CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM C

Tình Yêu Thiên Chúa



Thánh Augustinô đã từng nói:”Chúa dựng nên con chẳng cần đến con, nhưng cứu độ con Ngài cần con đáp lời”. Vâng, để dựng nên ta, Chúa không cần đến sự cộng tác của ta, nhưng để cứu rỗi đời ta thì Chúa rất cần đến sự hy sinh cộng tác của chúng ta và tất cả mọi người.

Bài Tin mừng chúng ta vừa nghe đó là một điển hình cụ thể nói đến tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Theo ánh mắt nhìn của Thiên Chúa: Trần gian này được hình dung như là đại dương thật bao la. Và trong đại dương bao la ấy cũng có rất nhiều giống loài cá đang sinh sống trong đại dương, đó là hình ảnh muôn dân đang sống trên mặt đất.

Vậy, với mẻ cá kì diệu mà Phêrô đã kéo được sau khi vâng lời Chúa ông đã đi đến chỗ sâu, chỗ hiểm nguy để thả lưới. Tất cả như muốn nói lên tình yêu của Chúa với con người. Vì mọi người chúng ta, vì sự sống chúng ta, nên Chúa muốn cần đến chiếc lưới cộng tác của Phêrô để quy tụ tất cả thành một đoàn dân duy nhất trong Vương quốc của Ngài. Để ý định của Chúa được thực hiện luôn mãi: Hôm qua Chúa cần đến Phêrô ra khơi thả lưới, thì hôm nay Chúa đang cần đến chúng ta tiếp tục thả lưới ngoài khơi, để nhờ sự cộng tác của chúng ta, thì chương trình cứu độ của Chúa sẽ triển nở không ngừng. Bởi vậy Chúa mới chọn chúng ta để ra khơi thả lưới, để kéo muôn người về với Chúa. Vậy chiếc lưới chúng ta phải thả ngoài khơi đó là chiếc lưới gì?



1/ Hãy thả chiếc lưới yêu thương.

Khi đến trần gian, Chúa Giêsu cũng quăng chiếc lưới yêu thương của Ngài vào biển đời thật rộng lớn bao la. Lưới yêu thương của Ngài được thể hiện qua những lời Kinh Thánh nói:”Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan Tin mừng cho kẻ nghèo hèn”(Lc4,18). Nhưng mặt khác, chính việc làm yêu thương của Chúa, đã làm cho chiếc lưới tình ỵêu của Ngài càng lan rộng đến những bến bờ của biển khơi, để lôi kéo những tâm hồn đang thiếu tình yêu về bên Chúa. Những việc làm của Chúa Giêsu là những việc làm chia sẻ cho những người đói khát; cứu chữa những người ốm đau; đón tiếp những người bất hạnh; cảm thông tha thứ cho những người tội lỗi.

Ước chi chiếc lưới tình yêu mà Chúa Giêsu thả ngoài khơi hôm nào, giờ đây vẫn còn đọng lại trên bàn tay phục vụ của chúng ta. Để với sứ mệnh loan báo Tin mừng yêu thương, người khác cũng nhận biết Thiên Chúa đang yêu thương họ, khi chúng ta thả chiếc lưới yêu thương xuất phát từ con tim của ta ra giữa biển đời vô tận.



2/ Hãy thả chiếc lưới thuỷ chung:

Chiếc lưới thuỷ chung ở đây, đó là phải chung thuỷ với Lời Chúa. Ngoài sứ vụ ra khơi để thả lưới tình thương, chúng ta còn được kêu gọi thả chiếc lưới Lời Chúa đến cho mọi nguời. Vì qua muôn thế hệ Lời Chúa luôn là chỗ dựa vững chắc cho con nguời.

Chúa Giêsu trong tư cách là con Thiên Chúa: Khi Ngài đến trần gian cũng không phải làm theo ý mình, nhưng luôn thi hành theo ý Chúa Cha, và Ngài cũng không tự nói những lời theo ý mình, nhưng luôn trung thành với Lời của Chúa Cha. Vì Chúa đã nói :”Lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy”(Ga14,24).

Một khi trung thành với Lời của Chúa trong khi rao giảng, thì Lời của Chúa sẽ biến đổi nguời khác, sẽ trở thành của ăn nuôi dưỡng người khác. Vì:”Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”(Mt4,4).

Khi ý thức được điều này, nên Thánh Phaolô trong bài đọc hai đã nói lên nguyên tắc cơ bản của người Tông đồ, là phải trung thành rao giảng Lời Chúa mà mình đã lãnh nhận. Vì vậy mà Thánh nhân đã nói: “Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận đó là :Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã chỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh”(1Cr15,3-4).

Vì thế trong sứ mạng ra khơi để thả luới: Mỗi người hãy khiêm tốn thả chiếc lưới trung thành với Lời Chúa, hãy để Lời Chúa tác động nơi người khác. Vì lời của con người thì rất nhiều, nhưng cũng rất phức tạp. Chỉ có Lời Chúa mới đem lại cho mọi người sự đổi mới để đạt ơn cứu độ.



3/ Hãy thả chiếc lưới quên mình:

Để chiếc lưới yêu thương được lan rộng đến tận bến bờ của biển cả, để chiếc lưới Lời Chúa được vang vọng đến tâm hồn của mỗi người: Điều cơ bản chúng ta phải có chiếc lưới quên mình. Vì ra khơi thả lưới không phải lúc nào biển cũng yên, sóng cũng lặng, nhưng đó là cuộc phiêu lưu. Vì Chúa mời gọi chúng ta đi đến chỗ sâu, chỗ nguy hiểm mới kéo được nhiều cá. Vì thế chúng ta phải mang trong mình chiếc Lưới hy sinh, chiếc lưới ấy giống như hạt “lúa gieo vào lòng đất không thối đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, nhưng nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”(Ga12,24). Đây chính là con đường của Đức Giêsu: Ngài chấp nhận liều mình để đón lấy chúng ta, Ngài chấp nhận bỏ mạng để cứu sống chúng ta.

Chắc chắn khi chấp nhận quên mình để cùng liều mình ra khơi với Đức Kitô, chúng ta sẽ đem về rất nhiều mẻ cá lạ cho Thiên Chúa. Vì đó là kết quả của những hy sinh, của những lần phải đổ máu vì Tin mừng yêu thương. Vì nói theo Tertulanô thì: “Máu của các Thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh ra các Kitô hữu”.

Hôm nay, khi nghe lại Lời Chúa truyền cho Thánh Phêrô ra khơi thả lưới, thì đó cũng là lệnh truyền của Chúa cho mỗi người chúng ta. Theo tự nhiên, khi đối diện với biển đời qúa bao la, chúng ta cảm thấy mình mong manh nhỏ bé. Nhưng một khi có con tim tràn đầy yêu thương với mọi người, một khi có hồn Tông đồ trung thành rao giảng Lời Chúa, đặc biệt có một cuộc đời biết quảng đại hy sinh: thì sự cộng tác của chúng ta vào chương trình cứu độ của Đức Giêsu sẽ là không nhỏ. Sự cộng tác ấy sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho sự sống muôn người. Vì thế chúng ta hãy cùng với Đức Kitô ra khơi: ra khơi để thả chiếc lưới yêu thương, chiếc lưới trung thành với Lời Chúa, nhất là chiếc lưới quên mình hy sinh.