Trích từ Bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trước các thành viên của Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình, ngày 4 tháng 6 năm 1999

Chủ đề về vai trò người cha, mà quý vị đã chọn cho phiên họp toàn thể này, liên quan đến năm thứ ba chuẩn bị cho Đại Năm Thánh, được dành riêng cho Chúa Cha của Chúa Giêsu Kitô. Thật đáng để suy tư về chủ đề này, bởi vì trong gia đình ngày nay, hình ảnh người cha đang có nguy cơ ngày càng bị che khuất hoặc thậm chí vắng mặt. Trong ánh sáng của Thiên Chúa, “Đấng mà mọi gia đình trên trời và dưới đất đều mang danh Người” (Ê-phê-sô 3:15), vai trò người cha và người mẹ của con người mới có được tất cả ý nghĩa, phẩm giá và sự cao cả của chúng. “Tình mẫu tử của con người, trong khi về mặt sinh học vẫn tương tự như các sinh vật khác trong tự nhiên, chứa đựng một ‘sự giống nhau’ với Thiên Chúa một cách thiết yếu và độc nhất vô nhị, đó là nền tảng của gia đình như một cộng đồng đời sống con người, như một cộng đồng những người hiệp nhất trong tình yêu thương (communio personarum).” (Gratissimam sane, n. 6)

Chúng ta vẫn còn nghe thấy tiếng vang sống động của lễ Ngũ Tuần vừa qua, điều thúc đẩy chúng ta tuyên xưng với niềm hy vọng lời khẳng định của Thánh Phaolô: “Tất cả những ai được Thánh Linh dẫn dắt đều là con cái Thiên Chúa.” (Rm 8:14) Cũng như Chúa Thánh Thần là sự sống của Giáo Hội (cf. Lumen gentium, n. 7), Người cũng phải là sự sống của gia đình, của Giáo Hội gia đình nhỏ bé. Đối với mỗi gia đình, Người phải là nguyên tắc nội tại của sức sống và năng lực, giữ cho ngọn lửa tình yêu vợ chồng luôn bùng cháy trong sự hiến dâng bản thân hỗ tương của vợ chồng.

Chính Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng ta đến với Cha trên trời và giúp cho lời cầu nguyện tin tưởng, hân hoan “Abba, Cha ơi!” (Rm 8:15; Gl 4:6) trỗi dậy từ trong lòng chúng ta. Gia đình Kitô giáo được kêu gọi để nổi bật bởi bầu không khí cầu nguyện chung, trong đó Thiên Chúa được xưng hô với sự tự do của con cái và được gọi bằng danh xưng trìu mến “Cha chúng ta”! Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta khám phá ra dung mạo của Cha như một mẫu mực hoàn hảo về tình phụ tử trong gia đình.

Trong một thời gian dài, thể chế gia đình đã liên tục bị tấn công. Những cuộc tấn công này càng nguy hiểm và thâm độc hơn vì chúng bỏ qua giá trị không thể thay thế của gia đình dựa trên hôn nhân. Chúng đã đạt đến mức đề xuất những lựa chọn thay thế sai lầm cho gia đình và kêu gọi công nhận chúng bằng luật pháp. Nhưng khi luật pháp, vốn phải phục vụ gia đình, một điều tốt đẹp cơ bản cho xã hội, lại quay lưng chống lại nó, chúng sẽ có sức mạnh hủy diệt đáng báo động.

Do đó, ở một số quốc gia, người ta mong muốn áp đặt lên xã hội cái gọi là “những cuộc kết hợp thực tế [de facto unions]”, được củng cố bởi một loạt các hiệu lực pháp lý làm xói mòn ý nghĩa thực sự của định chế gia đình. “Những cuộc kết hợp thực tế” được đặc trưng bởi sự bất ổn và thiếu cam kết không thể đảo ngược, vốn tạo ra các quyền và nghĩa vụ, đồng thời tôn trọng phẩm giá của người đàn ông và người đàn bà. Thay vào đó, người ta mong muốn dành giá trị pháp lý cho một ý chí xa rời bất cứ hình thức ràng buộc dứt khoát nào.

Với những tiền đề này, làm sao chúng ta có thể hy vọng vào việc sinh sản có trách nhiệm thực sự, không chỉ giới hạn ở việc ban sự sống, mà còn bao gồm cả việc giáo dục và đào tạo mà chỉ gia đình mới có thể đảm bảo ở mọi khía cạnh? Những sắp xếp kiểu này cuối cùng đặt ý nghĩa của vai trò người cha nhân bản, của vai trò người cha trong gia đình, vào nguy cơ nghiêm trọng. Điều này xảy ra theo nhiều cách khác nhau khi các gia đình không được thiết lập vững chắc.

Khi Giáo hội giải thích chân lý về hôn nhân và gia đình, Giáo hội không chỉ dựa trên dữ liệu của Mặc Khải, mà còn xem xét đến những đòi hỏi của luật tự nhiên, vốn là nền tảng của lợi ích đích thực của xã hội và các thành viên trong xã hội. Trên thực tế, điều quan trọng là trẻ em được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nơi cha mẹ kết hợp với nhau trong một giao ước chung thủy.

Tranh Thánh Gia với Chim Nhỏ của Bartolomé Esteban Murillo, khoảng năm 1650 [Bảo tàng Prado, Madrid]


Hoàn toàn có thể hình dung ra các hình thức quan hệ và chung sống khác giữa nam và nữ, nhưng không hình thức nào trong số đó, bất chấp ý kiến trái chiều của một số người, đưa ra một giải pháp thay thế thực sự về mặt pháp lý cho hôn nhân, mà đúng hơn là làm suy yếu nó. Trong cái gọi là “các cuộc kết hợp thực tế”, chúng ta thấy sự thiếu cam kết lẫn nhau ở mức độ ít nhiều nghiêm trọng, một mong muốn nghịch lý là duy trì quyền tự chủ ý chí của một người trong một mối quan hệ lẽ ra phải mang tính tương quan.

Điều thiếu sót trong việc sống chung không kết hôn là sự tin tưởng và cởi mở hướng tới một cuộc sống chung trong tương lai, điều mà tình yêu phải tạo dựng và xây dựng, và đó là nhiệm vụ cụ thể của pháp luật để bảo đảm. Nói cách khác, chính pháp luật mới là điều thiếu sót, không phải ở khía cạnh bên ngoài như một tập hợp các quy tắc đơn thuần, mà ở khía cạnh nhân học chân chính nhất của nó như một sự bảo đảm cho sự chung sống và phẩm giá của con người.

Hơn nữa, khi các “cuộc kết hợp thực tế” đòi quyền nhận con nuôi, họ rõ ràng cho thấy sự coi thường phúc lợi của đứa trẻ và những điều kiện tối thiểu mà đứa trẻ được hưởng để nuôi dạy đúng cách. Cuối cùng, các “cuộc kết hợp thực tế” giữa những người đồng tính là một sự bóp méo đáng tiếc về điều lẽ ra phải là sự giao hòa của tình yêu và sự sống giữa một người đàn ông và một người đàn bà trong một trao ban hỗ tương đón chào sự sống.

Ngày nay, đặc biệt là ở các quốc gia giàu có, có một nỗi sợ hãi lan rộng về việc làm cha mẹ, đi kèm với sự coi thường quyền được thụ thai của trẻ em trong bối cảnh sự tự hiến dâng trọn vẹn của con người, điều kiện tiên quyết không thể thiếu cho sự phát triển hòa bình và hài hòa của chúng.

Do đó, một quyền được làm cha hoặc làm mẹ bằng mọi giá được khẳng định, và việc thực hiện quyền đó được tìm kiếm thông qua các phương tiện kỹ thuật liên quan đến một loạt các thao tác bất hợp pháp về mặt đạo đức.

Một đặc điểm khác của bối cảnh văn hóa mà chúng ta đang sống là xu hướng của nhiều bậc cha mẹ từ bỏ vai trò của mình để chỉ là bạn bè của con cái, không cảnh báo và sửa sai cho chúng ngay cả khi điều đó là cần thiết để dạy chúng sự thật, mặc dù với tất cả tình yêu thương và sự dịu dàng. Do đó, cần nhấn mạnh rằng việc giáo dục con cái là một nghĩa vụ thánh thiêng và là nhiệm vụ chung của cha mẹ, cả cha và mẹ: nó đòi hỏi sự ấm áp, gần gũi, đối thoại và tấm gương. Trong gia đình, cha mẹ được kêu gọi thể hiện hình ảnh người Cha nhân lành trên trời, hình mẫu hoàn hảo duy nhất để truyền cảm hứng cho họ.

Theo ý muốn của chính Thiên Chúa, vai trò làm cha và làm mẹ cùng chia sẻ mật thiết quyền năng sáng tạo của Người và do đó có mối quan hệ hỗ tương nội tại. Về vấn đề này, tôi đã viết trong Thư gửi các Gia đình: “Làm mẹ nhất thiết bao hàm vai trò làm cha, và ngược lại, vai trò làm cha nhất thiết bao hàm vai trò làm mẹ. Đây là kết quả của tính hai mặt mà Đấng Tạo Hóa ban cho loài người ‘ngay từ thuở ban đầu’”. (Gratissimam sane, số 7)

Đây là một lý do khác giải thích tại sao mối quan hệ giữa nam và nữ là nền tảng của các mối quan hệ xã hội: trong khi nó là nguồn gốc của những con người mới, nó gắn kết chặt chẽ vợ chồng, những người đã trở thành một thể xác, với nhau và thông qua họ, với gia đình của họ.

Anh chị em thân mến, khi tôi cảm ơn sự tận tâm của anh chị em trong việc bảo vệ gia đình và các quyền lợi của nó, tôi đảm bảo sẽ luôn nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện của tôi. Xin Chúa ban phước lành cho những nỗ lực của tất cả những người, ở mọi nơi trên thế giới, đang tận tâm với sự nghiệp này. Nguyện xin Người giúp đỡ gia đình, thành trì và lá chắn bảo vệ nhân loại, chống chọi được mọi cuộc tấn công.

Nguồn: Tạp chí The Catholic Thing, 21 tháng 6, 2026