(TIẾP THEO)

ĐẠI DƯƠNG KÊU GỌI TÊN EM

Nguyệt san Dấn Thân tháng tám năm 2003 đã tường thuật việc anh chủ bút Michael Thái Bình và gia đình được dòng Maryknoll gởi đi truyền giáo ở Thái Lan. Tổ chức Truyền Giáo Maryknoll Hoa-Kỳ có đến 1000 giáo dân đang công tác được gởi đi 26 quốc gia trên thế giới. Tổ chức Truyền giáo đó bao gồm tu sĩ nam nữ và giáo dân - có gia đình, có con cái, không có con cái hoặc độc thân. Tùy theo khả năng và ơn gọi mà mỗi người cảm thấy công việc thích hợp với mình. Chúa không chỉ chọn những người có văn bằng, học thức, nhưng tất cả mọi người đều được mời gọi không từ một ai.

Anh Michael năm nay 46 tuổi là kiến trúc sư tập sự, có vợ và ba con: một cháu trai 8 tuổi và hai cháu gái lên 6 và 2 tuổi. Anh Michael có nét mặt vừa nghiêm trang, vừa phúc hậu. Vợ anh là Elizabeth Lachowsky, 37 tuổi, có văn bằng thần học, đã từng phục vụ sinh viên Đại Học Texas A&M trong vai trò “campus minister” vào đầu thập niên 1990. Chị Elizabeth là mẫu người phụ nữ dễ thương, thu hút mọi người bằng nhân cách và những đức tính nổi bật của mình.

Đối với anh Michael, ước muốn đi làm tông đồ đã có từ lâu. Khi gặp chị Elizabeth cùng chung một lý tưởng thì ước muốn nầy trở nên một ý hướng chính của gia đình. Hai anh chị Michael đã có ý muốn sinh con đẻ cái và ước mong mấy cháu khi lớn lên sẽ là những ngươì biết làm công tác tông đồ một cách tích cực vì làm tác vụ tông đồ là một nghĩa vụ của mọi tín hữu.

Đó là một hành trình đầy mạo hiểm, nhưng anh Michael cho biết “còn gì mạo hiểm hơn cuộc hành trình hầu như vô vọng mà hơn 20 năm trước đây anh đã thực hiện trong cuộc vượt biển trốn Công Sản, gặp bão táp và cướp biển…Sứ vụ tông đồ của một Kitô hữu là một ơn gọi - ơn gọi làm Kitô hữu - bao gồm cả tự do và lòng yêu thương…Nếu ‘đi đạo’ mà chúng ta còn được no đầy và an toàn; luôn mong có kẻ hầu người hạ, ăn sung mặc sướng…thì chúng ta cần đặt lại vấn đề là chúng ta còn đi theo Đấng ‘không có chỗ gối đầu’ chăng! Có một điều chắc chắn là ‘tôi tớ không hơn chủ’, nếu Đức Giêsu làm chủ chúng ta thì chúng ta không còn gì để có thể tin là được ‘an toàn’ cả, ngoài Ngài ra.”

Vị linh hướng của gia đình đã khuyên bảo anh chị Michael như sau: “Đi đến một quốc gia xa lạ cho chúng ta một cảm tưởng bị chơi vơi, bị lột bỏ…không còn gì để nắm giữ, để nương tựa ngoài niềm tin tưởng vào Thượng Đế.” Và theo anh Michael: “Đây chính là đức tin vì đức tin là gì nếu không phải là sự phó thác trọn vẹn?”

Về ơn gọi, anh Michael đưa ra ý kiến: “Ơn gọi không chỉ hạn hẹp trong chức vụ linh mục với bí tích chức thánh hay cuộc sống dòng tu nhưng tiên vàn là ơn gọi làm Kitô hữu với chức tư tế, tiên tri và vương giả mà mỗi Kitô hữu được lãnh nhận qua bí tích thánh tẩy. Michael không mong làm gì khác lạ hoặc những gì to lớn nhưng chỉ mong sống ơn gọi của mình cho trọn vẹn với mọi khuyết điểm và yếu đuối của con người.”

Về phần chị Elizabeth, chị chia sẻ như sau: “Con gái chúng tôi thích thay áo 5 lần một ngày. Tôi muốn cho con tôi thấy có những đứa bé khác chỉ có một bộ áo quần độc nhất trên người. Tôi cũng muốn con tôi đang khi lớn lên được nhìn thấy một góc cạnh khác: Lối sống nơi đây không phải là lối sống duy nhất mà loài người khắp trên thế giới đều sống như thế. Tiếng gọi truyền giáo đến từ ‘nhu cầu giản dị hóa’ để vượt ra khỏi tầm ảnh hưởng của ‘chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa duy vật’, điển hình là lối sống tại Hoa-Kỳ…Chúng tôi ra đi không có mục đích để cải hóa bất kỳ ai, mà chỉ là thực thi công bằng…qua việc giúp đỡ và phục vụ con người.”

Trước đây, khi nhận được dịch phẩm “Một Phút Minh Triết” của cha Anthony de Mello do tôi gởi tặng, tình cờ anh Michael đã đọc giai thoại có tựa đề là “Tự Mãn” trong sách đó (trang 77) cho chị Elizabeth nghe:

Một đệ tử thỉnh ý Minh Sư về vấn đề hôn nhân, ngài bảo: "Con phải cầm chắc là đừng bao giờ cưới một bà thánh."

Tại sao không bao giờ?"

Minh Sư vui vẻ trả lời: "Bởi vì đó là cách chắc chắn nhất để biến mình thành một người tử đạo."

Vốn là bạn thân của tôi, về sau, anh Michael đã gởi điện thư cho tôi một cách chân tình như sau: “Mới mở sách ra đọc cho Elizabeth nghe câu chuyện về người đạo đức thì hay làm cho người khác tử đạo…khoảng một giờ đồng hồ sau…cô nàng dùng ngay câu chuyện trên để nói về việc Michael làm cho gia đình phải tử đạo!”

Mặc dù nói đùa như vậy, chị Elizabeth vẫn vui vẻ, hăng hái dấn thân cùng với anh Michael và ba cháu nhỏ…để sẵn sàng ra đi tử đạo trên đất nước Thái-Lan!

EM LÀ HOA ĐỒNG CỎ NỘI

Trên đây là một vài ‘giọt nước sống’ trong muôn vàn giọt nước sống khác đã làm thành Đại Dương, làm nên . Đó là một vài hoa đồng cỏ nội trong triệu triệu hoa cỏ khác nhấp nhô trên cánh đồng bao la của Chúa để tô điểm cho ngõ hầu trở thành một giữa trần thế. Chính đó là những “hoa cúc đơn, hoa má tía” mà Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã ghi lại trong quyển Nhật ký “Một Tâm Hồn” của Chị như sau (trang 12-13):

Ngắm cảnh thiên nhiên, con nhận thấy rằng tất cả những hoa Chúa dựng nên đều xinh đẹp hết: màu hồng hoa mân côi và sắc trắng phau phau hoa huệ, cũng không át được mùi thơm hoa má tía, cũng không làm mất vẻ đơn sơ xinh tươi hoa cúc tây. Phải rồi, nếu tất cả những hoa ty tý ấy lại muốn làm hoa hồng cả thì cảnh thiên nhiên sẽ mất vẻ đẹp lý thú mùa xuân, các cánh đồng sẽ chẳng còn muôn hoa rực rỡ nở. Ay cảnh trời thiêng của giới linh hồn cũng thế. Trong vườn sống nầy, Chúa dựng nên những vị đại thánh để sánh với hoa huệ, hoa hồng. Chúa lại dựng nên những thánh nhỏ, giống như hoa cúc đơn, hoa má tía để Chúa vui lòng lúc nhìn xuống chân thấy cảnh trời đất tưng bừng đẹp đẽ…Hoa nào càng vui theo thánh ý Chúa, càng nên trọn lành tốt đẹp.”

Thật xinh đẹp biết bao những “hoa cúc đơn”, những “hoa má tía” - những hoa đồng cỏ nội - đang khiêm tốn phô bày trăm sắc ngàn hương bên cạnh những “hoa huệ, hoa hồng” sặc sỡ trăm hồng ngàn tía…đã tạo thành một bức tranh ngoạn mục của Nước Trời, Nước của Thiên Chúa, Nước của Tình Yêu…Đại Dương bao la của Tình Ái!