ĐỘI ƠN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

Đội ơn lòng Chúa bao dung
Đã gọi tôi giữa muôn trùng hư vô
Cầm bằng là chuyện trong mơ
Thật tình, tôi chẳng bao giờ hiểu ra

Bởi từ bụi cát sương sa
Bỗng dưng, tôi được làm hoa làm người
Trầm mình trong giếng sâu khơi
Của kho nguồn đạo Chúa Trời riêng ban

Thưa Người, ở giữa dương gian
Miệng môi tôi cứ sôi tràn lời yêu
Nghĩ mình cỏ lá, xanh rêu
Gió đầu hôm, lại sớm chiều mưa mai

Thưa Người, hải giác, thiên nhai
Lửa hương giờ có đầu thai kiếp nào
Tôi quỳ lạy Chúa trên cao
Dẫn dìu tôi, kẻo sa vào tối tăm

Thế mà tôi tưởng xa xăm
Hóa ra Người ở âm thầm trong tôi.

TỰ TÌNH KHÚC

Nhiều khi, tôi hỏi riêng tôi
Bát cơm nhà Chúa, hạt vơi, hạt đầy
Hạt nào tôi giữ trong tay
Của riêng, xin để dành ngày cánh chung
Hạt nào chim chóc khe truông
Xanh um bờ bãi, cỏ lùng sinh sôi

Nhiều khi, tôi trách thân tôi
Bát cơm nhà Chúa, hạt rơi, hạt còn
Hạt nào ra nhánh trăm muôn
Đồng chiêm, đồng trũng chờ xôn xao mùa
Hạt nào theo gió xa đưa
Trôi đi tít tắp chiều mưa trắng đồng

Hạt nào bay giữa thinh không
Tôi nghe sóng ở đáy sông cồn cào
Từ em bằn bặt non cao
Giấm chua mật đắng vun vào hồn tôi
Nhiều khi tôi dỗ yên tôi
Treo gươm rửa kiếm, một đời lặng câm

Hạt buồn rơi xuống trăm năm
Hạt vui nhung nhớ để thầm gọi em
Nửa đời sao chẳng nguôi quên
Một bên ý Chúa, một bên tình người
Thật gần mà lại xa khơi
Hai vai gánh nặng phương trời đăm đăm.