CHÚA KHÔNG RỜI KHỎI "ÔLIU" CỦA ĐỜI NGƯỜI

LỄ THĂNG THIÊN NĂM A

Đời thường, không ít lần, ta chứng kiến những cuộc chia tay. Người mẹ đứng trước cổng nhà nhìn con đi làm xa, cho đến khi chiếc xe khuất hẳn mới quay vào. Người cha tiễn con giữa ngã đường mà lòng nặng như đá đeo. Một cụ già tựa cửa mỗi chiều, nhìn khoảng sân vắng, nhớ những ngày nhà còn đông đủ.

Mỗi cuộc chia tay đều để lại những khoảng trống lớn trong lòng người. Nó khiến người ở lại lẫn người ra đi đều xao xuyến, đều cảm nhận mất mát. Các môn đệ ngày Chúa Thăng Thiên cũng như thế.

Tin Mừng kể rằng, sau khi Chúa được cất lên, các ông vẫn đứng nhìn trời. Bao năm theo Thầy, bao ngày được sống bên Thầy, bao lần yếu đuối được Thầy nâng dậy… giờ đây như sắp khép lại.

Chính lúc ấy, thiên thần lên tiếng: "Sao còn đứng nhìn trời?". Lời hỏi nhẹ nhàng, tưởng như không giá trị, lại mở ra cả ý nghĩa của ngày lễ hôm nay.

Bởi lễ Thăng Thiên không phải là ngày Chúa rời bỏ thế gian. Nếu hiểu như vậy, thì từ hôm nay, con người chỉ còn biết ngước mắt lên trời cao mà nhớ về một Đấng đã xa. Không. Chúa lên trời không phải để xa con người, nhưng để ở gần con người hơn theo một cách khác.

Ngày xưa, người ta gặp Chúa bằng đôi mắt. Còn từ ngày Thăng Thiên, người ta gặp Chúa bằng đức tin. Ngày xưa, Chúa chỉ hiện diện ở một nơi. Còn bây giờ, Chúa có thể ở trong mọi nơi của đời người.

Từ ngày Chúa Thăng Thiên, trời và đất không còn xa nhau. Và Núi Ôliu của sách Công vụ (Chúa về trời từ Núi Ôliu) hay Núi Galilê trong Tin Mừng Matthêu (Chúa về trời từ Núi Galilê) như biểu tượng của sự gần gũi ấy.

I. CHÚA KHÔNG RỜI KHỎI "ÔLIU" CỦA ĐỜI NGƯỜI.

Núi Ôliu là nơi đầy bóng tối trong cuộc đời Chúa Giêsu. Chính nơi ấy: Chúa từng cô đơn đến quặn lòng, từng cầu nguyện trong hấp hối, từng đổ mồ hôi máu, từng bị phản bội bằng một nụ hôn, và bắt đầu bước vào cuộc thương khó. Núi Ôliu là nơi của nước mắt. Và thật lạ lùng, cũng chính từ nơi ấy, Chúa được cất lên trời.

Điều đó nói với chúng ta một ý nghĩa đẹp: Thiên Chúa không đứng ngoài những đau đớn của phận người. Chúa không vô cảm trước nỗi khổ của con người. Chúa đã bước vào đó. Đã mang lấy và đã đau trong đó.

Từ "Ôliu" của Chúa Giêsu, chúng ta cũng nhận ra "Ôliu" cho riêng mình. Có người mang "Ôliu" là bệnh tật kéo dài. Có người mang "Ôliu" là nỗi lo cơm áo không lúc nào nguôi. Có người mang "Ôliu" là tuổi già cô độc. Có người mang "Ôliu" là những đứa con làm cha mẹ đau lòng. Có người mang "Ôliu" là một vết thương cũ không biết nói cùng ai.

Có những đêm mình cầu nguyện mà lòng vẫn nặng. Có những lúc đi lễ, đọc kinh, nhưng nước mắt vẫn muốn chảy xuống. Có những lúc con người cảm thấy Chúa im lặng đến đau lòng.

Nhưng lễ Thăng Thiên hôm nay nhắc chúng ta: Chúa không bao giờ rời khỏi "Ôliu" của đời người. Chúa ở đó: Ở giữa những tiếng thở dài, giữa những đêm không ngủ, giữa những giọt nước mắt lau vội trong âm thầm, giữa những nỗi đau mà người khác không thể hiểu được.

Nếu có lúc chúng ta tưởng Chúa xa, thì cây thập giá vẫn còn đó như câu trả lời lớn nhất. Chúa đã yêu con người đến tận cùng.

II. CHÚA VẪN Ở TRONG GALILÊ CỦA LÒNG NGƯỜI.

Nhưng Tin Mừng không dừng ở Núi Ôliu. Tin Mừng Matthêu đưa các môn đệ trở về Galilê. Galilê không phải nơi huy hoàng. Đó là miền quê của chài lưới, ruộng đồng, bụi đường và những con người bình thường. Nhưng chính nơi ấy, Chúa đã từng gọi các môn đệ, đã đi bên họ, đã ăn uống với họ, đã chữa lành, đã gieo vào lòng họ những ngày đầu tiên của ơn gọi.

Và sau phục sinh, Chúa lại hẹn gặp họ ở Galilê. Như thể Chúa muốn nói: "Đừng chỉ đứng nhìn trời. Hãy trở về cuộc sống thường ngày. Vì Thầy vẫn đang ở đó".

Từ "Galilê" của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra "Galilê" của lòng mình. Đó có thể là căn nhà nhỏ của mình, là giáo xứ nghèo mà mình gắn bó từ nhỏ, là cánh đồng đầy nắng gió, là mái chợ quê, là những con người bình dị vẫn sống quanh mình mỗi ngày.

Chúa vẫn hiện diện ở đó. Chúa không chỉ ở trong những điều lớn lao. Chúa ở trong người mẹ âm thầm lần chuỗi mỗi tối. Ở trong người cha lam lũ nhưng vẫn sống ngay lành. Ở trong một cụ già đau yếu mà lòng vẫn cậy trông. Ở trong một người nghèo mà vẫn biết sẻ chia. Ở trong một bàn tay biết nắm lấy bàn tay khác giữa lúc cuộc đời quá nhiều lạnh giá.

Biết bao nhiêu người, dù không bao giờ nói được điều gì lớn lao về Chúa. Nhưng họ sống hiền lành, kông bỏ lễ, không bỏ kinh, không bỏ lòng tốt...

Có thể họ nghèo chữ, nhưng lại giàu Chúa. Chính họ, chứ không kẻ cao sang nào, làm cho người khác nhận ra: Chúa vẫn đang sống giữa cuộc đời này.

III. TỪ NGÀY THĂNG THIÊN, TRỜI VÀ ĐẤT GẶP NHAU TRONG TIM.

Lễ Thăng Thiên không kéo con người rời khỏi mặt đất. Ngược lại, Chúa sai các môn đệ trở về với mặt đất, với con người, với cuộc đời. "Sao còn đứng nhìn trời?". Đừng chỉ đứng đó mà tiếc nuối một sự hiện diện đã qua. Đừng chỉ mong một phép lạ từ trời rơi xuống.

Hãy trở về với cuộc sống của mình. Hãy yêu thương nhau. Hãy sống tử tế. Hãy làm cho Chúa hiện diện bằng chính đời sống của mình.

Trong chúng ta, nhiều người không bao gờ đi xa khỏi xóm làng, nhưng cả đời họ vẫn là chứng nhân của Chúa. Chẳng hạn, người mẹ giữ được ngọn lửa đức tin trong gia đình. Người cha sống công chính giữa bao cám dỗ. Một ai đó biết nhịn nhục để giữ bình an cho mái nhà. Hay những anh chị em dù đau khổ vẫn không đánh mất lòng tin. Tất cả họ đang làm cho trời chạm vào đất.

Từ ngày Chúa Thăng Thiên, có một điều thật đẹp: Chúa không còn ở trước mắt các môn đệ nữa, để có thể ở trong lòng mọi người. Bởi vậy, người Kitô hữu không sống bằng việc chỉ ngước nhìn trời cao, nhưng bằng việc nhận ra Chúa đang bước cùng mình giữa cuộc đời.

Chúa vẫn ở trong "Galilê" của lòng người: Nơi những vết thương cần được chữa lành, những mỏi mệt cần được nâng đỡ, những trái tim cần được yêu thương, những con người bé nhỏ cần được chở che và hy vọng.

Có thể hôm nay, nơi tâm hồn mỗi chúng ta vẫn còn đó một "Ôliu" chưa đi qua. Vẫn phải chịu đựng nỗi đau âm thầm chưa ai hiểu. Vẫn còn những đêm rất dài và những lời cầu nguyện nghẹn lại.

Nhưng xin đừng sợ. Chúa không rời khỏi "Ôliu" của đời người. Chúa mãi là "Galilê" của lòng người. Chúa sẽ là nơi chữa lành. Nơi gặp gỡ. Nơi nâng đỡ. Nơi con người tìm lại bình an sau những thương đau của cuộc sống.

Từ ngày Chúa Thăng Thiên, trời không còn là nơi xa đất. Vì bất cứ nơi nào còn có lòng tin, còn có yêu thương, còn có một con người âm thầm sống tốt giữa cuộc đời này, thì ở đó, Chúa vẫn đang hiện diện.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG