NỐI BÀN THỜ VỚI BÀN LÀM VIỆC

Sáng Chủ Nhật, bạn vừa chắp tay rước lễ trong một ngôi thánh đường tĩnh lặng. Tấm Bánh tan trên đầu lưỡi. Lòng bạn lắng xuống, bình an đến lạ, như thể cả thế gian ồn ào ngoài kia vừa chịu đứng yên trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Rồi đúng hai mươi bốn giờ sau.

Sáng thứ Hai, bạn ngồi trong một phòng họp ngột ngạt, đầu óc đang tính cách giành cho được một hợp đồng bằng những nước cờ chẳng mấy tử tế, hoặc đang lớn tiếng với một người cấp dưới vì một lỗi nhỏ. Con người quỳ gối trên cung thánh hôm qua, và con người căng như dây đàn nơi bàn làm việc hôm nay, đôi khi ta thấy như hai người xa lạ sống chung trong một thân xác.

Nếu bạn đang đọc những dòng này mà lòng còn vương nỗi mỏi mệt ấy, thì bài chia sẻ hôm nay được viết cho bạn.

1. MỘT ĐỜI NGƯỜI BỊ CHẺ LÀM ĐÔI

Đây là một nỗi mệt rất thật, mà rất nhiều người trong chúng ta âm thầm mang lấy mỗi tuần. Để khỏi đau, ta học cách xếp đời mình vào những chiếc hộp kín.

Một chiếc hộp nhỏ, dán nhãn “đời sống thiêng liêng”, mở ra mỗi sáng Chủ Nhật rồi lặng lẽ đậy lại. Một chiếc hộp khác, to hơn rất nhiều, dán nhãn “cơm áo gạo tiền”, đầy ắp áp lực, dành cho sáu ngày còn lại. Hai chiếc hộp không bao giờ chạm vào nhau.

Sự ngăn cách ấy cho ta một cảm giác an toàn. Nhưng thú thật, đó chỉ là một sự an toàn giả. Bởi trong sâu thẳm, ta biết mình không thể bị chẻ làm đôi như thế. Một trái tim bị xé giữa cung thánh và thương trường là một trái tim không bao giờ thật sự được nghỉ.

2. LỜI MỜI GÂY SỐC Ở HỘI ĐƯỜNG CAPHARNAUM

Hai ngàn năm trước, giữa hội đường Capharnaum, Đức Giêsu cũng đứng trước một đám đông đang đói. Họ vừa được Ngài cho ăn no nê bánh và cá. Họ kéo đến tìm Ngài, nhưng là đi tìm một phép lạ no bụng, một giải pháp cho cái đói thể xác, một vị vua lo được chuyện kinh tế.

Và Ngài nói một câu khiến cả hội đường chấn động: hãy ăn thịt Ta và uống máu Ta.

Câu ấy nghe gai người. Với người Do Thái, uống máu là điều luật Môsê cấm ngặt, vì máu là sự sống, mà sự sống thì thuộc về một mình Thiên Chúa. Lời mời ấy chẳng khác nào ép một người ăn chay trường suốt đời phải nuốt một miếng thịt còn sống. Phản kháng là chuyện bản năng.

Nhưng Đức Giêsu hiểu rất rõ cú sốc Ngài tạo ra, và Ngài cố ý. Ngài không mời người ta dự một bữa tiệc thịt. Ngài đang xin một điều lớn hơn nhiều: xin được cấy chính sự sống của Thiên Chúa vào trong thân xác mỏng manh của con người. Không phải để ta kéo dài thêm vài chục năm trên mặt đất, mà để từ nay ta thôi sống bằng sức lực cạn kiệt của cái tôi nhỏ bé, và bắt đầu sống bằng nhịp đập của một nguồn sống không bao giờ tắt.

Đó không phải là ăn để tồn tại. Đó là đón một sự sống mới vào tận trong máu thịt mình.

3. KHI CÔNG VIỆC THÔI LÀM ĐẦY TỚ MÀ TRỞ THÀNH ÔNG CHỦ

Có người sẽ nói: nghe thì hay, nhưng tôi đang còng lưng trả nợ ngân hàng, đang chạy đua từng ngày để khỏi mất việc, làm sao dám coi nhẹ công việc.

Băn khoăn ấy chính đáng, và Giáo Hội không hề sống trên mây. Lao động là điều tốt lành, được Thiên Chúa chúc phúc. Khi ta làm việc để nuôi vợ nuôi con, để góp phần dựng xây xã hội, ta đang sống đúng phẩm giá của mình và đang cộng tác vào chính công trình của Đấng Tạo Hóa. Tận tụy lo cho gia đình là một nhân đức đẹp, không phải một điều đáng xấu hổ.

Sự lệch lạc chỉ bắt đầu khi ta lặng lẽ đánh tráo phương tiện thành cùng đích.

Hãy hình dung một người lao vào làm việc ngày đêm, với lý do rất đẹp là để gia đình được hạnh phúc. Nhưng rồi sức khỏe mòn dần. Người bạn đời thành ra xa lạ. Con cái lớn lên mà thiếu vắng khuôn mặt cha mẹ. Và đời sống cầu nguyện rơi về con số không. Lúc ấy, công việc thôi không còn phục vụ sự sống nữa. Nó đã lặng lẽ leo lên ngai, trở thành một ông chủ độc tài, còn ta thì cúi đầu phục dịch nó như một người nô lệ.

Mình đang để công việc nuôi sống gia đình, hay đang hy sinh cả gia đình để nuôi sống công việc…

4. TRỞ THÀNH TẤM BÁNH BẺ RA GIỮA CÔNG SỞ

Trên bàn thờ, tấm bánh được bẻ ra để trao đi. Nó không được giữ lại nguyên vẹn cho riêng ai.

Thánh Vinh Sơn dạy một bài học rất đời: rước lễ cho xứng đáng không phải là ôm khư khư sự thánh thiện cho riêng mình, mà là để chính mình cũng được bẻ ra, được trao đi cho người bên cạnh. Và “người bên cạnh” của ta, suốt sáu ngày trong tuần, đâu có ở trong nhà thờ. Họ ngồi ngay bàn bên. Họ là người đồng nghiệp đang rối trí, người khách đang bực dọc, người cấp dưới đang sợ hãi vì lỡ một lỗi nhỏ.

Bẻ mình ra, ngay tại đó, có khi chỉ là một lời nói nhẹ hơn vào lúc ta đang có quyền nặng lời. Một chút kiên nhẫn dành cho người chậm hiểu. Một câu hỏi han thật lòng với người vừa trải qua biến

cố. Những điều rất nhỏ, nhưng đủ để một môi trường đang đói khát sự tử tế được no thêm một chút.

5. BA NHỊP THỞ CHO MỘT NGÀY TẤT BẬT

Nhưng giữa một núi email chưa đọc, một người sếp đang hối, một khách hàng đang phàn nàn, làm sao ta bẻ mình ra mà không kiệt sức. Truyền thống tu đức không bỏ ta tự bơi. Nó chỉ xin ta giữ ba nhịp thở rất nhỏ trong suốt một ngày.

Nhịp thứ nhất, buổi sáng vừa thức dậy. Trước khi lao ra đường, ta dâng cả ngày sống vào tay Chúa. Gom hết niềm vui, nỗi lo, cuộc họp căng thẳng, con đường kẹt xe sắp tới, đặt tất cả vào tay Ngài. Như người tài xế cài điểm đến trước khi lăn bánh, ta cài sẵn hướng đi cho cả một ngày.

Nhịp thứ hai, những khoảng lặng vụn vặt giữa ngày. Khi đứng chờ thang máy, lúc đi bộ từ bãi xe vào sở, ngay trước khi bước vào một cuộc họp khó. Chỉ một lời nguyện thật ngắn, vài giây thôi, gieo nhẹ vào lòng. Nó như một chiếc mỏ neo, giữ ta khỏi trôi đi. Để khi bị cám dỗ gian dối một chút trong bản báo cáo, ta kịp nhớ ra mình không hề đứng đó một mình.

Nhịp thứ ba, cuối ngày, một khoảnh khắc nhìn lại. Ghi nhận những điều tốt mình đã làm, những lời tử tế đã trao, và cả những lần mình lỡ làm tổn thương ai đó. Thói quen nhỏ ấy giữ cho lương tâm khỏi chai sạn dần trước những va đập của thương trường. Nó giữ cho trái tim còn đủ mềm để ngày mai lại sẵn sàng bẻ ra.

6. MANG CẢ BÀN LÀM VIỆC LÊN BÀN THỜ

Đến đây, có lẽ ta vẫn đang nghĩ theo một chiều: mang sự thánh thiêng từ bàn thờ tỏa ra ngoài công sở. Nhưng còn một chiều ngược lại, ít ai để ý tới.

Hãy nhớ lại lời vị linh mục đọc khi nâng bánh và rượu lên: đây là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Bánh và rượu trên bàn thờ không tự trên trời rơi xuống. Chúng là kết tinh của mồ hôi: của người nông dân dầm mưa dãi nắng, của người thợ vất vả mùa thu hoạch, của cả một mạng lưới những con người lặng lẽ lao động.

Nghĩa là không có giọt mồ hôi của con người, sẽ chẳng có lễ vật để đặt lên bàn thờ.

Điều đó nói gì với ta. Rằng dòng mã bạn đang cặm cụi gõ, hành lang bạn đang lau, lớp học bạn đang đứng, hợp đồng lương thiện bạn đang ký, tất cả không hề nằm ngoài cung thánh. Chúng đang âm thầm dọn sẵn chất liệu cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Đôi bàn tay lấm mực in, mỏi nhừ vì gõ phím, chai sần vì vác nặng của bạn, lại chính là đôi bàn tay đang góp phần dâng lễ.

Bữa tiệc Thánh Thể không khép lại khi vị linh mục nói lời giải tán. Tiếng “Amen” ta thưa lúc ấy không phải là dấu chấm hết, mà là tiếng súng hiệu lên đường. Bụi bặm, vất vả, những áp lực nhức đầu của một ngày làm việc không còn là bức tường ngăn ta với Chúa. Trái lại, nếu ta biết dâng ngày sống, biết neo lòng bằng đôi lời nguyện ngắn, thì chính sự nghiền nát của áp lực sẽ làm ta nên giống Đấng đã chịu bẻ ra vì mọi người.

Ước gì lần tới, khi bước vào văn phòng giữa một sáng thứ Hai ngập áp lực, đối diện một email khó chịu hay một khối việc ngồn ngộn, mỗi chúng ta nhớ lại tiếng Amen của mình. Nhớ rằng những bon chen thường nhật ấy đang mang một giá trị không hề tan biến. Rằng ta không chỉ đang chật vật kiếm cơm, mà đang sống chính sự sống của Thiên Chúa, ngay giữa lòng đời.

Bàn thờ và bàn làm việc, từ nay, thôi không còn là hai chiếc hộp tách biệt nữa.

Vọng Sinh.

Nguồn: -https://muoiman.net/index.php/vi/news/BAN-TIN-TONG-HOP-115/BI-TICH-THANH-THE-Gia-tri-cua-thanh-le-khi-con-song-3201/ -https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/bi-tich-thanh-the-suoi-nguon-hiep-thong-52682 -https://augustino.net/tim-hieu-phung-vu-bai-10 -https://vinhson.net/bi-tich-thanh-the-tinh-yeu-sang-tao-den-vo-tan.html -https://ngoiloivn.net/kinh-thanh/nghien-cuu/cgtm-minhmauchua-a/ -https://www.hoidongmtgkhiettam.org/chau-thanh-the-toi-la-banh-hang-song-ga-6-51-59/ -https://gpbanmethuot.net/page/chua-nhat-minh-mau-thanh-chua-ki-to.html -https://phuchungthanhthe.org/gia-dinh-song-ngay-thanh-the/ -https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoc-hoi-phuc-am-le-minh-mau-thanh-chua-nam-a-51011 -chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://giadinhthanhthe.ca/data/documents/TONG-HUAN_-SACRAMENTUM-CARITATIS-DGH-Benedicto-XVI.pdf -https://giaophanthanhhoa.net/duc-tin/lao-dong-va-thanh-cong-voi-muc-dich-that-su-cua-doi-nguoi-38363.html -https://tgpsaigon.net/bai-viet/tong-huan-sacramentum-caritatis-dan-nhap-60435 -https://tgpsaigon.net/bai-viet/tong-huan-sacramentum-caritatis-phan-i-60433 --https://www.hvcgthuvien.edu.vn/2024/01/chieu-kich-hien-sinh-cua-bi-tich-thanh-the-trong-doi-song-nguoi-kito-huu.html