Linh mục Raymond J. de Souza, là chủ bút tập san Công Giáo Convivium của Canada. Ngài vừa có bài viết nhan đề "25 Years After 9/11, Where Does the Church Stand With Islam?", nghĩa là "25 năm sau sự kiện 11 Tháng Chín, Giáo hội có quan điểm như thế nào về Hồi giáo?". Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Vấn đề khủng bố Hồi giáo chắc chắn vẫn chưa biến mất. Chỉ cần nhớ lại những vụ chặt đầu ở Libya hay các vụ đánh bom ngày Chúa Nhật Phục sinh ở Sri Lanka, chưa kể đến các cuộc tấn công chết người đang diễn ra nhằm vào người Kitô hữu ở Nigeria.Tuy nhiên, cũng đã có những bước phát triển quan trọng trong suốt triều đại của cả Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 và Đức Thánh Cha Phanxicô. Vấn đề Hồi giáo là trọng tâm trong di sản Giáo Hoàng của các ngài. Đức Bênêđíctô đưa ra câu trả lời về mặt thần học; Đức Phanxicô đưa ra câu trả lời về mặt tình huynh đệ.
Các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã nhận được câu trả lời đầy đủ nhất về mặt thần học cách đây 20 năm, vào ngày 12 tháng 9. Trở về ngôi nhà học thuật cũ của mình ở Regensburg, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 đã đề cập đến vấn đề bạo lực nhân danh tôn giáo.
Đức Bênêđíctô lập luận rằng hành động đức tin, về bản chất, phải là một hành động tự do. Hành động đức tin do bị ép buộc, nhất là bằng bạo lực, do đó trái với lý trí — theo nghĩa đen là phi lý. Và bởi vì Chúa là hữu lý, nên điều gì trái với lý trí thì trái với Chúa.
Việc ép buộc niềm tin vào Chúa bằng bạo lực là phi lý. Đức Thánh Cha đã chỉ ra cách những vấn đề như vậy đã được giải quyết trong truyền thống Kitô giáo, và đề xuất những bài học thích hợp cho thế giới Hồi giáo.
Bài diễn văn Regensburg đã gây ra một cơn bão dư luận toàn cầu vào thời điểm đó — bao gồm cả bạo lực Hồi giáo chống lại người Kitô giáo — nhưng sự sáng suốt và lòng dũng cảm của Đức Thánh Cha đã dẫn đến một bước đột phá thực sự trong quan hệ Công Giáo-Hồi giáo. Henry Kissinger coi đó là tuyên bố quan trọng nhất về Hồi giáo sau sự kiện 11 Tháng Chín.
Những phân tích và lập luận của Đức Bênêđíctô đã được các nhà lãnh đạo Hồi giáo đón nhận nồng nhiệt đến mức Quốc vương Abdullah của Ả Rập Xê Út đã có chuyến thăm lịch sử tới Đức Bênêđíctô tại Vatican năm 2007, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa một Giáo Hoàng với "Người bảo hộ Hai Thánh địa" (Mecca và Medina). Có thể nói, điều này tương tự như chuyến thăm của Mikhail Gorbachev tới Vatican năm 1989, vài tuần sau khi Bức tường Berlin sụp đổ.
Quan trọng hơn, hàng chục học giả Hồi giáo đã gửi một bức thư ngỏ tới Đức Bênêđíctô, đặc biệt đề cập đến những điểm được nêu trong Bài phát biểu Regensburg. Điều ban đầu bị một số người chỉ trích là một hành động khiêu khích liều lĩnh của Đức Giáo Hoàng đã thực sự gây được tiếng vang trong thế giới Hồi giáo và tạo ra một bước đột phá thần học thực sự về vấn đề bạo lực tôn giáo.
Tiếp nối sự rõ ràng về mặt thần học của Đức Bênêđíctô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sau đó đã lưu ý đến hai thay đổi lịch sử trong Hồi giáo toàn cầu.
Chuyến thăm của Quốc vương Abdullah là dấu hiệu cho thấy những thay đổi sắp diễn ra ở Ả Rập Xê Út. Những cải cách của Thái tử Mohammed bin Salman rất đáng kể - cho phép phụ nữ lái xe, mở cửa thương mại và du lịch với phương Tây, tài trợ cho các sự kiện thể thao quốc tế ở nước ngoài và thậm chí tổ chức WrestleMania trong nước (với các nữ đô vật ăn mặc kín đáo).
Ả Rập Xê Út đã giảm bớt sự hỗ trợ cho các hình thức Hồi giáo cực đoan cả trong nước và thông qua việc tài trợ ở nước ngoài. Tổng thống Trump đã chọn Ả Rập Xê Út là điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong mỗi nhiệm kỳ tổng thống của mình (mặc dù vào năm 2025, ông đã có chuyến thăm ngắn tới Rôma để dự lễ tang của Đức Giáo Hoàng Phanxicô).
Sau khi Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 đưa ra những lập luận thần học, và một số xu hướng ôn hòa tôn giáo xuất hiện ở các quốc gia vùng Vịnh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ưu tiên việc tăng cường quan hệ anh em với Hồi giáo trong triều đại của mình, thực hiện các chuyến đi đến Ai Cập (2017), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (2019), Iraq (2021) và Indonesia (2024) — chuyến đi cuối cùng là chuyến đi dài nhất và được thực hiện khi sức khỏe suy yếu. Phát biểu nhân kỷ niệm một năm ngày mất của ngài, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chọn nhấn mạnh những mối quan hệ anh em đó là trọng tâm trong di sản của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Tại Abu Dhabi, Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Imam của Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, đã ký Tuyên bố Abu Dhabi về "tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới". Al-Azhar, ở Cairo, là trung tâm hàng đầu về học thuật và luật học Hồi giáo, khiến Đại Imam của nơi này trở thành một trong những tiếng nói Hồi giáo quan trọng nhất trên thế giới.
Do một số điểm không chính xác trong cách diễn đạt thần học — là điều không hiếm gặp trong thời Đức Giáo Hoàng Phanxicô — văn kiện này đã gây xôn xao trong giới Công Giáo, đòi hỏi phải làm rõ rằng chính "ý muốn cho phép" của Chúa mới cho phép sự đa dạng tôn giáo trong lịch sử, chứ không phải ý định ban đầu của Ngài.
Tuy nhiên, tầm quan trọng của Abu Dhabi không nằm ở việc Đức Giáo Hoàng ký kết, mà là việc Đại Imam đã ký, bởi vì ông và Al-Azhar, nói một cách tế nhị, nhìn chung không coi Kitô giáo và Do Thái giáo là anh em. Đó là một nỗ lực đáng trân trọng của Tòa Thánh nhằm tham gia và nâng cao những phát triển đầy hy vọng của Hồi giáo với học giả hàng đầu trong đạo Hồi.
Tuyên bố này đã dẫn đến việc xây dựng "Ngôi nhà Gia đình Abraham" ba phần ở Abu Dhabi, bao gồm các nơi thờ phượng của người Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo — một biểu hiện của chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo thách thức những cách giải thích cực đoan nhất về Hồi giáo. Giải thưởng Zayed — một giải thưởng thường niên dành cho sự lãnh đạo trong tình huynh đệ và chủ nghĩa đa nguyên — được trao mỗi năm tại Abu Dhabi. Các quan chức liên quan đến giải thưởng này đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp kiến hàng năm, và năm ngoái còn được Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp kiến nữa.
Chuyến thăm Indonesia năm 2024 của Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho thấy rằng, khác xa với nguồn gốc Ả Rập, Hồi giáo có thể mang nhiều hình ảnh khác biệt. Chuyến đi đã ghi nhận sự trỗi dậy của Nahdlatul Ulama, gọi tắt là NU ở Indonesia. Đây là tổ chức Hồi giáo lớn nhất thế giới — với khoảng 100 triệu thành viên — tại quốc gia có dân số theo đạo Hồi đông nhất. Hồi giáo Indonesia, dưới sự lãnh đạo của NU, đã phát triển các nguồn lực thần học từ chính Hồi giáo để thúc đẩy một hình ảnh ít hung hăng hơn, mang tính huynh đệ hơn. Đặc biệt, tổ chức này chủ trương rằng "quyền công dân" — dành cho tất cả mọi người — nên là bản sắc công dân cơ bản, không phân biệt giữa người Hồi giáo và "người không theo đạo".
Khi Indonesia đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2022, Nahdlatul Ulama — tổ chức mà nhà lãnh đạo ủng hộ việc tìm kiếm sự hướng dẫn trong các văn bản của Công đồng Vatican II — đã tận dụng cơ hội để triệu tập hội nghị thượng đỉnh "R20" gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo toàn cầu. Một diễn giả chính và người ủng hộ nhiệt thành là giáo sư Mary Ann Glendon — cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa thánh — người coi công việc của R20 và Nahdlatul Ulama là thúc đẩy dự án cung cấp nền tảng tôn giáo sâu sắc hơn cho Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền.
Các sáng kiến Hồi giáo của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 và Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp phải một số sự phản đối — Đức Bênêđíctô gặp chống đối trong thế giới Hồi giáo và Đức Thánh Cha Phanxicô trong thế giới Kitô giáo. Điều này không phải là mới; các sáng kiến Do Thái của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng vấp phải sự phản đối từ những người lo sợ rằng tính độc nhất của đức tin Công Giáo đang bị suy yếu.
Đó là một cách hiểu quá lo lắng. Xét đến sự phổ biến của bạo lực Hồi giáo - thể hiện rõ nhất vào ngày 11 Tháng Chín - thì điều đó vẫn có thể hiểu được. Tuy nhiên, 25 năm sau - phần lớn là nhờ Bài phát biểu Regensburg cách đây 20 năm - vẫn có lý do để hy vọng vào sự xuất hiện của một bộ mặt Hồi giáo nhân đạo hơn.
Source:National Catholic Register