LÒNG NGƯỜI MẸ


Chúa đã tắt hơi, tháo xác Người
Trong tay Đức Mẹ, Mẹ hiền ơi.
Ngỡ như năm ấy, đêm giá lạnh,
Ẵm Chúa Hài Nhi xuống từ trời.

Máu đọng khắp người, vết đanh thâu,
Vòng gai sỉ nhục cắm trên đầu,
Trái tim đâm thủng trào máu nước,
Mẹ vẫn niệm suy phút ban đầu.

Hai mắt nhắm nghiền, khép đôi môi,
Vầng trán thanh quang máu phủ rồi.
Còn đâu đêm thánh Thiên Thần hát
Giá lạnh trong hang, lạnh đỉnh đồi !

Thịt nát thân tàn gục tắt hơi,
Xuôi tay từng chúc phúc Nước trời.
Mẹ như thấy lại trong đêm ấy
Một kiếp cô đơn thấu lòng người.

Vọng tiếng lên Cha, phó linh hồn,
Tông đồ trốn hết, bóng chiều buông.
Mẹ ôm Con Mẹ trong nước mắt
Hiện cảnh đuổi xua quán trọ buồn.

Hang đá mượn nhờ vội táng an,
Đêm đen chìm đắm, dạ tan hoang.
Mẹ bừng đứng dậy hiên ngang quá
Hai tiếng XIN VÂNG máu ứ tràn ./.

LM. Phêrô Nguyễn Hồng Phúc