CN XVII Thường Niên (Ga 6:1-15)
Năm chiếc bánh và hai con cá
“Nhưng đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh măt, đi lên núi một mình.” Người đời luôn hăng hái tìm kiếm và tích lũy cho thật nhiều những của cải nuôi sống thân xác, và đó là nhu cầu cấp bách nhất, chiếm nhiều năng lực và thì giờ nhất trong đời người. Chúa Giêsu đến trần gian để dạy cho loài người thấy rằng: nhu cầu của đời sống con người không chỉ có cơm bánh áo quần, nhưng còn một nguồn Tình Yêu bao la là lương thực cần thiết mới thỏa mãn được khao khát cháy bỏng trong tâm hồn mỗi người. Sau bữa ăn no nê thỏa thích mà không phải vất vả khổ cực, mọi người đều đồng tâm nhất chí tôn Ngài lên làm vua của họ, để họ tiếp tục được có cơm bánh mỗi ngày mà không còn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt nữa. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã lánh mặt đi, không muốn thoả mãn nguyện vọng quá nặng vật chất của họ. Nhưng Ngài không thất vọng bỏ bê họ luôn, trái lại Ngài vẫn kêu mời họ hãy hướng tâm hồn lên cao hơn những nhu cầu vật chất tạm bợ, để vươn tới tình yêu trường cửu nơi Thiên Chúa.
Người ở xã hội tân tiến hôm nay cũng vẫn giống như người trong thời Chúa Giêsu, khi được hưởng cuộc sống dư dật về cơm áo, người ta thường bỏ quên Thiên Chúa để chạy theo những tà thần khác do con người bày vẽ ra. Nghĩa là khi người ta không còn biết và cần đến Thiên Chúa nữa, tức khắc người ta dễ rơi vào tình trạng hư hỏng sa đọa, như cả đám người mù cùng dắt nhau xuống hố. Chúa Giêsu vẫn luôn tha thiết kêu mời: “Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho được dư đầy.” Nghe thì nghe vậy, nhưng có mấy ai sẵn sàng tin và thực hành lời mời gọi khẩn thiết của Ngài với trọn vẹn tâm tình tri ân cảm tạ!?
Lạy Chúa, xin giúp con lắng nghe và tin chắc vào Lời Hằng Sống của Ngài: “Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.” (Ga 6:27) Xin Ngài thêm đức tin để chúng con có thể sống đúng như Lời Ngài chỉ dạy.
Năm chiếc bánh và hai con cá
“Nhưng đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh măt, đi lên núi một mình.” Người đời luôn hăng hái tìm kiếm và tích lũy cho thật nhiều những của cải nuôi sống thân xác, và đó là nhu cầu cấp bách nhất, chiếm nhiều năng lực và thì giờ nhất trong đời người. Chúa Giêsu đến trần gian để dạy cho loài người thấy rằng: nhu cầu của đời sống con người không chỉ có cơm bánh áo quần, nhưng còn một nguồn Tình Yêu bao la là lương thực cần thiết mới thỏa mãn được khao khát cháy bỏng trong tâm hồn mỗi người. Sau bữa ăn no nê thỏa thích mà không phải vất vả khổ cực, mọi người đều đồng tâm nhất chí tôn Ngài lên làm vua của họ, để họ tiếp tục được có cơm bánh mỗi ngày mà không còn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt nữa. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã lánh mặt đi, không muốn thoả mãn nguyện vọng quá nặng vật chất của họ. Nhưng Ngài không thất vọng bỏ bê họ luôn, trái lại Ngài vẫn kêu mời họ hãy hướng tâm hồn lên cao hơn những nhu cầu vật chất tạm bợ, để vươn tới tình yêu trường cửu nơi Thiên Chúa.
Người ở xã hội tân tiến hôm nay cũng vẫn giống như người trong thời Chúa Giêsu, khi được hưởng cuộc sống dư dật về cơm áo, người ta thường bỏ quên Thiên Chúa để chạy theo những tà thần khác do con người bày vẽ ra. Nghĩa là khi người ta không còn biết và cần đến Thiên Chúa nữa, tức khắc người ta dễ rơi vào tình trạng hư hỏng sa đọa, như cả đám người mù cùng dắt nhau xuống hố. Chúa Giêsu vẫn luôn tha thiết kêu mời: “Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho được dư đầy.” Nghe thì nghe vậy, nhưng có mấy ai sẵn sàng tin và thực hành lời mời gọi khẩn thiết của Ngài với trọn vẹn tâm tình tri ân cảm tạ!?
Lạy Chúa, xin giúp con lắng nghe và tin chắc vào Lời Hằng Sống của Ngài: “Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.” (Ga 6:27) Xin Ngài thêm đức tin để chúng con có thể sống đúng như Lời Ngài chỉ dạy.