Tiếp tục chuyến tông du Tây Ban Nha, lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật, 07 Tháng Sáu, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cử hành thánh lễ tại Quảng trường Cibeles nhân Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô thường được gọi là Lễ Corpus Christi.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
Kính gửi các linh mục, các tu sĩ,
Thưa Đức Vua và Hoàng hậu,
anh chị em thân mến,
Tôi chủ sự buổi lễ trọng thể Lễ Mình Thánh Chúa, với trái tim tràn ngập niềm vui, khi bắt đầu chuyến hành trình đến Tây Ban Nha này,
Chúng ta quy tụ quanh Bí tích Thánh Thể, là hồng ân sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa chúng ta. Ngài đã chọn hiến dâng mạng sống của mình cho chúng ta để chúng ta được hiệp thông với Chúa Cha và trở thành con cái của Ngài. Ngài hiện diện ở đây, như Bánh Hằng Sống từ trời xuống, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính sự sống của Thiên Chúa, bằng một tình yêu mạnh hơn cả cái chết.
Lễ tưởng niệm Chúa hiện diện trong Bánh Thánh là trọng tâm của đức tin và lịch sử dân tộc các bạn. Ở Madrid, cũng như ở rất nhiều nơi khác tại Tây Ban Nha, Lễ Mình Thánh Chúa không chỉ là một lễ hội khác trong lịch phụng vụ, mà là sự trở về cội nguồn đức tin để đổi mới tình yêu và lòng trung thành với Chúa. Các cuộc rước kiệu long trọng trong ngày này đã định hình lòng sùng kính, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và đời sống của người dân Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Ngay cả ngày nay, chúng vẫn thể hiện và biểu lộ tình cảm tâm linh của đất nước này thông qua vẻ đẹp và sự trang nhã của những thảm hoa, những bàn thờ trên đường phố, sự chăm chút dành cho các bình đựng Mình Thánh và cách trưng bày chúng, cũng như các bài thánh ca và lễ phục. Đây không phải là một biểu hiện bên ngoài, một sự kế thừa văn hóa dân gian hay chỉ là một sự trang trí thẩm mỹ đơn thuần: đây là về đức tin vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, Đấng đang sống và tiếp tục hiện diện giữa chúng ta, Đấng trở thành bánh cho cơn khát sự sống của chúng ta và viếng thăm những góc khuất trong trái tim và lịch sử của chúng ta, ngay cả những góc tối tăm nhất.
Như vậy, trong khi Chúa Kitô hiến dâng chính mình làm lương thực trong Thánh Lễ, thì cuộc rước kiệu tượng trưng cho việc Ngài không ở mãi trong đền thờ, mà ra đi để gặp gỡ chúng ta. Chúa Giêsu đi trên đường phố, băng qua các quảng trường, thăm viếng khu phố của chúng ta, và hiện diện trong những nơi chốn của cuộc sống hằng ngày. Ngài là Thiên Chúa gần gũi và đồng hành cùng dân Ngài. Chúa Kitô là Chúa tể của lịch sử, là niềm an ủi của người yếu đuối, là ánh sáng cho các gia đình, là niềm hy vọng cho người bệnh, và là bình an cho những người đau khổ. Chúa Kitô đi qua các đường phố trong bình đựng Mình Thánh là cùng một Chúa Kitô đồng cảm với người nghèo, người bị áp bức, và những người cô đơn và không có khả năng tự vệ. Không phải ngẫu nhiên mà ở Tây Ban Nha, Giáo Hội từ nhiều năm nay đã kết hợp Lễ Mình Thánh Chúa với Ngày Bác Ái.
Điều quan trọng không chỉ là việc trưng bày Mình Thánh Chúa, mà còn là việc chúng ta tự thoát khỏi sự ích kỷ, thờ ơ và một đức tin riêng tư, thoải mái để đáp lại lời mời gọi hoán cải của Ngài, thay đổi quan điểm, đón nhận sự hiện diện của Ngài, là điều biến đổi chúng ta và biến chúng ta thành những người xây dựng một thế giới mới.
Đây là lý do tại sao ký ức lịch sử về các cuộc rước Mình và Máu Chúa Kitô không thể bị giam cầm bởi nỗi hoài niệm; trái lại, nó trở thành một lời mời gọi ngày nay, cho đời sống cá nhân của chúng ta, cho các mối quan hệ của chúng ta, cho xã hội, cho việc xây dựng tương lai. Chính trong bối cảnh này mà chúng ta phải hiểu lời mời gọi “ghi nhớ” mà chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất: “Hãy nhớ Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã dẫn anh em đi bao xa trong đồng vắng suốt bốn mươi năm”; hãy nhớ khi anh em đói, Ngài đã cho anh em ăn manna. Đó là về việc “ghi nhớ” chính xác là để không quên Chúa là ai và để không sa vào cám dỗ tin tưởng vào các thần tượng khác và ăn những thứ bánh không làm thỏa mãn.
Do đó, đây là lời kêu gọi dành cho Tây Ban Nha hôm nay và ngày mai: rằng lòng sùng đạo đã hun đúc đất nước này trong nhiều thế kỷ không nên là một bảo tàng của quá khứ, mà là một trường học đức tin mà từ đó chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự nuôi dưỡng. Một trường học dạy chúng ta quỳ gối trước Chúa và trước tha nhân, bởi vì không ai có thể quỳ gối trước Chúa mà lại khinh thường tha nhân; một trường học dạy chúng ta lòng biết ơn đối với tình yêu được ban tặng cách tự do, để tình yêu ấy có thể lan tỏa giữa chúng ta và phá vỡ xiềng xích của mọi sự ích kỷ; một trường học nơi chúng ta học được rằng Chúa là một sự hiện diện thực sự và rằng chúng ta cũng được kêu gọi hiện diện trong những hoàn cảnh và thách thức của xã hội, không phải để trốn tránh, mà để dấn thân xây dựng lợi ích chung.
Thưa anh chị em, tôi muốn nhắc đến Thánh Manuel González, vị giám mục của những nhà tạm bị bỏ hoang. Cuộc đời ngài nhắc nhở chúng ta rằng Thánh Thể không chỉ nên được tôn kính trong những dịp lễ lớn hay những sự kiện đặc biệt, mà còn trong lòng trung thành thầm lặng của những người đồng hành cùng Chúa qua một tình bạn khiêm nhường và kín đáo được vun đắp từng ngày. Tôi cũng muốn nhắc lại những câu thơ của Thánh Gioan Thánh Giá: “Tôi biết rõ dòng suối tuôn chảy, ngay cả trong đêm tối” (Bài ca của linh hồn vui mừng khi nhận biết Thiên Chúa qua đức tin). Trong nhà tù tu viện ở Toledo, nơi ngài bị giam cầm trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, chính xác là vào khoảng thời gian Lễ Mình Thánh Chúa năm 1578, từ bóng tối của nhà tù ấy, ngài đã nhận ra sự hiện diện ẩn giấu của Chúa, từ đó tuôn chảy một ánh sáng không bao giờ tắt và từ đó tuôn chảy một sự sống không bao giờ cạn. Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể là “suối nguồn vĩnh cửu ẩn giấu”, một suối nguồn tuôn chảy và làm dịu cơn khát mà không cần phô trương, không cần dùng quyền lực bên ngoài, không cần thể hiện một cách ngoạn mục (xem ibid.).
Chúng ta hãy trở về với Chúa bằng tình yêu chân thành. Chúng ta hãy mở lòng đón nhận Ngài, để Ngài làm dịu cơn khát trong tâm hồn chúng ta, rồi chúng ta hãy bước ra trên con đường đời và lịch sử, mang dòng nước tươi mát này – dòng nước của tình yêu, bình an, công lý và niềm vui – đến với những người xung quanh. Chúng ta hãy uống lại từ nguồn suối Thánh Thể này, nguồn suối không giới hạn chúng ta trong sự sùng kính riêng tư, mà sai chúng ta đến tưới tắm anh chị em, gia đình, người nghèo, những người đau khổ, những người đã mất hy vọng. Ân sủng Thánh Thể biến đổi chúng ta và cũng biến chúng ta thành những người kiến tạo sự thay đổi lịch sử và là dấu hiệu của hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ.
Nguyện xin Chúa Giêsu, hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, biến anh chị em thành bánh đã bẻ ra, được trao cho và dâng hiến, để một đời sống trọn vẹn được nảy nở cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho đất nước anh chị em.
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana