Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề "The Vatican and Russia", nghĩa là "Tòa Thánh và Nga".
Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Một người bạn Mỹ gốc Ukraine, lúc đó đang ở Ukraine, cảm thấy chuyến thăm này "kỳ lạ" - có lẽ vì người Nga đã đánh dấu nhiệm vụ ngoại giao của Đức Tổng Giám Mục không phải bằng bất kỳ cử chỉ hòa bình nào, mà bằng cách tăng cường các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa tàn bạo nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Kyiv và các thành phố khác của Ukraine.
Nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk (người mà người Nga định ám sát nếu cuộc tấn công chớp nhoáng vào Kyiv hồi tháng 2 năm 2022 thành công), hoan nghênh lời kêu gọi đàm phán của Đức Tổng Giám Mục Gallagher nhằm chấm dứt sự xâm lược của Nga, đồng thời mô tả chuyến thăm này giống như "một cuộc xuống địa ngục, khi một bài giảng về sự phục sinh của người chết vang vọng từ tận đáy địa ngục."
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lạc quan hơn nhiều. Trong bài phát biểu sau cuộc gặp với Đức Tổng Giám Mục Gallagher, theo một bài báo của ACI Stampa, Lavrov "ghi nhận với sự hài lòng rằng, bất chấp những thay đổi sâu sắc đã diễn ra trong bối cảnh địa chính trị… quan hệ giữa Liên bang Nga và Vatican vẫn tiếp tục được đánh dấu bằng sự tin tưởng, tình hữu nghị và tính thực dụng." Lavrov cũng cho biết ông ta cảm ơn các đồng nghiệp tại Tòa Thánh "vì lập trường cân bằng của họ về tình hình ở Ukraine và các khu vực lân cận."
Lavrov là một kẻ nói dối lão luyện và tinh ranh, không nên tin ông ta ngay cả khi ông ta tuyên bố mặt trời sẽ mọc ở phía đông vào sáng mai. Tuy nhiên, cách lựa chọn từ ngữ của ông ta rất đáng chú ý, ít nhất là để cho thấy ông ta nghĩ mình có thể làm gì mà không bị trừng phạt trước mặt một quan chức cao cấp của Vatican.
Một "bối cảnh địa chính trị" đã thay đổi? Đó là cách nói giảm nhẹ chưa từng có khi mô tả cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga chống lại Ukraine và cuộc chiến tranh hỗn hợp của nước này chống lại các đồng minh Âu Châu của Ukraine (cuối cùng đã được Bộ trưởng Nội vụ Đức thừa nhận vào đầu tháng 9). Và chuyện "thực dụng" là sao? Có phải Lavrov đang ám chỉ rằng nền ngoại giao của Tòa Thánh thiếu nguyên tắc hoặc thiếu nền tảng đạo đức?
Còn về "lập trường cân bằng của Vatican đối với tình hình ở Ukraine và các khu vực lân cận", thì đó lại là một lời xúc phạm ngầm khác, ngụ ý rằng Đức Tổng Giám Mục Gallagher, Hồng Y Pietro Parolin (Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh) và Đức Giáo Hoàng Lêô XIV không hiểu ai đã xâm lược ai vào tháng 2 năm 2022, và với mục đích gì.
Đôi khi, nền ngoại giao Vatican phải chịu đựng những lời nói dối trắng trợn như vậy để đạt được các mục tiêu nhân đạo, chẳng hạn như việc thả tù binh chiến tranh hoặc trả tự do cho trẻ em Ukraine bị Nga bắt cóc. Tuy nhiên, sẽ phải trả giá cho sự nhẫn nhịn đó nếu những lời nói dối không bị phản bác mãi mãi.
Đức Tổng Giám Mục Gallagher cũng đã gặp gỡ Tổng Giám Mục Antonij của Volokolamsk, người phụ trách "quan hệ đối ngoại" (bao gồm cả đại kết và quan hệ quốc tế) của Giáo hội Chính thống Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News sau chuyến thăm Nga, Đức Tổng Giám Mục Gallagher cho biết "có một mối quan hệ rất thân ái, huynh đệ" giữa "Đức Tổng Giám Mục Antonij và Tòa Thánh". Đức Tổng Giám Mục thừa nhận rằng "vẫn còn những quan điểm khác nhau về một số vấn đề ", đặc biệt là về tình hình quốc tế, "nhưng đồng thời chúng tôi tìm cách khuyến khích lẫn nhau noi theo con đường Tin Mừng", vì vậy nhìn chung, đó là một cuộc gặp gỡ rất đáng khích lệ.
Hai tuần rưỡi trước chuyến đi của phái đoàn Gallagher đến Mạc Tư Khoa, tôi đã đăng một bài báo có nhan đề "Houses of Worship" hay "Các Ngôi Nhà Phượng Tự" trên tờ Wall Street Journal, suy ngẫm về một cuốn sách mới của Thượng phụ Kirill, nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống Nga. Trong cuốn sách của mình, Kirill đã biện hộ cho cuộc chiến của Putin chống lại Ukraine bằng những lời lẽ chỉ có thể gọi là dị giáo và báng bổ — đó không chỉ là quan điểm của tôi, mà còn là của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô của Constantinople, nhà lãnh đạo trong giới lãnh đạo Chính thống giáo Đông phương. Và trong bài báo đó, tôi đã chỉ ra điều hiển nhiên: khi giao dịch với Kirill, các quan chức Vatican không đang giao dịch với một nhà lãnh đạo tôn giáo mà là với một tên bù nhìn của Điện Cẩm Linh, người đã đặt Giáo hội của mình dưới quyền lực nhà nước Nga và phản bội Phúc Âm trong quá trình đó.
Dường như rất khó có khả năng Tổng Giám Mục Antonij, người có được vị trí nhờ Kirill, lại có tư tưởng khác với Thượng phụ. Vậy thì làm thế nào mà một "mối quan hệ thân ái, huynh đệ" lại có thể tồn tại trong hoàn cảnh đó? Phải chăng chính đề xuất đó càng làm trì hoãn thời điểm mà một cuộc đối thoại thần học đại kết nghiêm chỉnh với Chính thống giáo Nga có thể diễn ra?
Thế giới ngày nay đang rất cần một sự lãnh đạo đạo đức nghiêm chỉnh: một sự lãnh đạo vượt lên trên "chủ nghĩa thực dụng" và dám nói lên sự thật trước quyền lực. Sức mạnh của sự làm chứng đạo đức đó là sức mạnh thực sự duy nhất mà Tòa Thánh có trong chính trị thế giới. Tư duy của Giáo hội Rôma về ngoại giao của Vatican nên bắt đầu từ thực tế đó, và không ở đâu khác.
Source:National Catholic Register