1. Binh sĩ Ukraine giương cao lá cờ trên bán đảo Kinburn ở tỉnh Mykolaiv, khu vực bị Nga kiểm soát từ năm 2022.
Hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Sáu, Lực lượng Phòng vệ phía Nam của Ukraine cho biết, binh lính Ukraine đã giương cao quốc kỳ trên bán đảo Kinburn khi lực lượng Nga rút khỏi các vị trí của họ trong khu vực.
Theo thông báo, lực lượng Nga đã rút lui dưới “hỏa lực dữ dội”, và việc di tản những người sống sót vẫn đang tiếp diễn.
Thuyền trưởng Trung Tá Dmytro Pletenchuk, phát ngôn nhân Hải Quân, cho biết cờ Ukraine đã được cắm trên bán đảo Kinburn. Đồng thời, ông cho biết lực lượng Nga vẫn hiện diện trong khu vực và giao tranh vẫn đang tiếp diễn khi quân đội của Putin rút lui dưới hỏa lực dữ dội của quân Ukraine.
“Đúng vậy, quân Nga đã buộc phải bỏ lại một số vị trí của họ, nhưng trong bối cảnh giải phóng dải đất hẹp này, vẫn còn quá sớm để nói rằng kẻ thù đã hoàn toàn rút khỏi lãnh thổ này”, Pletenchuk nói.
Phát ngôn nhân cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của khu vực này, cho rằng Nga đang sử dụng sự hiện diện của mình trên bán đảo Kinburn để duy trì áp lực lên bờ biển phía nam của tỉnh Mykolaiv và cản trở hoạt động vận chuyển hàng hóa từ các cảng của Mykolaiv, đặc biệt là qua kênh đào cửa sông Bug-Dnipro.
Bán đảo Kinburn là một bán đảo cát hẹp ở miền nam Ukraine, nằm giữa cửa sông Dnipro-Buh và Hắc Hải. Khu vực này thuộc tỉnh Mykolaiv và đã là chiến trường tranh chấp trong cuộc xâm lược toàn diện của Nga.
Quân đội Nga đã tiến vào bán đảo Kinburn Spit dài 40 km vào tháng 3 năm 2022 từ phần lãnh thổ tỉnh Kherson khi đó đang bị tạm chiếm.
Do vị trí địa lý, dải đất hẹp này vẫn giữ vai trò chiến lược quan trọng, vì việc kiểm soát khu vực này đã cho phép lực lượng Nga gây ảnh hưởng đến việc tiếp cận một số khu vực của Hắc Hải. Các tuyến đường vận chuyển từ các cảng Kherson và Mykolaiv đều hội tụ gần đó.
Nhóm du kích ủng hộ Ukraine Atesh cho biết từ đầu tháng này quân đội Nga đã bị buộc phải rút khỏi bán đảo Kinburn Spit do áp lực từ chiến dịch phong tỏa hậu cần của quân Ukraine.
Theo một đặc vụ của Atesh đang làm việc tại trụ sở của Nhóm Lực lượng “Dnepr” của Nga, những nỗ lực của Ukraine nhằm cắt đứt các tuyến đường tiếp tế đã buộc binh lính Nga phải “vội vàng di tản” khỏi bán đảo Kinburn Spit.
Atesh cho biết các đơn vị thuộc Trung đoàn 337 của Nga đã phải bỏ vị trí sau khi đường tiếp tế bị cắt đứt hoàn toàn, làm gián đoạn việc vận chuyển đạn dược, nhiên liệu và lương thực.
“Do tổn thất nhân sự đáng kể, các đơn vị thuộc Trung đoàn 337 đang được rút khỏi bờ biển và các khu vực phía bắc và phía tây của dải đất hẹp. Các đội hỏa lực không thể bắn hạ máy bay điều khiển từ xa của Ukraine, và thương vong tiếp tục gia tăng”, Atesh cho biết.
Nhóm này cho biết thêm rằng sau khi một phần lực lượng Nga được điều động lại đến khu vực Zaporizhzhia, các đơn vị còn lại trên bán đảo đã bị thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng và không nhận được bất kỳ sự tăng viện nào. Atesh khẳng định rằng chỉ còn lại tàn dư của các đơn vị này trên bán đảo và họ không còn khả năng giữ vững phòng tuyến.
“Hệ thống hậu cần của quân xâm lược tại khu vực này đã hoàn toàn sụp đổ”, Atesh nói.
[Kyiv Independent: Ukrainian troops raise flag on Kinburn Spit in Mykolaiv Oblast held by Russian forces since 2022, military says]
2. Mạc Tư Khoa mở rộng các địa điểm phòng không trong các công viên thành phố.
Theo các nhà phân tích tình báo nguồn mở được tờ The Moscow Times trích dẫn, chính quyền Nga dường như đang chuẩn bị một địa điểm mới để đặt hệ thống phòng không bên trong một công viên được bảo vệ ở phía tây Mạc Tư Khoa.
Các hình ảnh vệ tinh được các nhà nghiên cứu OSINT xem xét cho thấy một khu vực rộng lớn đã bị san phẳng trong Công viên Moskvoretsky của Mạc Tư Khoa, gần quận Kuntsevo.
Các nhà phân tích cho rằng địa điểm này tương tự như một số vị trí mà Nga từng triển khai hệ thống hỏa tiễn phòng không S-300 và S-400 sau khi phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.
Chuyên gia phân tích OSINT Mark Krutov cho biết hình ảnh vệ tinh cho thấy các bệ bê tông phù hợp cho hệ thống phòng không đã được xây dựng tại địa điểm này.
Một nhà nghiên cứu khác, được biết đến với tên Jembob, lưu ý rằng vị trí này nằm trên một trong những điểm cao nhất ở phía tây Mạc Tư Khoa, bên trong đường vành đai của thành phố, khiến nó trở thành một vị trí có tiềm năng thuận lợi cho các hoạt động phòng không.
Theo hình ảnh vệ tinh, khu vực mới được phát quang có diện tích xấp xỉ 290 x 150 mét (951 x 492 feet) và được kết nối với các con đường gần đó bằng một hành lang mới được mở xuyên qua khu rừng.
Các địa điểm tương tự đã xuất hiện trên khắp Mạc Tư Khoa.
Các nhà phân tích cho rằng vị trí mới này rất giống với ít nhất ba vị trí phòng không khác được thiết lập xung quanh Mạc Tư Khoa kể từ năm 2022.
Các địa điểm khảo cổ trước đây đã được xác định gần các cánh đồng cũ của Học viện Nông nghiệp Timiryazev ở phía bắc Mạc Tư Khoa, cũng như gần các công viên Sokolniki, Losiny Ostrov và Izmailovo.
Công trình xây dựng mới nhất đã vấp phải sự chỉ trích từ người dân địa phương vì khu vực này nằm trong vùng bảo tồn thiên nhiên được thành lập năm 1998. Theo báo cáo, người dân đã phản đối hoạt động chặt cây hồi đầu năm nay.
Những vụ nổ mới
Hôm thứ Ba, nhiều vụ cháy đã được báo cáo trên khắp bán đảo Crimea bị tạm chiếm, trong khi giao thông trên cầu Kerch bị đình chỉ hơn năm giờ do có báo cáo về các vụ nổ và các cuộc tấn công có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu và vận tải.
Theo các nhóm giám sát, các đám cháy cũng được phát hiện gần lối vào Kerch, xung quanh thị trấn Bagerove, nơi đặt các vị trí phòng không S-300 và S-400 của Nga, cũng như gần ga xe lửa Yuzhna.
Các hệ thống S-300 và S-400 của Nga tạo thành xương sống của mạng lưới phòng không Mạc Tư Khoa và ngày càng được triển khai rộng rãi xung quanh thủ đô kể từ khi Ukraine bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa tầm xa sâu bên trong lãnh thổ Nga.
Hệ thống S-400 có thể đánh chặn máy bay, hỏa tiễn hành trình và một số hỏa tiễn đạn đạo ở tầm bắn lên đến 400 km (249 dặm), trong khi hệ thống S-300 đời cũ vẫn được sử dụng rộng rãi cho phòng không và, trong một số trường hợp, tấn công mặt đất.
Nga đã nhiều lần sử dụng hỏa tiễn S-300 để tấn công các thành phố của Ukraine gần tiền tuyến, bao gồm Kharkiv, Zaporizhzhia và Mykolaiv, mặc dù hệ thống này ban đầu được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu trên không.
Việc triển khai lực lượng điều khiển từ xa đã tăng cường sau khi máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vươn tới các nhà máy lọc dầu và các cơ sở chiến lược khác của Mạc Tư Khoa, làm lộ ra những điểm yếu trong mạng lưới phòng không của Nga.
[Kyiv Post: Moscow Expands Air Defense Sites in City Parks]
3. Ukraine sẽ biến Crimea thành ngõ cụt cho Nga.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW, các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào cơ sở hạ tầng gần eo biển Kerch là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm phá vỡ khả năng tiếp tế và tăng viện của Nga tại Crimea bị tạm chiếm.
Trong một báo cáo được công bố hôm Thứ Năm, ISW cho biết lực lượng Ukraine đang tấn công một cách có hệ thống vào các tuyến đường giao thông trên bộ quan trọng của Nga dẫn vào bán đảo, bao gồm cầu Kerch và tuyến phà, cũng như “cầu bộ” chạy qua các khu vực bị tạm chiếm của Donetsk, Zaporizhzhia và vùng Kherson.
ISW dẫn lời phát biểu của Thiếu tá Robert “Magyar” Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa, gọi tắt là USF, cho rằng Ukraine đang tìm cách làm suy yếu khả năng của Nga trong việc sử dụng Crimea làm căn cứ cho các hoạt động tấn công trong tương lai.
Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU cũng cho biết các chiến dịch đặc biệt gần đây ở eo biển Kerch nhằm mục đích phá vỡ hệ thống hậu cần của Nga và làm suy yếu khả năng quân sự của họ.
ISW cũng lưu ý rằng lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hậu cần của Nga ở Crimea bị tạm chiếm và khu vực Kherson kể từ tháng 5, tấn công vào các cầu hỏa xa, kho dầu, kho nhiên liệu và các cơ sở phà nối Crimea với khu vực Krasnodar của Nga.
Lực lượng Ukraine cũng đang tận dụng việc gây gián đoạn hoạt động sử dụng hệ thống Starlink của Nga, cùng với các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa tầm trung, để nhắm vào các mục tiêu quan trọng ở các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm của Ukraine.
ISW cũng báo cáo những thay đổi đáng chú ý trong hoạt động máy bay điều khiển từ xa của Nga.
Một chỉ huy tiểu đoàn phòng không chống máy bay điều khiển từ xa của Ukraine hôm thứ Bảy cho biết lực lượng Nga đã giảm việc sử dụng máy bay điều khiển từ xa loại BM-35 và BM-39 Italmas ở độ sâu tác chiến sau khi quyền truy cập Starlink bị chặn đối với người dùng Nga vào ngày 1 tháng 2 năm 2026.
Theo vị chỉ huy này, lực lượng Nga đã tiếp tục sử dụng các máy bay điều khiển từ xa này, nhưng ở tầm bắn ngắn hơn, đồng thời điều chỉnh chiến thuật để đối phó với hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Điều này bao gồm việc tăng cường sử dụng máy bay điều khiển từ xa trinh sát giá rẻ hơn, cho chúng bay ở độ cao lớn hơn và triển khai máy bay điều khiển từ xa đánh chặn để hộ tống máy bay điều khiển từ xa tấn công.
ISW đánh giá rằng các cuộc tấn công liên tục vào các mục tiêu trọng yếu có thể buộc Nga phải điều chỉnh nhiều loại máy bay điều khiển từ xa tấn công và đánh chặn của họ, khi áp lực lên các tuyến đường tiếp tế và cơ sở hạ tầng ở miền nam Ukraine và Crimea ngày càng gia tăng.
[Kyiv Post: Ukraine to Turn Crimea Into a Dead End for Russia]
4. Tổng thống Macron tuyên bố Mỹ chính thức đứng về phía Ukraine.
Hoa Kỳ đã chính thức từ bỏ vai trò “trung gian hòa giải trung lập” trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga và hiện tự định nghĩa mình là đối tác của Kyiv, cam kết ủng hộ chủ quyền của Ukraine, như được phản ánh trong các văn bản ngoại giao gần đây.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phát biểu điều này hôm thứ Năm, trong một cuộc họp báo với các phóng viên. Ông nhấn mạnh rằng văn bản mới của Mỹ, đồng ý với các đồng minh Âu Châu, cam kết rằng Washington sẽ hỗ trợ Ukraine.
Ông mô tả sự thay đổi này là mang tính lịch sử, nói rằng “lần đầu tiên Mỹ thông qua một văn bản tuyên bố rằng họ không còn là bên trung gian trung lập nữa, mà sẽ sát cánh cùng chúng tôi trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cung cấp hỗ trợ quân sự, hỗ trợ năng lượng và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.”
Kể từ giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh Nga chống lại Ukraine, Macron được tường trình một trong những nhà lãnh đạo phương Tây chấp nhận rủi ro nhất về vấn đề Ukraine – ông thậm chí còn đề nghị gửi quân đội phương Tây đến Ukraine.
Ông nói: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này”.
Theo ông, Âu Châu phải sẵn sàng hành động ngay cả khi không có sự giúp đỡ của Mỹ, nhấn mạnh rằng việc đánh bại Nga là “không thể thiếu” đối với an ninh lâu dài của Âu Châu và sự hỗ trợ của phương Tây phải bao gồm hợp tác công nghiệp quốc phòng sâu rộng hơn với Kyiv.
Đồng thời, trong một thông điệp chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông tuyên bố rằng “Ukraine có thể trông cậy vào chúng tôi”. Ông cũng gắn việc tiếp tục viện trợ quân sự với một “nền hòa bình công bằng và lâu dài”.
Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cảnh báo rằng Ukraine nằm trong “danh sách các cuộc chiến tranh” của Mỹ. Theo ông, với việc Iran là vấn đề ưu tiên số một của Mỹ, Ukraine đã rõ ràng bị tụt hạng trong danh sách ưu tiên của Washington.
Kể từ đó, Tổng thống Donald Trump đã thay đổi đáng kể lập trường của mình đối với Ukraine, sau Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 6 tại Pháp, nơi các nhà lãnh đạo đồng ý tăng cường áp lực lên Mạc Tư Khoa.
“Ông ấy đang làm khá tốt. Ít nhất thì ông ấy cũng đang tự xoay xở được,” Tổng thống Trump nói về Tổng thống Zelenskiy, mặc dù trước đó ông từng nói rằng Tổng thống Zelenskiy thiếu “quân bài” để giành chiến thắng, cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của ông về khả năng phục hồi trên chiến trường của Ukraine.
“Phải công nhận ông ấy dũng cảm, ông ấy có trang thiết bị tuyệt vời,” Tổng thống Trump nói, bày tỏ sự quan tâm trở lại đối với việc tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga, một bước đi đã được nhiều đồng minh Âu Châu hoan nghênh.
Những nhận xét này thể hiện một bầu không khí mới trong giai đoạn được các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ mô tả là giai đoạn “hậu Tulsi Gabbard”. Trong tư cách là nhà lãnh đạo tình báo quốc gia Tulsi Gabbard đầu độc chính phủ Mỹ bằng các tin tức bất lợi cho Ukraine, mô tả việc buông súng đầu hàng Nga là một hành động nhân đạo, cần thiết và cấp bách.
Trước thềm G7, Washington đã áp đặt và sau đó gia hạn việc miễn trừ trừng phạt đối với các lô hàng dầu của Nga đang trên đường biển, điều này gây lo ngại cho các đồng minh Âu Châu.
[Kyiv Post: US Officially Sides With Ukraine, Macron Says]
5. Lavrov bác bỏ việc đóng băng chiến tuyến như một cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Mạc Tư Khoa sẽ không đồng ý ngừng giao tranh dọc theo chiến tuyến hiện tại như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, lập luận rằng Nga đã từng bị “lừa dối” một lần trong các cuộc đàm phán thất bại năm 2022.
Phát biểu tại diễn đàn quốc tế Primakov Readings hôm thứ Tư, Lavrov cho biết Nga vẫn sẵn sàng đàm phán nhưng nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải có sự tham gia của những gì ông gọi là “các đề xuất hợp lý” và “những người biết suy xét” ở phía Ukraine.
Lavrov nói: “Chúng tôi sẽ không tin lời bất cứ ai.”
Ông bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn dọc theo đường ranh giới hiện tại trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, nói rằng Mạc Tư Khoa đã từng thử đường lối tương tự trong các cuộc đàm phán ở Istanbul vào những tháng đầu của cuộc chiến.
Theo Lavrov, Nga đã ngừng các hoạt động quân sự và rút quân khỏi các khu vực gần Kyiv như một “cử chỉ thiện chí”, nhưng cuối cùng các cuộc đàm phán lại đổ vỡ.
Lavrov nói: “Rồi chúng ta có [Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Boris] Johnson và Bucha”, ám chỉ điều mà ông cho là sự can thiệp của phương Tây sau khi Nga rút quân khỏi khu vực Kyiv và việc phát hiện ra các vụ thảm sát dân thường hàng loạt ở Bucha, mà Mạc Tư Khoa tuyên bố là một “hành động khiêu khích được dàn dựng”.
Trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, Kyiv đã nhiều lần đề xuất đóng băng xung đột dọc theo các chiến tuyến hiện tại.
Thay vào đó, Putin khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng đòi hỏi Ukraine phải đầu hàng toàn bộ vùng Donetsk, bao gồm cả những khu vực mà lực lượng Nga đã không thể chiếm giữ dù đã giao tranh hơn một thập niên.
Những phát biểu của Lavrov được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông nói rằng Nga sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine “bất cứ lúc nào”.
“Chúng tôi sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán bất cứ lúc nào, từ điểm mà chúng đã tạm dừng”, Lavrov nói hôm thứ Ba trong một cuộc thảo luận bàn tròn tại Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga.
Nhưng ông cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đưa ra những yêu cầu “thô lỗ và phi thực tế” và đổ lỗi cho những người ủng hộ Kyiv ở Âu Châu đã cản trở việc đạt được thỏa thuận.
Để củng cố thông điệp của Mạc Tư Khoa về các cuộc đàm phán, Putin hôm thứ Ba tuyên bố rằng Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine nhưng chỉ trên cơ sở các thỏa thuận đạt được ở Istanbul.
Các cuộc đàm phán ở Istanbul diễn ra vào năm 2022, trong những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện của Nga, chỉ đưa ra được những ý tưởng dự thảo về tính trung lập của Ukraine và các bảo đảm an ninh trước khi sụp đổ do những thay đổi trên chiến trường và sự phẫn nộ của công chúng trước những hành động tàn bạo của Nga.
Ông cũng đề cập đến cuộc gặp của mình với Tổng thống Donald Trump ở Alaska, sau đó Điện Cẩm Linh bắt đầu coi việc Ukraine rút quân khỏi toàn bộ khu vực Donbas, bao gồm cả các khu vực vẫn do lực lượng Ukraine kiểm soát, là một điều kiện quan trọng để đạt được thỏa thuận ngừng bắn – một yêu cầu không có trong bản dự thảo Istanbul ban đầu.
Tổng thống Zelenskiy đã nhiều lần thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp với Putin, bao gồm cả trong một bức thư ngỏ ngày 4 tháng 6 kêu gọi một cuộc gặp mặt trực tiếp và lời mời gặp gỡ bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Putin bác bỏ ý tưởng đàm phán này ngay lập tức, rằng cuộc gặp như vậy là “vô ích”. Tuy nhiên, hôm Thứ Ba, 23 Tháng Sáu, ông ta thay đổi thái độ và kêu gọi đàm phán tại Istanbul, Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ.
[Kyiv Post: Lavrov Rejects Frontline Freeze as Basis for Ukraine Peace Talks]
6. Nga phát động cuộc tấn công hỏa tiễn đạn đạo mới nhằm vào Kyiv.
Tối ngày 25 tháng 6, những tiếng nổ vang lên ở Kyiv khi một loạt hỏa tiễn đạn đạo mới của Nga tấn công thủ đô.
Ngay trước 9 giờ tối giờ địa phương, Không quân Ukraine đã phát cảnh báo hỏa tiễn đạn đạo. Vài phút sau, các nhà báo của Kyiv Independent tại hiện trường đưa tin về nhiều loạt vụ nổ.
Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cảnh báo rằng các đơn vị phòng không đang hoạt động để đẩy lùi một cuộc tấn công nhằm vào thủ đô.
Theo thông tin ban đầu, mảnh vỡ hỏa tiễn rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà kho ở quận Darnytskyi của thành phố. Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.
Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 26 tháng 6, Không quân đã đưa ra cảnh báo hỏa tiễn đạn đạo khác. Không lâu sau đó, các vụ nổ được báo cáo tại Kremenchuk, tỉnh Poltava.
Hệ thống cảnh báo trên không cũng được kích hoạt ở tỉnh Rivne, miền tây Ukraine, cách xa tiền tuyến.
Vụ tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo mới nhất diễn ra chưa đầy hai tuần sau cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn của Nga vào ngày 15 tháng 6 - một cuộc tấn công khiến 5 người thiệt mạng ở Kyiv và thiêu rụi tu viện Kyiv Pechersk Lavra lịch sử.
Kyiv đã đáp trả bằng các cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ vào Mạc Tư Khoa, nhắm vào thủ đô Nga và nhà máy lọc dầu chính của nước này bằng các đợt máy bay điều khiển từ xa vào ngày 16 và 18 tháng 6. Cuộc tấn công ngày 18 tháng 6 là cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa lớn nhất nhằm vào Mạc Tư Khoa trong suốt cuộc chiến tranh toàn diện.
Các vụ tấn công - khiến Nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa phải tạm ngừng hoạt động vô thời hạn, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu ngày càng gia tăng - đã dẫn đến những lời đe dọa trả đũa từ Điện Cẩm Linh.
Khi những bước tiến của quân đội Nga trên chiến tuyến bị chững lại, Mạc Tư Khoa ngày càng dựa vào hỏa tiễn đạn đạo để gây thiệt hại tối đa trong các cuộc không kích quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine.
Khả năng bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi hỏa tiễn đạn đạo Nga phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp hỏa tiễn đánh chặn Patriot đang ngày càng cạn kiệt - loại đạn dược dành cho hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất, vốn vẫn là vũ khí duy nhất được chứng minh là hiệu quả chống lại các mối đe dọa từ hỏa tiễn đạn đạo.
[Kyiv Independent: Russia launches fresh ballistic missile attack against Kyiv]
7. Tổng thống Trump nói Mỹ có thể sẽ không bao giờ tìm ra ai đứng sau vụ tấn công hỏa tiễn vào trường nữ sinh ở Iran.
Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có thể sẽ không bao giờ biết được hỏa tiễn nào đã bắn trúng trường nữ sinh ở Minab, Iran, vào hôm 28 tháng Hai, 2026, thời điểm bắt đầu cuộc chiến. Và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từ chối đưa ra mốc thời gian công bố kết quả điều tra của Ngũ Giác Đài.
Giới chức Iran cho biết vụ tấn công vào trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayyebeh đã khiến hơn 160 người thiệt mạng, trong đó có cả học sinh. Một đánh giá sơ bộ của Mỹ cho biết Mỹ “có khả năng” phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công chết người này, nhưng đó không phải là hành động cố ý, một người được thông báo về thông tin tình báo sơ bộ đã nói với CBS News vào tháng 3.
Tổng thống cho biết ông chưa xem báo cáo nào về vụ việc gây chết người đó.
“Tôi chưa xem nó, không. Sẽ xem vào một thời điểm nào đó. Chà, tôi phải đợi đến khi nó hoàn thành,” tổng thống nói.
“Tôi không biết liệu họ có bao giờ giải quyết được vấn đề đó không,” ông tiếp tục. “Ý tôi là anh có thể hỏi Pete. Nhưng tôi không biết liệu họ có bao giờ, họ sẽ nói đó là một trong những hỏa tiễn của chúng ta, Pete, tôi không biết liệu họ có bao giờ giải quyết được vấn đề về việc ai là người có lỗi hay không. Bởi vì có rất nhiều hỏa tiễn bay tứ tung khắp nơi. Và những gì đã xảy ra thật kinh khủng. Nhưng có rất nhiều hỏa tiễn bay tứ tung khắp nơi. Và ai đó nói đó là hỏa tiễn của chúng ta? Có thể đó không phải là hỏa tiễn của chúng ta, nhưng tôi chưa thấy bất cứ bằng chứng nào khiến tôi tin là vậy. Có rất nhiều hỏa tiễn do những người khác phóng.”
Ông Hegseth cho biết Ngũ Giác Đài đã “xem xét cuộc điều tra rất nghiêm chỉnh”, mặc dù ông không nói rõ khi nào báo cáo sẽ được công bố.
“Khi thời điểm thích hợp đến, bất kể kết quả thế nào, đó sẽ là lúc công bố nó,” Hegseth nói.
“Tôi không nghĩ đó là chúng tôi,” Tổng thống Trump nói thêm.
Những người ủng hộ Tổng thống Trump lo ngại rằng sau khi ông hết nhiệm kỳ, những người chống đối ông sẽ kiện cáo rất lôi thôi về vụ này. Chỉ riêng việc phải dự hết phiên tòa này đến phiên tòa khác đã là một cực hình.
[CBSNews: Trump says U.S. may never solve who was behind missile strike on girls' school in Iran]
8. 60% cử tri cho rằng hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran là không đáng giá
Theo một cuộc khảo sát mới của Quinnipiac, đa số cử tri Mỹ cho rằng hành động quân sự của Mỹ ở Iran là không đáng giá.
Theo cuộc thăm dò, 60% cử tri cho rằng hành động quân sự của Mỹ là không đáng, trong khi 34% cho rằng nó đáng. Đa số đảng viên Dân chủ (93%) tin rằng nó không đáng, trong khi 75% đảng viên Cộng hòa cho rằng nó đáng. Tỷ lệ ủng hộ và phản đối hành động này ở các cử tri độc lập là 66-29%.
“ Sau nhiều tháng đàm phán ngoại giao đầy khó khăn, những hậu quả kinh tế toàn cầu và tổn thất nhân mạng trên quy mô lớn trong khu vực, đa số cử tri đã thể hiện rõ quan điểm của mình: cuộc chiến với Iran là một ý tưởng tồi”, nhà phân tích thăm dò dư luận Tim Malloy của Đại học Quinnipiac cho biết trong một tuyên bố.
Cuộc thăm dò cũng hỏi cử tri về suy nghĩ của họ đối với bản ghi nhớ hợp tác với Iran. Theo kết quả thăm dò, khoảng 59% số người được hỏi không mấy tin tưởng hoặc hoàn toàn không tin tưởng rằng thỏa thuận này sẽ thành công. Ngoài ra, 61% số người được hỏi cho rằng rất có khả năng hoặc khá có khả năng Iran sẽ phát triển vũ khí hạt nhân.
Chỉ có 38% cử tri tán thành cách Tổng thống Trump điều hành công việc của mình.
[CBSNews: 60% of voters think U.S. military action against Iran was not worth it: Poll]
9. Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc bác bỏ quyền của các quốc gia khác trong việc quyết định cách thức chi tiêu số tài sản được giải phóng khỏi lệnh đóng băng.
Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva đã bác bỏ đề xuất của Phó Tổng thống JD Vance rằng Mỹ và Qatar sẽ gây ảnh hưởng đến cách thức sử dụng các tài sản bị đóng băng của Iran.
Hôm thứ Hai, phó tổng thống cho biết bất kỳ tài sản bị đóng băng nào được trả lại cho Iran do kết quả của các cuộc đàm phán đang diễn ra sẽ không được sử dụng để tài trợ cho khủng bố. Ông Vance nói rằng Mỹ và Qatar sẽ có quyền phê duyệt cách thức chi tiêu số tiền đó, và nó sẽ được sử dụng để mua các sản phẩm của Mỹ.
Tuy nhiên, hôm thứ Ba, Đại sứ Ali Bahreini đã bác bỏ đề xuất đó, lặp lại tuyên bố từ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao nước này.
“Iran là quốc gia duy nhất sẽ quyết định sẽ làm gì với các tài sản của mình, những tài sản sẽ được giải tỏa lệnh đóng băng,” ông nói với các phóng viên ở Geneva. “Tôi bác bỏ mọi tuyên bố cho rằng… sẽ có bất kỳ vai trò nào cho bất kỳ quốc gia nào khác có thể gây ảnh hưởng đến những quyết định hoặc quy trình đó.”
Trong khi đó, Tổng thống Trump nói Iran sẽ “chỉ” mua các sản phẩm của Mỹ từ những tài sản được giải phóng.
Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ kiểm soát cách Iran sử dụng các tài sản tài chính bị đóng băng được giải phóng nhờ các cuộc đàm phán đang diễn ra.
Tổng thống Trump viết trên trang Truth Social: “Số tiền và/hoặc các biện pháp trừng phạt mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang giải ngân… sẽ được sử dụng độc quyền để mua thực phẩm và thiết bị y tế, hoàn toàn từ Hoa Kỳ, bao gồm ngô, lúa mì và đậu nành từ những người nông dân Mỹ tuyệt vời của chúng ta.”
Trước đó, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaei, đã bác bỏ quan điểm này, nói với các phóng viên rằng “liên quan đến các tài sản được Iran trả lại, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định theo cách nào phục vụ lợi ích của đất nước và có lợi nhất. Về việc mua hàng hóa, Bộ Nông nghiệp và các cơ quan có liên quan khác sẽ quyết định dựa trên cả giá cả và phẩm chất. Do đó, không có hạn chế nào trong vấn đề này.”
Ông lưu ý rằng Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Hai đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để cho phép Iran bán khí đốt và dầu mỏ trở lại, và cho biết số tiền thu được sẽ được Tehran chi tiêu theo ý muốn.
“Điều thú vị đối với chúng tôi là triết lý và mục tiêu của cuộc chiến, mà trước đây họ tuyên bố là sự hủy diệt nền văn minh Iran và sự sụp đổ của Iran, giờ đây đã bị thu hẹp lại thành việc làm giàu cho nông dân Mỹ”, ông Baqeai nói.
[CBSNews: Iran's U.N. ambassador denies other countries to decide how un-frozen assets will be spent]
10. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran chỉ trích phát ngôn của Rubio.
Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ sẽ “hoàn toàn sát cánh” với các đồng minh vùng Vịnh trong các cuộc đàm phán với Iran.
Ngoại trưởng Marco Rubio hôm thứ Tư cho biết Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng các đồng minh trong khu vực Vịnh trong các cuộc đàm phán với Iran.
“Chúng tôi sẽ hoàn toàn đồng hành cùng các đối tác của mình ở vùng Vịnh,” Rubio nói với các phóng viên trong chuyến dừng chân tại Kuwait. “Đó là lý do tại sao tôi thực hiện những chuyến đi này và đó cũng là lý do tại sao tôi có mặt ở đây.”
Ông nói rằng Mỹ sẽ “tham gia vào các cuộc đối thoại với họ về mọi quyết định được đưa ra liên quan đến cuộc đàm phán này.”
“Chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì làm suy yếu an ninh của các đồng minh, những đồng minh lâu năm của chúng tôi trong khu vực,” Rubio nói.
Đáp lại, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaei, hôm Thứ Năm, 25 Tháng Sáu, đã lên tiếng phản bác những bình luận của Ngoại trưởng Marco Rubio một ngày trước đó, bác bỏ những lời của Rubio về việc Iran hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.
“Sẽ không ai bị lừa; chúng ta không thể có một khu vực hòa bình chừng nào chủ nghĩa quân phiệt và sự can thiệp của Mỹ còn tồn tại, và lực lượng ủy nhiệm xâm lược của họ tiếp tục, một cách hoàn toàn không bị trừng phạt, gây ra những cuộc chiến tranh không hồi kết khắp khu vực và thực hiện tội ác diệt chủng, khủng bố và mọi hành động tàn bạo,” Baqaei nói.
Ông Baqaei đang đáp trả những bình luận mà ông Rubio đưa ra khi Ngoại trưởng Mỹ đến khu vực đó hôm thứ Hai.
“Nếu giới lãnh đạo Iran quyết định muốn trở thành một quốc gia, thay vì một phong trào cách mạng xuất khẩu khủng bố, họ sẽ có cơ hội làm được những điều phi thường ở Iran,” Rubio nói.
Ngoại trưởng Rubio cũng nói rằng “không một quốc gia nào trên thế giới” ủng hộ việc thu phí đường thủy ở eo biển Hormuz. Ông cho biết ông không biết bất kỳ quốc gia nào ủng hộ việc Iran áp đặt phí cầu đường đối với việc quá cảnh qua eo biển Hormuz.
“Tôi không biết quốc gia nào trên thế giới ủng hộ việc thu phí hoặc lệ phí sử dụng eo biển,” Rubio phát biểu tại Kuwait trong chuyến công du khu vực.
Hãng tin CBS News đã theo dõi hàng chục tàu thương mại đi qua eo biển quan trọng này vào thứ Tư hoặc đang trên đường đến tuyến đường được chỉ định. Hôm thứ Ba, Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hiệp Quốc và Oman đã tuyên bố mở một hành lang tạm thời để di tản các tàu bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư.
[CBSNews: Iran foreign ministry spokesperson criticizes Rubio comments]
11. Tòa án hiến pháp Tiệp cho rằng tổng thống nên tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO.
Tòa án Hiến pháp Cộng hòa Tiệp hôm thứ Tư đã đứng về phía Tổng thống Petr Pavel khi đưa ra phán quyết rằng Tổng thống phải được tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tại Ankara.
Phán quyết của tòa án đã giải quyết một phần tranh chấp đang diễn ra giữa Pavel và Thủ tướng Andrej Babiš, người đã tuyên bố hôm thứ Hai rằng Pavel không thể tham gia phái đoàn của đất nước. Ngày hôm sau, Pavel đã đệ đơn kiện về thẩm quyền, yêu cầu làm rõ ai có thẩm quyền quyết định liệu nhà lãnh đạo nhà nước có được tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO hay không.
Mặc dù tòa án sẽ xem xét vấn đề cuối cùng một cách nhanh chóng trong những tuần tới, nhưng họ đã viện dẫn tiền lệ từ việc các tổng thống trước đây tham dự hội nghị thượng đỉnh, cũng như thời hạn xác nhận vào thứ Sáu, làm căn cứ cho lệnh cấm ngay lập tức.
“Trong tình hình hiện tại — khi mà thời hạn thực sự là cố định — việc duy trì thông lệ này như hiện tại là cần thiết”, ông Pavel Šámal, thẩm phán báo cáo vụ án, cho biết.
Hội nghị thượng đỉnh NATO đã trở thành điểm nóng giữa tổng thống và thủ tướng, những người trước đây đã đối đầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2023. Hai người cũng bất đồng về quyết định của ông Babiš cắt giảm chi tiêu quân sự xuống khoảng 1,8% GDP — thấp hơn mục tiêu 2% của NATO.
“Tôi hoan nghênh việc Tòa án Hiến pháp đã ban hành lệnh cấm sơ bộ, điều này phản ánh thông lệ hiện hành và bảo đảm tính liên tục trong việc đại diện của đất nước tại hội nghị thượng đỉnh NATO”, ông Pavel nói hôm thứ Tư. Ông Babiš cho biết ông tôn trọng quyết định của tòa án.
[Politico: Czech constitutional court says president should attend NATO summit]
12. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết “không có yêu cầu nào từ phía Mỹ” về việc rút quân khỏi Li Băng.
Hôm Thứ Năm, 25 Tháng Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết Hoa Kỳ không yêu cầu Israel rút quân khỏi miền nam Li Băng, một điều kiện được tường trình do Tehran đặt ra trong các cuộc đàm phán ngừng bắn.
“Chúng tôi đã tuyên bố rằng dù thế nào đi nữa chúng tôi cũng sẽ không rút quân và tính đến thời điểm này không có yêu cầu nào từ phía Mỹ buộc Israel rút khỏi Li Băng; và tôi coi đây là một thành tựu ngoại giao”, ông Katz nói trong một cuộc phỏng vấn tại hội nghị các nhà lãnh đạo địa phương ở Tel Aviv.
Chính quyền Trump đã bí mật gây áp lực lên Israel để xem xét việc rút quân khỏi miền nam Li Băng, nhưng các quan chức Israel đã kiên quyết bác bỏ yêu cầu này. Mặc dù một khuôn khổ ngừng bắn mới do Mỹ làm trung gian đã đạt được để chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz vẫn khẳng định Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF sẽ không rút khỏi vùng đệm an ninh của họ.
Sự căng thẳng này làm nổi bật sự rạn nứt ngày càng gia tăng cả công khai và riêng tư giữa chính quyền Trump và chính phủ Israel liên quan đến ngoại giao khu vực.
Chính quyền Trump đã và đang nỗ lực xây dựng một hiệp ước an ninh rộng lớn hơn giữa Mỹ và Iran để ổn định Trung Đông. Iran đã yêu cầu Israel rút quân khỏi Li Băng như một điều kiện cốt lõi của thỏa thuận đó.
Các quan chức Mỹ đã bí mật thúc giục Israel giảm bớt các cuộc không kích và xem xét việc rút quân theo từng giai đoạn khỏi các tiền đồn quân sự. Điều này nhằm mục đích tạo cho chính phủ Li Băng uy tín và không gian cần thiết để giải giáp Hezbollah.
Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố ông “không hài lòng với cách Israel giải quyết vấn đề Li Băng”, chỉ trích Netanyahu vì các chiến dịch kéo dài và lưu ý rằng “quá nhiều người đang bị giết”.
Netanyahu đã nói rõ với Tổng thống Trump rằng Israel không bị ràng buộc bởi các điều khoản liên quan đến Li Băng trong Bản ghi nhớ hợp tác Mỹ-Iran đang hình thành, lập luận rằng Israel không phải là một bên tham gia thỏa thuận.
Li Băng vẫn coi sự hiện diện liên tục của IDF là một sự xâm lược bất hợp pháp. Để trả đũa việc Israel từ chối rút quân khỏi miền nam Li Băng, Iran đã đe dọa và thực hiện các hành động gây gián đoạn vận chuyển hàng hải tại eo biển Hormuz, làm phức tạp thêm nỗ lực của Mỹ trong việc bảo đảm hòa bình hàng hải lâu dài.
Khi được hỏi liệu quân đội có tuân thủ yêu cầu đó từ phía Mỹ nếu nhận được hay không, Katz cho biết ông đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với Tổng thống Trump rằng, “chúng tôi ở đó để bảo vệ cư dân phía bắc.”
Iran và chính phủ Li Băng đã nhiều tuần nay yêu cầu lực lượng Israel rút khỏi quốc gia láng giềng, nhưng bản ghi nhớ được ký kết giữa Mỹ và Iran chỉ kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch, mà không đề cập cụ thể đến việc Israel xâm lược lãnh thổ Li Băng.
[CBSNews: Israeli defense minister says “no American demand” to withdraw forces from Lebanon]
13. Tổng thống Trump khẳng định Iran đã “hoàn toàn và trọn vẹn đồng ý với các cuộc thanh tra hạt nhân cao cấp nhất”.
Tổng thống Trump khẳng định trong một bài đăng trên mạng xã hội sáng thứ Ba rằng Iran đã “hoàn toàn và trọn vẹn đồng ý với các cuộc thanh tra hạt nhân cao cấp nhất trong tương lai lâu dài”, tái khẳng định tuyên bố của Phó Tổng thống JD Vance ngày hôm trước rằng Tehran đã đồng ý trong vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên hôm Chúa Nhật cho phép các thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc quay trở lại các cơ sở hạt nhân của nước này.
Ông Vance cho biết Iran đã đồng ý cho phép các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA đến thăm các cơ sở hạt nhân của nước này ngay trong tuần này. Tuy nhiên, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baqaei, nói với các phóng viên ở Tehran hôm thứ Ba rằng hiện chưa có kế hoạch nào cho bất kỳ cuộc thanh tra mới nào đối với các địa điểm nhạy cảm nhất, những nơi đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel cách đây một năm và bao gồm cả cơ sở nơi được tường trình kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran được chôn sâu dưới lòng đất.
Trong bài đăng trên Truth Social sáng thứ Ba, Tổng thống Trump đã bác bỏ những “lời phản đối và tuyên bố sai sự thật trái ngược” của Iran, khẳng định rằng đã có thỏa thuận về việc nối lại các cuộc thanh sát và nói thêm: “Nếu họ không đồng ý với điều này, sẽ không có thêm cuộc đàm phán nào nữa!”
Tổng thống Trump cho biết ông đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng và tàu thuyền của Iran “dựa trên điều này và những nhượng bộ lớn khác mà Iran đã thực hiện”.
[CBSNews: Trump insists Iran has “fully and completely agreed to highest level Nuclear inspections”]