìn dân tỵ nạn Việt Nam hân hoan với ngân phiếu, mừng vui với tiền đô, buồn thiu với thư tín.
Có người rạng rỡ nụ cười săm soi nhìn tờ money order mang ba hàng số tiền in hình Nữ Thần Tự Do. Có người nhảy tưng tưng, hét to, “Happy New Year!”, khi nhìn thấy tờ giấy 20 đô la màu xanh hình tổng thống Andrew Jackson dấu giữa tờ giấy bạc thuốc lá. Có người nước mắt long lanh đỏ hoe trước trang thư mở rộng. Nơi hội trường lãnh thư, hàng người dài ngoằng tiếp tục xếp hàng rồng rắn, nóng nảy chờ đợi. Sau khung cửa kính, nhân viên bưu điện Mã sắc mặt lạnh lùng cú vọ, xòe ra những ngón tay khô khốc cầm thẻ tỵ nạn săm soi nhìn ngó.
Hai tay giơ cao vuốt vuốt những hạt mồ hôi lăn tròn trên khuôn mặt, thằng Linh khơi chuyện,
— Giờ mà có cây cà rem thì tuyệt cú mèo!
Thằng Lượm không hưởng ứng lời ước cây kem của bạn, nó tiếp tục im lìm nhìn xuống. Thằng Linh lại lên tiếng,
— Thư đâu?
Thằng Lượm lúng búng,
— Không phải thư của tao...
Nó vòng vo giải thích,
— Thư bên Đức, không phải thư bên Mỹ.
Thằng Linh xụ mặt, thở dài, vậy là đọi, đọi rỗng bao tử, đọi hốc mặt mày... Thằng Linh nuốt nuốt nước miếng, miệng nó sao đắng nghét. Một tuần nay nó thấy thằng Lượm chiều chiều bỏ, không ra sân dợt banh nữa. Tối tối trong khi đang chơi ở sân trường với đám bạn mồ côi, thằng Lượm bỏ về khu Âu Cơ đắp mền kín mít. Có lần thằng Linh thấy thằng Lượm nằm trên giường, khóc!
Tối hôm qua thấy bạn bỏ đi, thằng Linh bỏ đi theo. Về tới khu Âu Cơ, nó thấy giường của thằng Lượm trống trơn. Đi ra sân sau, thằng Linh giật mình, tim đập thình thịch. Nó thấy bóng trắng nhờ nhợ nhập nhòe đang ngồi một mình ở sân cỏ. Trống ngực thằng Linh đập rộn ràng, bình bịch! bình bịch! Thời gian gần đây tụi bạn Âu Cơ hay nói sân sau khu Âu Cơ có ma, con ma vú dài thoòng loòng, lưỡi đỏ lòm thè dài tới rốn đong đu trên những hàng cây khuynh diệp. Có đứa còn giơ tay vừa thề vừa nói chính mắt nhìn thấy con ma con gái bị hải tặc bắt ngồi khóc hu hu. Thằng Linh cố trấn tĩnh, cất giọng hỏi,
— Lượm? Phải mày không Lượm?
Bóng trắng không động đậy! Đâu đây tiếng khóc nho nhỏ nổi lên! Thằng Linh nhấc hai cẳng chân tính bỏ chạy. Nhưng nó nhíu mày, dừng bước, bởi nhận ra hình dạng gầy ốm quen thuộc của thằng Lượm. Thằng Linh hoàn hồn. Bước tới mấy bước, nó ngồi xuống cạnh bên thằng Lượm,
— Lượm! Mày làm tao hú hồn. Mày, mày làm sao vậy? Sao lại ngồi đây?
Thằng Lượm thôi không khóc nhưng cũng không trả lời. Thằng Linh giơ tay choàng qua vai bạn. Thằng Lượm không phản ứng. Năm phút sau, nó đứng dậy bỏ thẳng về giường kéo mền che kín mít. Thằng Linh lẽo đẽo đi theo sau, mặt buồn thiu. Nó cũng leo lên giường, tay gác lên trán, mắt nhìn trần nhà, nghĩ ngợi lung tung. Lượm ơi, nói đi, mày sao vậy? Thằng Linh thương thằng anh em kết nghĩa của nó nhiều thật nhiều.
…Hồi mới tới đảo Bidong, nó với thằng Lượm, hai đứa cũng bày đặt chích máu ăn thề. Phải gọi là chích máu ăn thề, bởi vì hai đứa nhát thỏ đế, sợ đau, chỉ dám dùng cây kim khâu chích đầu ngón tay mà thôi, chứ không dám dùng dao lam Gillette cắt đầu ngón tay lấy máu. Thằng Linh đi kiếm con Hoa Tiểu Thư, mượn cái kim khâu và mấy cây nhang. Mượn kim khâu thì dễ òm bởi vì chị Hương của con Hoa thêu đẹp như vẽ, trong nhà đầy kim khâu đít vàng. Nhưng khi thằng Linh nhắc tới mấy cây nhang, con Hoa Tiểu Thư lắc đầu,
— Tao Công Giáo, trong nhà không có nhang cúng.
Thằng Linh đi thẳng lên chùa. Rình rình không có ai, nó len lén rút mấy cây nhang để ngay trên bàn thờ Phật. Thằng Lượm thì chạy đi kiếm con Thủy, nhờ con Thủy chôm của ba nó rượu đế. Chuyện này phải vô cùng bí mật, bởi nếu cảnh sát Mã Lai biết, ba con Thủy và thằng Lượm thúi hẻo luôn. Con Thủy làm mặt nghiêm, hỏi thằng Lượm,
— Lượm lấy rượu để làm chi vậy? Con nít ranh bày cũng bày đặt rượu chè,
Thằng Lượm nóng gà, tính cự nự con Thủy mấy câu. Nhưng thấy mặt con nhỏ da trắng hồng hồng, thằng Lượm sạo ke,
— Để bóp chân cho thằng Linh. Thằng Linh đá banh, bị bầm chân, phải lấy rượu bóp tan máu bầm.
Mang rượu về tới nhà, chờ tới tối, hai đứa rủ nhau đi ra sân sau khu Âu Cơ xì xụp đốt nhang, khấn vái kết nghĩa huynh đệ,
— Trên có trời, dưới có đất, con và thằng Lượm kết nghĩa anh em…
Nói tới đây, thằng Linh tịt ngòi. Thằng Lượm nhắc bạn,
— Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia.
Thằng Linh hích cùi chỏ vào ngực thằng Lượm,
— Tới phiên mày! Mày nói đi.
Bị bán cái, thằng Lượm lắp bắp nhắc lại nguyên câu,
— Trên có trời, dưới có đất, con và thằng Linh kết nghĩa huynh đệ. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia.
Thằng Linh lớn hơn mấy tháng, được làm đại ca. Thằng Lượm nhỏ hơn, làm tiểu đệ. Hai đứa khấn xong, thằng Linh lấy đầu kim chích vào ngón tay của nó và ngón tay của thằng Lượm cho máu đỏ chảy xuống ly rượu. Hai đứa mắt nhắm chặt lại chia nhau uống cạn ly rượu đế kết nghĩa. Thằng Linh hồi đó còn tính rủ cả con Hoa Tiểu Thư vào cho đủ ba người như ba anh em Lưu Bị, Vân Trường, và Trương Phi. Nhưng thằng Lượm phản đối quyết liệt,
— Con Hoa Tiểu Thư điệu thấy mồ. Lại hay nhõng nhẽo, hơi chút là khóc nhè. Mày thích thì đi mà kết nghĩa với nó. Coi chừng tụi mày hóa ra vợ chồng, đẻ con một bầy, thúi hẻo!
Thằng Linh thở dài. Thì có bao giờ nó dám kêu ca chi đâu. Nhưng chiều hôm qua ông bầu đội banh Hùng Vương hỏi thủ quân Linh tại sao tiền đạo Lượm gần đây không chịu dợt banh nữa. Anh Cường than thở, “Còn mấy ngày nữa thôi, đội banh mình đấu với đội banh trường Tàu. Không dợt banh, sao đá với người ta?"
Nghe anh Cường càm ràm, thủ quân Linh sụ mặt. Thì cũng bởi ông bầu Cường, mới tháng trước thôi, đội banh trường Tàu kết nghĩa với trường tiểu học Hùng Vương ghé vào trại tỵ nạn đấu giao hữu. Nhờ công lừa bóng sút banh của tiền đạo Lượm, đội banh thiếu niên trại tỵ nạn ghi được bàn thắng ngay trong mười lăm phút hiệp đầu. Tan hiệp một, đội nhà dẫn với tỷ số 1-0. Trong giờ giải lao, thằng Linh thấy ông trưởng trại thì thào to nhỏ vào tai anh Cường. Sang hiệp hai, thằng Linh thấy anh Cường giữ lại thằng Lượm, không cho ra sân banh. Trong sân, thủ quân Linh cứ ngóng mắt nhìn về phía đội nhà đợi chờ tiền đạo Lượm phóng ra sân cỏ. Nhưng thằng Lượm vẫn cứ ngồi yên trên ghế, cạnh anh Cường. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu ré lên trên sân cỏ, tuýt! tuýt! tuýt!, tỷ số giữa hai đội banh 1-2, phần thắng nghiêng về đội Tàu. Thằng Linh hậm hực, tức bầu Cường kềm chân tiền đạo Linh, nếu không đội banh Hùng Vương đã dứt đẹp đội banh trường Tàu. Tức anh Cường, nhưng nói không được, nó…ghét ông bầu! Gặp bầu Cường xa xa, thủ quân Linh lơ lơ cúi mặt tìm đường né. Thấy thằng Linh thái độ lạ, anh Cường gọi thằng Linh vào văn phòng,
— Sao gặp anh mà cứ né né, làm như không muốn gặp mặt vậy?
Bị bầu Cường chiếu tướng, thằng Linh ngập ngừng. Nó cúi đầu, ngón chân di di lên nền đất đen. Anh Cường xuống giọng,
— Có gì thì cũng phải nói cho anh biết chứ...
Thế là thằng Linh vỡ òa tung tóe trong nước mắt,
— Sao anh Cường không cho thằng Lượm ra sân?
Anh Cường cười xòa! Anh lôi từ trong túi quần cái khăn mù xoa trắng tinh, lau lau những hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của thủ quân Linh.
Giờ này nằm trên giường, gác hai tay dưới gáy, thằng Linh nghĩ ngợi lung tung. Nó muốn nói Lượm ơi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Gắng lên đi Lượm! Gắng lên! Mình dứt đẹp đội banh trường Tàu… Nhưng mới chỉ nghĩ được tới đó, mắt thằng Linh trĩu nặng, cơn buồn ngủ kéo ập tới bịt kín đôi mắt của nó. Thằng Linh lòng dặn lòng, mình sẽ chỉ nhắm mắt lại một phút, đúng một phút thôi, rồi sẽ mở mắt ra ngay…
Khi nó mở mắt ra, bình minh ngày Ba Mươi Tết rực rỡ bên khung cửa sổ, cái mền rêu xanh đã rớt xuống sàn đất từ lúc nào. Nhìn sang bên cạnh, thằng Linh thấy thằng Lượm đang nằm bên cạnh, người thằng Lượm cong lại như con tôm, miệng chảy nước miếng nhễu nhão xuống cái áo thun trắng đục…
Tan lớp, thằng Lượm rủ thằng Linh đi lãnh thư anh nó từ Mỹ gửi qua. Thằng Linh hí hửng, bỏ ăn trưa đi theo bạn. Nó nghĩ, có tiền rồi, chắc chắn thằng Lượm sẽ dẫn nó chạy ra căng-tin mua hai khúc bánh mì kẹp cá thu hộp, có ớt đỏ, dưa leo. Tụi nó sẽ nấu một nồi chè đậu xanh với bột báng nước dừa cho mấy đứa bạn thân trong khu Âu Cơ đón mừng Giao Thừa tối nay. Thằng Linh biết thằng Lượm chắc chắn sẽ gọi con Thủy Sún tới. Riêng nó, nó sẽ gọi con Hoa Tiểu Thư. Thằng Linh cũng biết con Hoa hơi điệu, giọng nhão băng, nhưng nó thích con Hoa mặt trắng đẹp như bôi phấn, môi đỏ như đào hát cải lương. Nó cũng sẽ nói với thằng Lượm mua ngay một cái ao thun mới, quần đùi hiệu Adidas, và đôi dép mới để đón Giao Thừa, tiện thể chụp hình cho ông anh thằng Lượm coi. Thằng Linh biết là thằng Lượm thế nào cũng đưa cho nó tiền mua cái áo mới, bởi vì cái áo thun đỏ thằng Linh mặc đã thủng lỗ. Nhưng thằng Linh sẽ từ chối. Nó là đại ca, chỉ có cho đi, chứ không nhận! Thằng Linh cũng sẽ nhắc nhở thằng Lượm là thế nào tụi nó cũng phải mời anh Cường tới ăn chung chén chè.
Trong khi đang vẽ bức tranh tương lai với tờ ngân phiếu, thằng Linh thấy thằng Lượm bước ra, hai tay trống rỗng, không thư, không tiền. Nhìn thấy thằng Linh xớ rớ đứng gần đó, thằng Lượm bỏ đi thẳng một nước. Thấy chó, thằng Lượm cúi xuống nhặt đá ném! Thấy lon sắt, thằng Lượm co chân sút bay. Hên không bị chộp cổ mang lên Văn Phòng An Ninh. Ở đó, thế nào cũng bị phạt, xách sô nhựa rửa mười mấy cái nhà vệ sinh trong trại tỵ nạn. Thằng Linh gãi gãi tai lầm bầm trong miệng,
— Giao Thừa mà chùi cầu tiêu thì thiệt là trúng mánh! Thúi hẻo cả năm!
Nắng trưa ngày Ba Mươi Tết tiếp tục nhặt từng cục than hồng quẳng ném tung tóe xuống trại tỵ nạn. Thằng Linh sờ bụng, bụng óp eo đói meo. Thằng Linh hỉnh hỉnh lỗ mũi hít hít mùi thịt bò chiên thơm mùi hành tỏi từ căn nhà hộp nồng nàn bay tới. Thằng Linh nhớ tới bánh chưng ăn với củ kiệu ngon bá cháy. Giờ này mà có bánh chưng, nó dám nuốt chửng một hơi hết nguyên một cái. Thằng Linh nuốt nước miếng, nhìn ngó quanh quẩn. Lưỡi nó khô ran, miệng sao đắng ngét. Thằng Linh lục lục túi quần đùi. Nó lôi ra cục bi, rồi một cục kẹo xinh gôm. Thằng Linh cẩn thận gỡ tờ giấy trắng của cục kẹo xinh gôm màu hồng. Nó bẻ cục kẹo vuông be bé ra làm hai phần bằng nhau. Đưa cho thằng Lượm một nửa, nửa phần còn lại, thằng Linh bỏ thẳng vào mồm nhai nhóp nhép. Giơ cao tờ giấy trắng đục, thằng Linh chăm chú nhìn hình in con khủng long đang vươn cao đầu dáng vẻ đe dọa. Nó ngần ngừ, nhưng rồi cũng quay sang đưa cho thằng Lượm miếng giấy in hình khủng long,
— Cho chú em.
Nhìn hình in, thằng Lượm mặt tươi roi rói. Một tay cầm tờ giấy in, tay kia cầm nửa cục kẹo xinh gôm màu hồng đưa thẳng vào miệng, nhai tóp tép! Tiền đạo Lượm bất chợt dừng lại, mặt nghi ngờ,
— Ở đâu mà mày có cục kẹo xinh gôm vậy? Nói thật đi. Mày chôm của thằng Toàn Mập, có đúng không?
Thằng Linh phản ứng cấp kỳ,
— Tầm bậy! Thằng Toàn Mập hết đồ viện trợ lâu rồi em ạ. Cục kẹo xinh gôm này cô Cao Ủy Christine cho tao sáng nay, hai cục lận. Tao cho con Hoa Tiểu Thư một cục. Mày không tin, đi mà hỏi con Hoa…
Thằng Linh đổi đề tài,
— Ê, chiều nay, tan học, tụi mình đi dợt banh nhé… Anh Cường hỏi sao lâu rồi không thấy mày…
Thằng Lượm ngần ngừ,
— Thằng Minh Hô... Tao, tao ghét nó…
Thằng Linh trợn mắt, sửng cổ cò, giọng điệu bọ hung,
— Lại cái thằng cà chớn!!!
Nhận xét về tiền đạo đội banh Hùng Vương, anh Cường nói,
— Tiền đạo Lượm đá banh như trâu cui, nhưng nhát như cáy, lại hay tủi thân...
Thằng Linh nhớ có lần, trong khi đang dợt banh, thằng Lượm lơ là sút banh đập vỡ nát khung cửa sổ kiếng thư viện. Anh Cường nổi giận, la tiền đạo Lượm mấy câu. Có thế thôi, tiền đạo Lượm nước mắt ngắn dài ngồi thụp xuống sân cỏ, ôm mặt khóc hu hu!!! Thằng Linh biết lý do tại sao thằng Lượm tủi thân hay khóc nhè. Nhưng nó sẽ không bao giờ nói cho bầu Cường biết. Chuyện đó, nó chỉ giữ kín cho riêng mình nó mà thôi.
Nhưng đừng có thấy thằng Lượm nhỏ con mà coi thường. Thằng Lượm đã dẫn banh xuống khung thành thì đố có ai mà cản được. Thế nào cũng lủng lưới, ôm nguyên rổ banh về nhà. Bởi thế có lần hậu vệ Minh Hô nổi cáu. Minh Hô nổi cáu, Minh Hô canh me đợi tiền đạo Lượm hào hứng dẫn banh xuống. Minh Hô đưa chân ra. Thằng Lượm né không kịp, té lăn lăn mấy vòng trên sân cỏ, máu xịt đỏ lỗ mũi! Thủ quân Linh nhào tới đập hậu vệ Minh Hô te tua!!!
Tối hôm đó, thằng Lượm sốt nặng, rên hừ hự, người nóng như cục than hồng. Thằng Linh chạy ra ngoài hàng rào bứt một nắm lá khuynh diệp, rồi chạy đi nhổ lén mấy bụi sả trồng trong sân khu nhà hộp tiền chế. Về tới khu Âu Cơ, nó dấu anh Cường nổi lửa nấu nước xông hơi cho thằng Lượm. Nó còn te te chạy sang nhà con Hoa Tiểu Thư xin thuốc cảm. Con Hoa lắc đầu,
— Tao không có. Nhưng tao biết thằng xì thẩu Toàn Mập có mấy vỉ thuốc cảm dấu ở dưới gối đó...
Thằng Linh gãi gãi tai,
— Cho tao mượn mấy đồng tiền Mã, được không?”
Con Hoa lắc lắc đầu,
— Tiền ở đâu mà có!
Thằng Linh tiu nghỉu chạy về khu Âu Cơ. Nhìn lên giường thằng Toàn Mập, thằng Linh thấy trống trơn, ngoại trừ cái gối bông. Nó đi ngang qua giường thằng Toàn Mập! Rồi làm vẻ như ngứa chân, thằng Linh ngồi thụp xuống gãi gãi. Ngang tầm cái gối của thằng Toàn Mập, thằng Linh nhè nhẹ lật lên. Nó nhìn thấy vỉ thuốc như lời con Hoa nói. Nó còn thấy dưới gối mấy tờ giấy tiền Mã. Thằng Linh biết con nhà Toàn Mập có ông cậu người Mã gốc Tàu chủ tiệm vàng ở Kuala Lumpur. Nhờ có cậu, thằng Toàn Mập nhận đồ viện trợ thường xuyên. Thấy tiền, thằng Linh ngần ngừ, nhưng nó chép miệng, thôi kệ, khi có tiền, nó sẽ trả lại cho con nhà Toàn Mập. Chôm được tiền, thằng Linh chạy ra căng tin Tàu mua ngay tô cháo huyết dê nóng mang về cho thằng Lượm. Vừa xông nước nóng nấu lá khuynh diệp và lá sả xong, thấy tô cháo huyết nóng, không nói một lời, tiền đạo Lượm ngồi dậy húp xùm xụp, thoáng chốc cạn đáy.
Ngày hôm sau, thằng Lượm hỏi thằng Linh,
— Tiền đâu mà mày có?
Thằng Linh ậm ừ không trả lời. Không biết ai nói, cuối cùng cũng lòi ra vụ thằng Linh ăn cắp sả khu nhà hộp và chôm thuốc của thằng Toàn Mập. Thằng Linh đoán chắc tại con Hoa Tiểu Thư lẻo mép. Nhưng vụ nó chôm tiền, cả con Hoa Tiểu Thư và thằng Lượm đều không biết chi. Ngày hôm sau, thấy Toàn Mập ngồi khóc hu hu kêu mất tiền, thằng Lượm nhìn thằng Linh, mặt bọ hung! Nhưng thằng Linh miệng huýt sáo, làm mặt ngây thơ... Một tháng sau, nhận được tiền chú nó bên Mỹ gửi qua, thằng Linh yên lặng trả lại dưới gối Toàn Mập, vừa tiền thuốc vừa tiền giấy mà nó đã chôm, đủ nguyên, không thiếu một xu…
Thằng Linh giơ tay lau lau những hạt mồ hôi đang lăn dài trên vầng trán. Bây giờ nó đã hiểu tại sao thằng Lượm không chiu ra sân dợt banh nữa. Nhưng Lượm ơi! Sao tối hôm qua, ngồi khóc trên sân cỏ?
Nắng xế trưa xích đạo tiếp tục đốt lửa chiếu sáng sân trường tiểu học nơi có hai thằng nhỏ mồ côi đang ngồi yên lặng trầm tư. Tiếng pháo từ khu phố Tàu của thủ đô Kuala Lumpur tiếp tục nổ đì đùng. Sân gạch xi măng ngùn ngụt bốc lên hơi nóng phả vào mặt hai thằng bé. Trời cao tiếp tục len lỏi chui xuyên qua những lỗ hổng trên mái tôn xanh xanh màu thép. Nắng trời buông mình rớt xuống nghiêng nghiêng điểm chấm hoa trời, hoa trời nở tung trên hai mảnh áo thun mồ côi. Một cánh chim én mùa Xuân bay sà xuống sát mặt đất trong khi thằng Lượm bất chợt cất tiếng,
— Chiều nay tao lên chùa…đốt nhang cúng một năm cho ba tao.
Thằng Linh tư nhiên thấy sân gạch mở rộng với ba thằng Lượm và bao nhiêu người thanh niên khác đang chòi đạp ngụp lặn trong làn nước xanh. Đứng bên cạnh thằng Linh, thằng Lượm khóc gào gọi ba. Thằng Lượm hốt hoảng quỳ xuống lạy. Nó lạy Trời, lạy Phật, và lạy cả ngư phủ Thái Lan. Nhưng tiếng khóc của thằng Lượm vẫn không át được tiếng đạn bắn thẳng vào những mảng tóc đen nhấp nhô. Trời, Phật, và ngư phủ đều nhắm mắt không thấy thằng Lượm quỳ lạy giữa sàn tàu gỗ. Sóng tiếp tục đẩy tới. Trời tiếp tục xanh trong. Máu tiếp tục loang lổ. Chỉ trong thoáng chốc, ba thằng Lượm cùng bao nhiêu người thanh niên trên chuyến tàu định mệnh biến tan. Nước biển vịnh Thái Lan vẫn xanh xanh, màu xanh ngây thơ vô tội, màu xanh đậm đặc dịu hiền. Không còn chút chi vương vấn lẫn lộn trên làn nước xanh, dù chỉ một gợn máu đỏ tươi.
Thằng Linh mắt hoe hoe đỏ. Tự nhiên nó muốn khóc. Nhưng nó gồng lên, làm mặt cứng. Đại ca mà! Không thể khóc nhè vớ vẩn… Thằng Linh vội vàng đứng lên để cản lại những hàng nước mắt bắt đầu đọng quanh mi,
— OK, chiều nay tụi mình lên chùa.
Nhưng nó lại ngồi thụp xuống,
— Ơ! Mà mày đã có nhang chưa?
Thằng Lượm gật đầu,
— Có, có rồi. Con Thủy cho tao mười cây…
Thằng Linh cắt ngang,
— Thủy? Con Thủy nào?
— Thủy, con Thủy Sún, chứ còn con Thủy nào ở đây?
Thằng Linh làm bộ,
— Tao tưởng mày nói con Thủy Ghẻ…
Thằng Lượm dính bẫy tại chỗ,
— Con Thủy Ghẻ dữ như quỷ. Ai thèm chơi với nó. Lần trước tao ghé nhà con Thủy Ghẻ xin nó chút rượu. Tao vừa mới mở miệng ra, nó làm cái mặt bọ hung cất giọng cự nự, “Mới bây lớn mà đã bày đặt rượu chè”. Tao ghét, bỏ đi thẳng một nước sang nhà con Thủy Sún. Con Thủy Sún chỉ tội bị sâu ăn siết mấy cái răng cửa mà thôi, chứ tính tình hiền khô…
Thằng Linh bĩu môi,
— Thôi đi, mày khỏi vòng vo tam quốc, cả khu Âu Cơ đứa nào cũng biết là mày khoái con Thủy Sún...
Bị chọc đúng vào ngay lỗ rốn, thằng Lượm quê một cục,
— Thì cũng như mày khoái con Hoa Tiểu Thư mà thôi. Con gái con đứa, điệu thấy mà phát ớn!
Thằng Linh ăn miếng trả miếng,
— Thì con Thủy Sún cũng vậy thôi. Điệu giàn trời. Nhìn muốn nóng lạnh!
Thằng Linh nhìn thằng Lượm. Thằng Lượm nhìn thằng Linh. Cả hai đứa yên lặng, rồi cả hai cùng phá ra cười tung tóe. Dứt tràng cười, thằng Linh hỏi,
— Ê, miếng giấy in đâu rồi?
Thằng Lượm móc tay vào túi quần, kiếm tờ giấy in,
— Mày cho tao cái hình in con khủng long rồi đó nhe. Thằng nào ba xạo, chết xuống địa ngục, quỷ sứ cắt đứt phăng cái lưỡi…
Thằng Linh lên giọng đại ca,
— Ai thèm xạo ke như chú em. Đưa đây. Đưa tay trái ra đây.
Thằng Lượm chìa tay trái ra. Thằng Linh le lưỡi liếm tờ giấy màu trắng đục có hình chú khủng long màu đỏ tươi. Nó dí nguyên cả tấm hình lên làn da đen cháy nơi cổ tay khẳng khiu thằng Lượm. Di di chà chà tới lui, thằng Linh cuối cùng lôi tờ giấy màu trắng đục ra, hình con khủng long đỏ tươi rõ nét hiện ra trên cánh tay trái thằng Lượm. Thằng Lượm cúi nhìn hình con khủng long, mũi hỉnh hỉnh,
— Nước miếng mày thúi òm!
Thằng Linh kê nhẹ,
— Đừng có làm tàng. Mày thì ngon hơn ai. Tối qua, mày chui lén vô giường tao ngủ ké, nước miếng chảy hôi rình cái gối của tao… Chút nữa về tới nhà, tao bắt chú em mang ra vòi nước chà xà phòng giặt sạch. Nếu không tao đưa mày lên Ban Trật Tự…
Thằng Linh chống hai tay vào eo, sửa giọng,
— Bà truyền đời cho mày biết, cơm không ăn lại muốn ăn cám, thế thì hôm nay Giao Thừa, bà sẽ cho mày đi rửa chuồng "nợn"…
Thằng Lượm nhột nhạt, quê một cục với thằng Linh. Nó bĩu môi,
— Mày làm như ngon lắm…
— Không ngon hơn ai, nhưng ngon hơn chú em là được rồi.
Thằng Lượm chưa kịp phản pháo, thằng Linh đã đứng dậy, hai tay nó phủi phủi bụi cát ở hai bên hông quần đùi,
— Thôi, tụi mình về nhà đi!
Thằng Lượm đứng lên, mặt mũi ngớ ngẩn,
— Về nhà? Nhà nào?
Thằng Linh trợn mắt,
— Mày mát vừa vừa thôi, về nhà Âu Cơ chứ còn nhà nào. Về nhà tìm thằng Toàn Mập mượn tiền nó. Tối nay tụi mình nấu chè đón Giao Thừa.
Thằng Lượm nhìn thẳng vào mặt thằng Linh,
— Sao mày biết thằng Toàn Mập có tiền?
Thằng Linh hỉ hỉ lỗ mũi, nó cự nự,
— Mày đừng có làm tàng! Sáng nay, thằng con nhà Toàn khoe cậu nó mới ghé vào trại lì xì cho nó tiền Tết…
Chỉ còn khoảng mười tiếng đồng hồ nữa thôi, Giao Thừa sẽ ghé thăm trại tỵ nạn. Trời xanh cuối năm bỗng dưng nổi gió. Gió chiều Ba Mươi Tết thổi tung tóe những sợi tóc rối bù cháy vàng hoe hoe của hai thằng bé mồ côi. Một đứa bước tới, vừa bước đi vừa lấy năm ngón tay vuốt vuốt những sợi tóc bám phủ ngổn ngang trên trán. Thằng thứ hai chậm rãi đi theo phía sau, mặt nó cúi xuống, nhìn cánh tay trái có hình con khủng long đỏ tươi rõ nét, miệng cười tươi. Hai thằng nhỏ mồ côi cuối cùng bắt kịp nhau trên con đường dẫn về khu Âu Cơ trại tỵ nạn. Bóng hai thằng nhỏ đổ thật dài, sau cùng loang lổ, nhạt nhòe, rồi biến mất ngay tại ngõ quẹo dãy nhà long house trại tỵ nạn Sungai Besi. Những tràng pháo sớm từ hướng thủ đô Kuala Lumpur tiếp tục nổ đì đùng, tạch tạch, đùng! tạch tạch, đùng!
□ Nguyễn Trung Tây
www.nguyentrungtay.com
Truyện Ngắn: Thằng Linh Thằng Lượm
□ Chuyện kể rằng tại một vương quốc kia, có một thời lòng người ly tán khiến ngày Ba Mươi Tết, trẻ thơ mồ côi, không thân nhân, không nhà cửa…
Nhìn thấy lon sắt nằm lăn lóc bên vệ đường, tiền đạo Lượm cong người, bậm môi sút mạnh. Lon sắt nhấc bổng bay vèo vèo ngang qua nhánh cây khuynh diệp. Lon xoáy tròn lao tới đập thẳng nát vụn cửa kiếng căn nhà hộp. Thủy tinh vỡ chập chờn khuôn mặt hốt hoảng và nhịp chân nhanh nhanh người đàn bà mập tròn. Đẩy mạnh cánh cửa nhôm nhà hộp sang một bên, người đàn bà cúi nhìn kiếng cửa sổ vỡ vụn. Ngó nhìn quanh quẩn, ánh mắt người đàn bà rớt xuống trên hai khuôn mặt tái xanh. Sốc cao cao hai tay áo, bà ta chĩa ngón tay vào mặt hai thằng nhóc,
— Ơ! Cái quân mất dạy! Bà truyền đời cho chúng bay biết cơm không muốn ăn lại muốn ăn cám thì bà cho tụi bay xách sô đi rửa chuồng “nợn”!
Người đàn bà phóng tới, miệng hét to,
— Bắt nó! Bắt hai thằng đó mang lên Ban Trật Tự. Bắt nó! Ới bà con ơi! Đó, đó, hai cái thằng mặc áo thun màu đỏ đó. Các ông các bà, bắt nó hộ tôi…
Tiếng hét giật giọng mời gọi những bước chân quay lui nhìn theo bốn cẳng chân ống điếu quậy tung bụi đỏ góc đường trại tỵ nạn. Nhiều người bịt mũi, có người nhăn mặt, có người che mũi ắt xì, có người mở miệng lẩm bẩm chửi thề. Ngó nhìn quanh quẩn, không thấy ai hưởng ứng, người đàn bà thẹn thùng, đứng lại. Bà ta ôm ngực thở hắt, tiếng thở đứt quãng, ồ ề, hờ! hờ! hờ! Bà hậm hực, mắt dõi nhìn theo bóng hai thằng nhỏ đang dần dần mất hút.
Hôm nay Ba Mươi Tết. Chỉ còn mười mấy tiếng nữa thôi, không gian sẽ chuyển mình khoác vào người tà áo xuân. Tết! Nhưng trại tỵ nạn Sungai Besi, không khí Tết vẫn nhạt nhẽo lờ đờ nước hến. Ba Mươi Tết, cảnh sát Mã cấm đốt pháo cấm nổi lửa nấu bánh chưng. Tết Việt Nam không phải của người Mã, cho nên trại tỵ nạn vẫn sinh hoạt bình thường. Thịt heo vẫn bị cấm. Người vi phạm kỷ luật vẫn xách sô chùi rửa nhà vệ sinh. Hoạt động duy nhất trong trại có khả năng khơi dậy không khí rộn ràng ngày Tết xảy ra nơi hội trường lãnh thư; bởi Ba Mươi Tết năm nay rơi đúng vào ngày thứ Ba, cũng là ngày Hội Trăng Lưỡi Liềm Mã Lai ghé vào phát thư.
Trời xuân, nhưng nắng xích đạo hầm hập đập thẳng da mặt tỵ nạn. Trời đã quá trưa, mặt trời Mã Lai như thường lệ đều đặn hít vào khè ra lửa đỏ đốt cháy loang loáng hai làn da thiếu nhi mồ côi. Tiền đạo đội banh tiểu học Hùng Vương-thằng Lượm đổi hướng. Thay vì chạy về khu nhà Âu Cơ, nó quẹo trái chạy thẳng một lèo tới sân trường tiểu học Hùng Vương. Thủ quân đội banh Hùng Vương-thằng Linh chạy theo sau, miệng hét to,
— Đợi tao với! Lượm, đợi tao với!
Thằng Lượm tiếp tục phóng chạy, nhưng nhịp chân buông lơi chậm dần. Thằng Linh vượt lên, bắt theo kịp bạn. Phóng lên thềm gạch, hai thằng nhóc ngồi xuống bậc thềm dẫn vô cửa lớp, hơi thở cả hai nặng nề.
Trời xanh Giao Thừa yên lặng không gợn nhăn cơn gió, thằng Linh tay vuốt vuốt tóc, tay lau mồ hôi. Trời nắng Ba Mươi không hằn sâu đường mây, thằng Lượm im lìm nhìn về phía trước. Hội trường phát thư tiếp tục ồn ào nhộn nhịp bước chân người, tiếng xướng ngôn viên trên phòng Thông Tin,
— Phạm Thanh Nhàn, không rõ số tàu. Ngô thị Mai Phương, tàu PB 705. Vũ Hoàng Liêm, tàu PB 706.
Ba Mươi Tết, dân tỵ nạn hớn hở kéo nhau tới văn phòng thư tín, hoặc để lãnh thư hoặc chỉ để nhìn ngó khung cảnh rộn rịp mà tưởng đang ngắm chợ hoa Nguyễn Huệ. Bởi hội trường lãnh thư tưng bừng người, nhà cơm trống vắng hàng dài nhọc nhằn chờ đợi thau cơm. Rảnh rỗi, nhân viên hãng thầu người Hoa mặc áo thun quần đùi mồ hôi chảy nhễ nhãi đứng nhìn dân tỵ nạn Việt Nam hân hoan với ngân phiếu, mừng vui với tiền đô, buồn thiu với thư tín.
Có người rạng rỡ nụ cười săm soi nhìn tờ money order mang ba hàng số tiền in hình Nữ Thần Tự Do. Có người nhảy tưng tưng, hét to, “Happy New Year!”, khi nhìn thấy tờ giấy 20 đô la màu xanh hình tổng thống Andrew Jackson dấu giữa tờ giấy bạc thuốc lá. Có người nước mắt long lanh đỏ hoe trước trang thư mở rộng. Nơi hội trường lãnh thư, hàng người dài ngoằng tiếp tục xếp hàng rồng rắn, nóng nảy chờ đợi. Sau khung cửa kính, nhân viên bưu điện Mã sắc mặt lạnh lùng cú vọ, xòe ra những ngón tay khô khốc cầm thẻ tỵ nạn săm soi nhìn ngó.
Hai tay giơ cao vuốt vuốt những hạt mồ hôi lăn tròn trên khuôn mặt, thằng Linh khơi chuyện,
— Giờ mà có cây cà rem thì tuyệt cú mèo!
Thằng Lượm không hưởng ứng lời ước cây kem của bạn, nó tiếp tục im lìm nhìn xuống. Thằng Linh lại lên tiếng,
— Thư đâu?
Thằng Lượm lúng búng,
— Không phải thư của tao...
Nó vòng vo giải thích,
— Thư bên Đức, không phải thư bên Mỹ.
Thằng Linh xụ mặt, thở dài, vậy là đọi, đọi rỗng bao tử, đọi hốc mặt mày... Thằng Linh nuốt nuốt nước miếng, miệng nó sao đắng nghét. Một tuần nay nó thấy thằng Lượm chiều chiều bỏ, không ra sân dợt banh nữa. Tối tối trong khi đang chơi ở sân trường với đám bạn mồ côi, thằng Lượm bỏ về khu Âu Cơ đắp mền kín mít. Có lần thằng Linh thấy thằng Lượm nằm trên giường, khóc!
Tối hôm qua thấy bạn bỏ đi, thằng Linh bỏ đi theo. Về tới khu Âu Cơ, nó thấy giường của thằng Lượm trống trơn. Đi ra sân sau, thằng Linh giật mình, tim đập thình thịch. Nó thấy bóng trắng nhờ nhợ nhập nhòe đang ngồi một mình ở sân cỏ. Trống ngực thằng Linh đập rộn ràng, bình bịch! bình bịch! Thời gian gần đây tụi bạn Âu Cơ hay nói sân sau khu Âu Cơ có ma, con ma vú dài thoòng loòng, lưỡi đỏ lòm thè dài tới rốn đong đu trên những hàng cây khuynh diệp. Có đứa còn giơ tay vừa thề vừa nói chính mắt nhìn thấy con ma con gái bị hải tặc bắt ngồi khóc hu hu. Thằng Linh cố trấn tĩnh, cất giọng hỏi,
— Lượm? Phải mày không Lượm?
Bóng trắng không động đậy! Đâu đây tiếng khóc nho nhỏ nổi lên! Thằng Linh nhấc hai cẳng chân tính bỏ chạy. Nhưng nó nhíu mày, dừng bước, bởi nhận ra hình dạng gầy ốm quen thuộc của thằng Lượm. Thằng Linh hoàn hồn. Bước tới mấy bước, nó ngồi xuống cạnh bên thằng Lượm,
— Lượm! Mày làm tao hú hồn. Mày, mày làm sao vậy? Sao lại ngồi đây?
Thằng Lượm thôi không khóc nhưng cũng không trả lời. Thằng Linh giơ tay choàng qua vai bạn. Thằng Lượm không phản ứng. Năm phút sau, nó đứng dậy bỏ thẳng về giường kéo mền che kín mít. Thằng Linh lẽo đẽo đi theo sau, mặt buồn thiu. Nó cũng leo lên giường, tay gác lên trán, mắt nhìn trần nhà, nghĩ ngợi lung tung. Lượm ơi, nói đi, mày sao vậy? Thằng Linh thương thằng anh em kết nghĩa của nó nhiều thật nhiều.
…Hồi mới tới đảo Bidong, nó với thằng Lượm, hai đứa cũng bày đặt chích máu ăn thề. Phải gọi là chích máu ăn thề, bởi vì hai đứa nhát thỏ đế, sợ đau, chỉ dám dùng cây kim khâu chích đầu ngón tay mà thôi, chứ không dám dùng dao lam Gillette cắt đầu ngón tay lấy máu. Thằng Linh đi kiếm con Hoa Tiểu Thư, mượn cái kim khâu và mấy cây nhang. Mượn kim khâu thì dễ òm bởi vì chị Hương của con Hoa thêu đẹp như vẽ, trong nhà đầy kim khâu đít vàng. Nhưng khi thằng Linh nhắc tới mấy cây nhang, con Hoa Tiểu Thư lắc đầu,
— Tao Công Giáo, trong nhà không có nhang cúng.
Thằng Linh đi thẳng lên chùa. Rình rình không có ai, nó len lén rút mấy cây nhang để ngay trên bàn thờ Phật. Thằng Lượm thì chạy đi kiếm con Thủy, nhờ con Thủy chôm của ba nó rượu đế. Chuyện này phải vô cùng bí mật, bởi nếu cảnh sát Mã Lai biết, ba con Thủy và thằng Lượm thúi hẻo luôn. Con Thủy làm mặt nghiêm, hỏi thằng Lượm,
— Lượm lấy rượu để làm chi vậy? Con nít ranh bày cũng bày đặt rượu chè,
Thằng Lượm nóng gà, tính cự nự con Thủy mấy câu. Nhưng thấy mặt con nhỏ da trắng hồng hồng, thằng Lượm sạo ke,
— Để bóp chân cho thằng Linh. Thằng Linh đá banh, bị bầm chân, phải lấy rượu bóp tan máu bầm.
Mang rượu về tới nhà, chờ tới tối, hai đứa rủ nhau đi ra sân sau khu Âu Cơ xì xụp đốt nhang, khấn vái kết nghĩa huynh đệ,
— Trên có trời, dưới có đất, con và thằng Lượm kết nghĩa anh em…
Nói tới đây, thằng Linh tịt ngòi. Thằng Lượm nhắc bạn,
— Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia.
Thằng Linh hích cùi chỏ vào ngực thằng Lượm,
— Tới phiên mày! Mày nói đi.
Bị bán cái, thằng Lượm lắp bắp nhắc lại nguyên câu,
— Trên có trời, dưới có đất, con và thằng Linh kết nghĩa huynh đệ. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia.
Thằng Linh lớn hơn mấy tháng, được làm đại ca. Thằng Lượm nhỏ hơn, làm tiểu đệ. Hai đứa khấn xong, thằng Linh lấy đầu kim chích vào ngón tay của nó và ngón tay của thằng Lượm cho máu đỏ chảy xuống ly rượu. Hai đứa mắt nhắm chặt lại chia nhau uống cạn ly rượu đế kết nghĩa. Thằng Linh hồi đó còn tính rủ cả con Hoa Tiểu Thư vào cho đủ ba người như ba anh em Lưu Bị, Vân Trường, và Trương Phi. Nhưng thằng Lượm phản đối quyết liệt,
— Con Hoa Tiểu Thư điệu thấy mồ. Lại hay nhõng nhẽo, hơi chút là khóc nhè. Mày thích thì đi mà kết nghĩa với nó. Coi chừng tụi mày hóa ra vợ chồng, đẻ con một bầy, thúi hẻo!
Thằng Linh thở dài. Thì có bao giờ nó dám kêu ca chi đâu. Nhưng chiều hôm qua ông bầu đội banh Hùng Vương hỏi thủ quân Linh tại sao tiền đạo Lượm gần đây không chịu dợt banh nữa. Anh Cường than thở, “Còn mấy ngày nữa thôi, đội banh mình đấu với đội banh trường Tàu. Không dợt banh, sao đá với người ta?"
Nghe anh Cường càm ràm, thủ quân Linh sụ mặt. Thì cũng bởi ông bầu Cường, mới tháng trước thôi, đội banh trường Tàu kết nghĩa với trường tiểu học Hùng Vương ghé vào trại tỵ nạn đấu giao hữu. Nhờ công lừa bóng sút banh của tiền đạo Lượm, đội banh thiếu niên trại tỵ nạn ghi được bàn thắng ngay trong mười lăm phút hiệp đầu. Tan hiệp một, đội nhà dẫn với tỷ số 1-0. Trong giờ giải lao, thằng Linh thấy ông trưởng trại thì thào to nhỏ vào tai anh Cường. Sang hiệp hai, thằng Linh thấy anh Cường giữ lại thằng Lượm, không cho ra sân banh. Trong sân, thủ quân Linh cứ ngóng mắt nhìn về phía đội nhà đợi chờ tiền đạo Lượm phóng ra sân cỏ. Nhưng thằng Lượm vẫn cứ ngồi yên trên ghế, cạnh anh Cường. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu ré lên trên sân cỏ, tuýt! tuýt! tuýt!, tỷ số giữa hai đội banh 1-2, phần thắng nghiêng về đội Tàu. Thằng Linh hậm hực, tức bầu Cường kềm chân tiền đạo Linh, nếu không đội banh Hùng Vương đã dứt đẹp đội banh trường Tàu. Tức anh Cường, nhưng nói không được, nó…ghét ông bầu! Gặp bầu Cường xa xa, thủ quân Linh lơ lơ cúi mặt tìm đường né. Thấy thằng Linh thái độ lạ, anh Cường gọi thằng Linh vào văn phòng,
— Sao gặp anh mà cứ né né, làm như không muốn gặp mặt vậy?
Bị bầu Cường chiếu tướng, thằng Linh ngập ngừng. Nó cúi đầu, ngón chân di di lên nền đất đen. Anh Cường xuống giọng,
— Có gì thì cũng phải nói cho anh biết chứ...
Thế là thằng Linh vỡ òa tung tóe trong nước mắt,
— Sao anh Cường không cho thằng Lượm ra sân?
Anh Cường cười xòa! Anh lôi từ trong túi quần cái khăn mù xoa trắng tinh, lau lau những hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của thủ quân Linh.
Giờ này nằm trên giường, gác hai tay dưới gáy, thằng Linh nghĩ ngợi lung tung. Nó muốn nói Lượm ơi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Gắng lên đi Lượm! Gắng lên! Mình dứt đẹp đội banh trường Tàu… Nhưng mới chỉ nghĩ được tới đó, mắt thằng Linh trĩu nặng, cơn buồn ngủ kéo ập tới bịt kín đôi mắt của nó. Thằng Linh lòng dặn lòng, mình sẽ chỉ nhắm mắt lại một phút, đúng một phút thôi, rồi sẽ mở mắt ra ngay…
Khi nó mở mắt ra, bình minh ngày Ba Mươi Tết rực rỡ bên khung cửa sổ, cái mền rêu xanh đã rớt xuống sàn đất từ lúc nào. Nhìn sang bên cạnh, thằng Linh thấy thằng Lượm đang nằm bên cạnh, người thằng Lượm cong lại như con tôm, miệng chảy nước miếng nhễu nhão xuống cái áo thun trắng đục…
Tan lớp, thằng Lượm rủ thằng Linh đi lãnh thư anh nó từ Mỹ gửi qua. Thằng Linh hí hửng, bỏ ăn trưa đi theo bạn. Nó nghĩ, có tiền rồi, chắc chắn thằng Lượm sẽ dẫn nó chạy ra căng-tin mua hai khúc bánh mì kẹp cá thu hộp, có ớt đỏ, dưa leo. Tụi nó sẽ nấu một nồi chè đậu xanh với bột báng nước dừa cho mấy đứa bạn thân trong khu Âu Cơ đón mừng Giao Thừa tối nay. Thằng Linh biết thằng Lượm chắc chắn sẽ gọi con Thủy Sún tới. Riêng nó, nó sẽ gọi con Hoa Tiểu Thư. Thằng Linh cũng biết con Hoa hơi điệu, giọng nhão băng, nhưng nó thích con Hoa mặt trắng đẹp như bôi phấn, môi đỏ như đào hát cải lương. Nó cũng sẽ nói với thằng Lượm mua ngay một cái ao thun mới, quần đùi hiệu Adidas, và đôi dép mới để đón Giao Thừa, tiện thể chụp hình cho ông anh thằng Lượm coi. Thằng Linh biết là thằng Lượm thế nào cũng đưa cho nó tiền mua cái áo mới, bởi vì cái áo thun đỏ thằng Linh mặc đã thủng lỗ. Nhưng thằng Linh sẽ từ chối. Nó là đại ca, chỉ có cho đi, chứ không nhận! Thằng Linh cũng sẽ nhắc nhở thằng Lượm là thế nào tụi nó cũng phải mời anh Cường tới ăn chung chén chè.
Trong khi đang vẽ bức tranh tương lai với tờ ngân phiếu, thằng Linh thấy thằng Lượm bước ra, hai tay trống rỗng, không thư, không tiền. Nhìn thấy thằng Linh xớ rớ đứng gần đó, thằng Lượm bỏ đi thẳng một nước. Thấy chó, thằng Lượm cúi xuống nhặt đá ném! Thấy lon sắt, thằng Lượm co chân sút bay. Hên không bị chộp cổ mang lên Văn Phòng An Ninh. Ở đó, thế nào cũng bị phạt, xách sô nhựa rửa mười mấy cái nhà vệ sinh trong trại tỵ nạn. Thằng Linh gãi gãi tai lầm bầm trong miệng,
— Giao Thừa mà chùi cầu tiêu thì thiệt là trúng mánh! Thúi hẻo cả năm!
Nắng trưa ngày Ba Mươi Tết tiếp tục nhặt từng cục than hồng quẳng ném tung tóe xuống trại tỵ nạn. Thằng Linh sờ bụng, bụng óp eo đói meo. Thằng Linh hỉnh hỉnh lỗ mũi hít hít mùi thịt bò chiên thơm mùi hành tỏi từ căn nhà hộp nồng nàn bay tới. Thằng Linh nhớ tới bánh chưng ăn với củ kiệu ngon bá cháy. Giờ này mà có bánh chưng, nó dám nuốt chửng một hơi hết nguyên một cái. Thằng Linh nuốt nước miếng, nhìn ngó quanh quẩn. Lưỡi nó khô ran, miệng sao đắng ngét. Thằng Linh lục lục túi quần đùi. Nó lôi ra cục bi, rồi một cục kẹo xinh gôm. Thằng Linh cẩn thận gỡ tờ giấy trắng của cục kẹo xinh gôm màu hồng. Nó bẻ cục kẹo vuông be bé ra làm hai phần bằng nhau. Đưa cho thằng Lượm một nửa, nửa phần còn lại, thằng Linh bỏ thẳng vào mồm nhai nhóp nhép. Giơ cao tờ giấy trắng đục, thằng Linh chăm chú nhìn hình in con khủng long đang vươn cao đầu dáng vẻ đe dọa. Nó ngần ngừ, nhưng rồi cũng quay sang đưa cho thằng Lượm miếng giấy in hình khủng long,
— Cho chú em.
Nhìn hình in, thằng Lượm mặt tươi roi rói. Một tay cầm tờ giấy in, tay kia cầm nửa cục kẹo xinh gôm màu hồng đưa thẳng vào miệng, nhai tóp tép! Tiền đạo Lượm bất chợt dừng lại, mặt nghi ngờ,
— Ở đâu mà mày có cục kẹo xinh gôm vậy? Nói thật đi. Mày chôm của thằng Toàn Mập, có đúng không?
Thằng Linh phản ứng cấp kỳ,
— Tầm bậy! Thằng Toàn Mập hết đồ viện trợ lâu rồi em ạ. Cục kẹo xinh gôm này cô Cao Ủy Christine cho tao sáng nay, hai cục lận. Tao cho con Hoa Tiểu Thư một cục. Mày không tin, đi mà hỏi con Hoa…
Thằng Linh đổi đề tài,
— Ê, chiều nay, tan học, tụi mình đi dợt banh nhé… Anh Cường hỏi sao lâu rồi không thấy mày…
Thằng Lượm ngần ngừ,
— Thằng Minh Hô... Tao, tao ghét nó…
Thằng Linh trợn mắt, sửng cổ cò, giọng điệu bọ hung,
— Lại cái thằng cà chớn!!!
Nhận xét về tiền đạo đội banh Hùng Vương, anh Cường nói,
— Tiền đạo Lượm đá banh như trâu cui, nhưng nhát như cáy, lại hay tủi thân...
Thằng Linh nhớ có lần, trong khi đang dợt banh, thằng Lượm lơ là sút banh đập vỡ nát khung cửa sổ kiếng thư viện. Anh Cường nổi giận, la tiền đạo Lượm mấy câu. Có thế thôi, tiền đạo Lượm nước mắt ngắn dài ngồi thụp xuống sân cỏ, ôm mặt khóc hu hu!!! Thằng Linh biết lý do tại sao thằng Lượm tủi thân hay khóc nhè. Nhưng nó sẽ không bao giờ nói cho bầu Cường biết. Chuyện đó, nó chỉ giữ kín cho riêng mình nó mà thôi.
Nhưng đừng có thấy thằng Lượm nhỏ con mà coi thường. Thằng Lượm đã dẫn banh xuống khung thành thì đố có ai mà cản được. Thế nào cũng lủng lưới, ôm nguyên rổ banh về nhà. Bởi thế có lần hậu vệ Minh Hô nổi cáu. Minh Hô nổi cáu, Minh Hô canh me đợi tiền đạo Lượm hào hứng dẫn banh xuống. Minh Hô đưa chân ra. Thằng Lượm né không kịp, té lăn lăn mấy vòng trên sân cỏ, máu xịt đỏ lỗ mũi! Thủ quân Linh nhào tới đập hậu vệ Minh Hô te tua!!!
Tối hôm đó, thằng Lượm sốt nặng, rên hừ hự, người nóng như cục than hồng. Thằng Linh chạy ra ngoài hàng rào bứt một nắm lá khuynh diệp, rồi chạy đi nhổ lén mấy bụi sả trồng trong sân khu nhà hộp tiền chế. Về tới khu Âu Cơ, nó dấu anh Cường nổi lửa nấu nước xông hơi cho thằng Lượm. Nó còn te te chạy sang nhà con Hoa Tiểu Thư xin thuốc cảm. Con Hoa lắc đầu,
— Tao không có. Nhưng tao biết thằng xì thẩu Toàn Mập có mấy vỉ thuốc cảm dấu ở dưới gối đó...
Thằng Linh gãi gãi tai,
— Cho tao mượn mấy đồng tiền Mã, được không?”
Con Hoa lắc lắc đầu,
— Tiền ở đâu mà có!
Thằng Linh tiu nghỉu chạy về khu Âu Cơ. Nhìn lên giường thằng Toàn Mập, thằng Linh thấy trống trơn, ngoại trừ cái gối bông. Nó đi ngang qua giường thằng Toàn Mập! Rồi làm vẻ như ngứa chân, thằng Linh ngồi thụp xuống gãi gãi. Ngang tầm cái gối của thằng Toàn Mập, thằng Linh nhè nhẹ lật lên. Nó nhìn thấy vỉ thuốc như lời con Hoa nói. Nó còn thấy dưới gối mấy tờ giấy tiền Mã. Thằng Linh biết con nhà Toàn Mập có ông cậu người Mã gốc Tàu chủ tiệm vàng ở Kuala Lumpur. Nhờ có cậu, thằng Toàn Mập nhận đồ viện trợ thường xuyên. Thấy tiền, thằng Linh ngần ngừ, nhưng nó chép miệng, thôi kệ, khi có tiền, nó sẽ trả lại cho con nhà Toàn Mập. Chôm được tiền, thằng Linh chạy ra căng tin Tàu mua ngay tô cháo huyết dê nóng mang về cho thằng Lượm. Vừa xông nước nóng nấu lá khuynh diệp và lá sả xong, thấy tô cháo huyết nóng, không nói một lời, tiền đạo Lượm ngồi dậy húp xùm xụp, thoáng chốc cạn đáy.
Ngày hôm sau, thằng Lượm hỏi thằng Linh,
— Tiền đâu mà mày có?
Thằng Linh ậm ừ không trả lời. Không biết ai nói, cuối cùng cũng lòi ra vụ thằng Linh ăn cắp sả khu nhà hộp và chôm thuốc của thằng Toàn Mập. Thằng Linh đoán chắc tại con Hoa Tiểu Thư lẻo mép. Nhưng vụ nó chôm tiền, cả con Hoa Tiểu Thư và thằng Lượm đều không biết chi. Ngày hôm sau, thấy Toàn Mập ngồi khóc hu hu kêu mất tiền, thằng Lượm nhìn thằng Linh, mặt bọ hung! Nhưng thằng Linh miệng huýt sáo, làm mặt ngây thơ... Một tháng sau, nhận được tiền chú nó bên Mỹ gửi qua, thằng Linh yên lặng trả lại dưới gối Toàn Mập, vừa tiền thuốc vừa tiền giấy mà nó đã chôm, đủ nguyên, không thiếu một xu…
Thằng Linh giơ tay lau lau những hạt mồ hôi đang lăn dài trên vầng trán. Bây giờ nó đã hiểu tại sao thằng Lượm không chiu ra sân dợt banh nữa. Nhưng Lượm ơi! Sao tối hôm qua, ngồi khóc trên sân cỏ?
Nắng xế trưa xích đạo tiếp tục đốt lửa chiếu sáng sân trường tiểu học nơi có hai thằng nhỏ mồ côi đang ngồi yên lặng trầm tư. Tiếng pháo từ khu phố Tàu của thủ đô Kuala Lumpur tiếp tục nổ đì đùng. Sân gạch xi măng ngùn ngụt bốc lên hơi nóng phả vào mặt hai thằng bé. Trời cao tiếp tục len lỏi chui xuyên qua những lỗ hổng trên mái tôn xanh xanh màu thép. Nắng trời buông mình rớt xuống nghiêng nghiêng điểm chấm hoa trời, hoa trời nở tung trên hai mảnh áo thun mồ côi. Một cánh chim én mùa Xuân bay sà xuống sát mặt đất trong khi thằng Lượm bất chợt cất tiếng,
— Chiều nay tao lên chùa…đốt nhang cúng một năm cho ba tao.
Thằng Linh tư nhiên thấy sân gạch mở rộng với ba thằng Lượm và bao nhiêu người thanh niên khác đang chòi đạp ngụp lặn trong làn nước xanh. Đứng bên cạnh thằng Linh, thằng Lượm khóc gào gọi ba. Thằng Lượm hốt hoảng quỳ xuống lạy. Nó lạy Trời, lạy Phật, và lạy cả ngư phủ Thái Lan. Nhưng tiếng khóc của thằng Lượm vẫn không át được tiếng đạn bắn thẳng vào những mảng tóc đen nhấp nhô. Trời, Phật, và ngư phủ đều nhắm mắt không thấy thằng Lượm quỳ lạy giữa sàn tàu gỗ. Sóng tiếp tục đẩy tới. Trời tiếp tục xanh trong. Máu tiếp tục loang lổ. Chỉ trong thoáng chốc, ba thằng Lượm cùng bao nhiêu người thanh niên trên chuyến tàu định mệnh biến tan. Nước biển vịnh Thái Lan vẫn xanh xanh, màu xanh ngây thơ vô tội, màu xanh đậm đặc dịu hiền. Không còn chút chi vương vấn lẫn lộn trên làn nước xanh, dù chỉ một gợn máu đỏ tươi.
Thằng Linh mắt hoe hoe đỏ. Tự nhiên nó muốn khóc. Nhưng nó gồng lên, làm mặt cứng. Đại ca mà! Không thể khóc nhè vớ vẩn… Thằng Linh vội vàng đứng lên để cản lại những hàng nước mắt bắt đầu đọng quanh mi,
— OK, chiều nay tụi mình lên chùa.
Nhưng nó lại ngồi thụp xuống,
— Ơ! Mà mày đã có nhang chưa?
Thằng Lượm gật đầu,
— Có, có rồi. Con Thủy cho tao mười cây…
Thằng Linh cắt ngang,
— Thủy? Con Thủy nào?
— Thủy, con Thủy Sún, chứ còn con Thủy nào ở đây?
Thằng Linh làm bộ,
— Tao tưởng mày nói con Thủy Ghẻ…
Thằng Lượm dính bẫy tại chỗ,
— Con Thủy Ghẻ dữ như quỷ. Ai thèm chơi với nó. Lần trước tao ghé nhà con Thủy Ghẻ xin nó chút rượu. Tao vừa mới mở miệng ra, nó làm cái mặt bọ hung cất giọng cự nự, “Mới bây lớn mà đã bày đặt rượu chè”. Tao ghét, bỏ đi thẳng một nước sang nhà con Thủy Sún. Con Thủy Sún chỉ tội bị sâu ăn siết mấy cái răng cửa mà thôi, chứ tính tình hiền khô…
Thằng Linh bĩu môi,
— Thôi đi, mày khỏi vòng vo tam quốc, cả khu Âu Cơ đứa nào cũng biết là mày khoái con Thủy Sún...
Bị chọc đúng vào ngay lỗ rốn, thằng Lượm quê một cục,
— Thì cũng như mày khoái con Hoa Tiểu Thư mà thôi. Con gái con đứa, điệu thấy mà phát ớn!
Thằng Linh ăn miếng trả miếng,
— Thì con Thủy Sún cũng vậy thôi. Điệu giàn trời. Nhìn muốn nóng lạnh!
Thằng Linh nhìn thằng Lượm. Thằng Lượm nhìn thằng Linh. Cả hai đứa yên lặng, rồi cả hai cùng phá ra cười tung tóe. Dứt tràng cười, thằng Linh hỏi,
— Ê, miếng giấy in đâu rồi?
Thằng Lượm móc tay vào túi quần, kiếm tờ giấy in,
— Mày cho tao cái hình in con khủng long rồi đó nhe. Thằng nào ba xạo, chết xuống địa ngục, quỷ sứ cắt đứt phăng cái lưỡi…
Thằng Linh lên giọng đại ca,
— Ai thèm xạo ke như chú em. Đưa đây. Đưa tay trái ra đây.
Thằng Lượm chìa tay trái ra. Thằng Linh le lưỡi liếm tờ giấy màu trắng đục có hình chú khủng long màu đỏ tươi. Nó dí nguyên cả tấm hình lên làn da đen cháy nơi cổ tay khẳng khiu thằng Lượm. Di di chà chà tới lui, thằng Linh cuối cùng lôi tờ giấy màu trắng đục ra, hình con khủng long đỏ tươi rõ nét hiện ra trên cánh tay trái thằng Lượm. Thằng Lượm cúi nhìn hình con khủng long, mũi hỉnh hỉnh,
— Nước miếng mày thúi òm!
Thằng Linh kê nhẹ,
— Đừng có làm tàng. Mày thì ngon hơn ai. Tối qua, mày chui lén vô giường tao ngủ ké, nước miếng chảy hôi rình cái gối của tao… Chút nữa về tới nhà, tao bắt chú em mang ra vòi nước chà xà phòng giặt sạch. Nếu không tao đưa mày lên Ban Trật Tự…
Thằng Linh chống hai tay vào eo, sửa giọng,
— Bà truyền đời cho mày biết, cơm không ăn lại muốn ăn cám, thế thì hôm nay Giao Thừa, bà sẽ cho mày đi rửa chuồng "nợn"…
Thằng Lượm nhột nhạt, quê một cục với thằng Linh. Nó bĩu môi,
— Mày làm như ngon lắm…
— Không ngon hơn ai, nhưng ngon hơn chú em là được rồi.
Thằng Lượm chưa kịp phản pháo, thằng Linh đã đứng dậy, hai tay nó phủi phủi bụi cát ở hai bên hông quần đùi,
— Thôi, tụi mình về nhà đi!
Thằng Lượm đứng lên, mặt mũi ngớ ngẩn,
— Về nhà? Nhà nào?
Thằng Linh trợn mắt,
— Mày mát vừa vừa thôi, về nhà Âu Cơ chứ còn nhà nào. Về nhà tìm thằng Toàn Mập mượn tiền nó. Tối nay tụi mình nấu chè đón Giao Thừa.
Thằng Lượm nhìn thẳng vào mặt thằng Linh,
— Sao mày biết thằng Toàn Mập có tiền?
Thằng Linh hỉ hỉ lỗ mũi, nó cự nự,
— Mày đừng có làm tàng! Sáng nay, thằng con nhà Toàn khoe cậu nó mới ghé vào trại lì xì cho nó tiền Tết…
Chỉ còn khoảng mười tiếng đồng hồ nữa thôi, Giao Thừa sẽ ghé thăm trại tỵ nạn. Trời xanh cuối năm bỗng dưng nổi gió. Gió chiều Ba Mươi Tết thổi tung tóe những sợi tóc rối bù cháy vàng hoe hoe của hai thằng bé mồ côi. Một đứa bước tới, vừa bước đi vừa lấy năm ngón tay vuốt vuốt những sợi tóc bám phủ ngổn ngang trên trán. Thằng thứ hai chậm rãi đi theo phía sau, mặt nó cúi xuống, nhìn cánh tay trái có hình con khủng long đỏ tươi rõ nét, miệng cười tươi. Hai thằng nhỏ mồ côi cuối cùng bắt kịp nhau trên con đường dẫn về khu Âu Cơ trại tỵ nạn. Bóng hai thằng nhỏ đổ thật dài, sau cùng loang lổ, nhạt nhòe, rồi biến mất ngay tại ngõ quẹo dãy nhà long house trại tỵ nạn Sungai Besi. Những tràng pháo sớm từ hướng thủ đô Kuala Lumpur tiếp tục nổ đì đùng, tạch tạch, đùng! tạch tạch, đùng!
□ Nguyễn Trung Tây
www.nguyentrungtay.com