KHUÔN MẶT ĐẤNG MÊSIA RA SAO?
SUY NIỆM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A
Để trả lời câu hỏi về khuôn mặt Đấng Mêsia, ta có thể ví von hình ảnh đồng quê. Đó là cánh đồng đã gặt xong, rạ vàng nằm im dưới sương sớm, đất nứt nẻ, gió thổi qua nghe khô khốc. Rồi giữa bờ ruộng khô ấy, người ta lại thấy mọc lên một bông hoa tím nhỏ bé, lẻ loi, mảnh mai nhưng kiêu hãnh... Hình ảnh ấy, có lẽ không xa lạ gì với người miền quê.
Tuy rất đỗi bình thường, rất đỗi âm thầm, nhưng nhìn vào đó, ta có thể học biết một bài học lớn: Sự sống không bao giờ chịu đầu hàng.
Sứ điệp của bài học đó, được tiên tri Isaia cho thấy trong bài đọc I: Đấng Mêsia là Đấng đầy Thánh Thần. Ngài đầy quyền năng cứu độ và quy tụ muôn người. Đặc biệt, tiên tri nhìn thấy Ngài là bông hoa nở ra từ gốc khô: "Từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa". Một gốc Giêsê tưởng không còn sinh khí, tưởng như vô dụng, lại nẩy một Bông Hoa.
Đó là Đấng Mêsia, là Chúa Giêsu Kitô của chúng ta.
Giữa khô cằn của lòng người và những thất vọng của lịch sử, Thánh Thần Chúa làm nảy nở một Bông Hoa, và chính Bông Hoa ấy sẽ tỏa hương cứu độ cho muôn dân.
1. ĐẤNG MÊSIA - ĐẤNG CHAN CHỨA THÁNH THẦN.
Isaia mô tả Đấng Mêsia bằng hình ảnh rạng rỡ: Thần Khôn ngoan; Thần Thông hiểu; Thần Mưu lược; Thần Sức mạnh; Thần Hiểu biết; Thần Đạo đức; Thần Kính sợ Thiên Chúa.
Bảy nguồn sống ấy không chỉ làm cho Đấng Mêsia trở nên mạnh mẽ, nhưng làm Ngài trở nên Đấng ở cạnh kẻ nghèo, Đấng che chở kẻ bé mọn, Đấng bênh vực người khổ đau.
Ngài là Bông Hoa nở giữa gốc khô, là vẻ đẹp giữa chốn cằn cỗi, là ánh bình minh cho những ai tưởng như đã mất hết hy vọng.
Sự mạnh mẽ của Ngài không phải để thị uy, mà để bẻ gãy sự gian ác, phá tan bất công, thiết lập triều đại công lý, bình an và yêu thương. Triều đại ấy được mô tả tuyệt đẹp: Sói sống với chiên; báo nằm với dê; trẻ nhỏ chơi bên hang rắn. Một thế giới hòa thuận đến lạ lùng. Một thế giới mà bầu khí duy nhất là Thánh Thần của Chúa: đầy ánh sáng, đầy bình an, đầy an ủi và hy vọng.
Hình ảnh đó không phải chuyện cổ tích. Đó là ước ao của Thiên Chúa cho trần gian này. Đó cũng là mong mỏi Thiên Chúa đặt vào mỗi trái tim chúng ta.
2. THÁNH PHAOLÔ LÀ NGỌN GIÓ THÁNH THẦN CHO CỘNG ĐOÀN.
Nếu tiên tri Isaia hướng mắt về tương lai Đấng sẽ đến, thì thánh Phaolô lại nhìn vào thực tại đời sống cộng đoàn. Cộng đoàn Rôma dường như đang "cơm không lành, canh không ngọt". Người thì giữ luật Do thái cho bằng được. Kẻ thì nhẹ nhàng, thậm chí phớt lờ những quy định ấy.
Hiềm khích, bất đồng, lời ra tiếng vào… tuy là chuyện nhỏ, nhưng dễ làm sứt mẻ mặt mũi của tình huynh đệ.
Trong bối cảnh đó, thánh Phaolô không gay gắt lên án. Ngài chỉ nhẹ nhàng nhưng thấm thía cầu nguyện: "Xin Thiên Chúa, nguồn kiên tâm và an ủi, ban cho anh em biết thông cảm với nhau, để anh em đồng tâm tôn vinh Thiên Chúa".
Ngài còn nhắc thêm: "Chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và xây dựng cho nhau". Thánh Phaolô làm nổi bật Chúa Giêsu như khuôn mặt hòa bình, như Đấng quy tụ chứ không chia rẽ.
Nếu Isaia nhìn thấy Đấng Mêsia như Bông Hoa của Thánh Thần, thì Phaolô thấy Ngài như Trái tim hòa bình của Thiên Chúa đang đập giữa cộng đoàn.
3. THÁNH GIOAN TẨY GIẢ NHƯ MỘT LỜI MỜI GỌI TRỞ VỀ.
Còn Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan xuất hiện như tiếng sấm trong sa mạc, như lửa hồng đốt lên bầu trời ủ dột của dân Chúa. Không quanh co, không dịu dàng, ông nói thẳng:
-"Hãy sám hối!";
- "Hãy sửa đường Chúa cho thẳng!";
- "Đừng chỉ khoe mình là con cháu Ápraham!";
- "Cái rìu đã đặt sẵn dưới gốc cây!";
- "Nòi rắn độc!".
Tại sao ông mạnh đến vậy? Vì dân đang chờ Chúa nhưng chờ trong vô tâm. Họ tin mà không đổi đời. Họ thuộc kinh nhưng trái tim đóng lại. Họ nghĩ mình "ổn", nhưng Gioan biết họ đang xa Chúa hơn bao giờ.
Sám hối không phải là "buồn bã nhìn vào tội", mà là mở cửa lòng cho Chúa Thánh Thần vào, để Ngài biến đổi, nâng dậy, chữa lành và làm mới.
4. CHÚA GIÊSU, ĐẤNG "GIẢI QUYẾT" MỌI CÂU CHUYỆN NƯỚC TRỜI.
Đỉnh cao của Tin Mừng là lúc Gioan mô tả về Đấng sắp đến:
- "Đấng đó quyền năng hơn tôi".
- "Tôi không xứng đáng xách dép cho Người".
- "Người sẽ rửa trong Thánh Thần và lửa".
- "Người cầm nia mà sảy lúa… thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt trong lửa không hề tắt".
Đấng ấy là Chúa Giêsu. Và chính Chúa Giêsu sẽ: giải quyết mọi bất công, phán xét mọi sự gian tà, thắp sáng mọi điều tối tăm, gom góp mọi người thiện tâm về Nước Trời, mang trên vai phận người, vác lấy gánh tội của cả nhân loại, mở lối cho chúng ta bước vào gia nghiệp đời đời của Thiên Chúa...
Từ Isaia đến Phaolô, từ Gioan đến Tin Mừng, tất cả đều quy về Chúa Giêsu. Ngài là ĐẤNG ĐẦY THÁNH THẦN, Đấng có thể làm mới lại trái tim, cuộc đời và thế giới này.
5. HÃY ĐỂ THÁNH THẦN LÀM VIỆC TRONG TA.
Giữa cuộc sống hôm nay: bao gia đình chia rẽ vì hiểu lầm; bao cộng đoàn dễ tổn thương vì những xích mích; bao tâm hồn còn khô hạn vì tự ái, giận hờn, ích kỷ; bao người đang chịu đau khổ nhưng không ai biết mà đỡ nâng... Mùa Vọng mời chúng ta: Hãy để Thánh Thần làm Bông Hoa nở giữa lòng mình.
Bằng cách thực hiện con đường Gioan đề ra:
a. Ăn năn thống hối, vì Nước Trời gần đến.
Sám hối là mở lối cho Chúa vào. Không sám hối, lòng ta đầy tảng đá, Chúa đến mà không thể đụng vào. Hãy bỏ bớt tự ái, bớt chấp nhất, bỏ những định kiến và những nỗi giận âm thầm.
b. Dọn đường cho Chúa là sửa lòng cho ngay.
Đường cong là đường của ích kỷ, của ganh tỵ, của nói hành, chia rẽ. Đường thẳng là đường của sự thật, của yêu thương, của tha thứ và khiêm nhường.
c. Làm việc lành, xứng với lòng thống hối.
Chúng ta có thể tặng anh chị em mình: một lời an ủi cho người buồn; một bữa cơm cho người nghèo; một lời xin lỗi trước, bất kể lỗi do ai; một bước hòa giải; một lần cầu nguyện cho người làm mình tổn thương...
Những việc ấy nhỏ thôi, nhưng trong mắt Chúa, đó là hoa trái tốt lành, là nỗ lực vươn lên sự thánh thiện của chính Chúa.
6. ĐỪNG QUÊN CHÚA THÁNH THẦN.
Ta cầu xin nhiều thứ, nhưng lại quên Đấng quan trọng nhất: Đấng đã làm nảy nở Bông Hoa từ gốc khô. Đấng đã soi sáng thánh Phaolô. Đấng đã thúc đẩy thánh Gioan. Đấng đã tràn đầy trên Chúa Giêsu.
Nếu không có Thánh Thần, chúng ta không thể: hiểu Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu, sống Lời Chúa Giêsu, và không thể bước đi trong ánh sáng của Chúa Giêsu.
Vì thế, hãy để mỗi ngày, Thánh Thần chạm vào lòng ta. Ngài sẽ làm điều không ai làm được. Đó là: BIẾN ĐỔI TA TỪ BÊN TRONG.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
SUY NIỆM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A
Để trả lời câu hỏi về khuôn mặt Đấng Mêsia, ta có thể ví von hình ảnh đồng quê. Đó là cánh đồng đã gặt xong, rạ vàng nằm im dưới sương sớm, đất nứt nẻ, gió thổi qua nghe khô khốc. Rồi giữa bờ ruộng khô ấy, người ta lại thấy mọc lên một bông hoa tím nhỏ bé, lẻ loi, mảnh mai nhưng kiêu hãnh... Hình ảnh ấy, có lẽ không xa lạ gì với người miền quê.
Tuy rất đỗi bình thường, rất đỗi âm thầm, nhưng nhìn vào đó, ta có thể học biết một bài học lớn: Sự sống không bao giờ chịu đầu hàng.
Sứ điệp của bài học đó, được tiên tri Isaia cho thấy trong bài đọc I: Đấng Mêsia là Đấng đầy Thánh Thần. Ngài đầy quyền năng cứu độ và quy tụ muôn người. Đặc biệt, tiên tri nhìn thấy Ngài là bông hoa nở ra từ gốc khô: "Từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa". Một gốc Giêsê tưởng không còn sinh khí, tưởng như vô dụng, lại nẩy một Bông Hoa.
Đó là Đấng Mêsia, là Chúa Giêsu Kitô của chúng ta.
Giữa khô cằn của lòng người và những thất vọng của lịch sử, Thánh Thần Chúa làm nảy nở một Bông Hoa, và chính Bông Hoa ấy sẽ tỏa hương cứu độ cho muôn dân.
1. ĐẤNG MÊSIA - ĐẤNG CHAN CHỨA THÁNH THẦN.
Isaia mô tả Đấng Mêsia bằng hình ảnh rạng rỡ: Thần Khôn ngoan; Thần Thông hiểu; Thần Mưu lược; Thần Sức mạnh; Thần Hiểu biết; Thần Đạo đức; Thần Kính sợ Thiên Chúa.
Bảy nguồn sống ấy không chỉ làm cho Đấng Mêsia trở nên mạnh mẽ, nhưng làm Ngài trở nên Đấng ở cạnh kẻ nghèo, Đấng che chở kẻ bé mọn, Đấng bênh vực người khổ đau.
Ngài là Bông Hoa nở giữa gốc khô, là vẻ đẹp giữa chốn cằn cỗi, là ánh bình minh cho những ai tưởng như đã mất hết hy vọng.
Sự mạnh mẽ của Ngài không phải để thị uy, mà để bẻ gãy sự gian ác, phá tan bất công, thiết lập triều đại công lý, bình an và yêu thương. Triều đại ấy được mô tả tuyệt đẹp: Sói sống với chiên; báo nằm với dê; trẻ nhỏ chơi bên hang rắn. Một thế giới hòa thuận đến lạ lùng. Một thế giới mà bầu khí duy nhất là Thánh Thần của Chúa: đầy ánh sáng, đầy bình an, đầy an ủi và hy vọng.
Hình ảnh đó không phải chuyện cổ tích. Đó là ước ao của Thiên Chúa cho trần gian này. Đó cũng là mong mỏi Thiên Chúa đặt vào mỗi trái tim chúng ta.
2. THÁNH PHAOLÔ LÀ NGỌN GIÓ THÁNH THẦN CHO CỘNG ĐOÀN.
Nếu tiên tri Isaia hướng mắt về tương lai Đấng sẽ đến, thì thánh Phaolô lại nhìn vào thực tại đời sống cộng đoàn. Cộng đoàn Rôma dường như đang "cơm không lành, canh không ngọt". Người thì giữ luật Do thái cho bằng được. Kẻ thì nhẹ nhàng, thậm chí phớt lờ những quy định ấy.
Hiềm khích, bất đồng, lời ra tiếng vào… tuy là chuyện nhỏ, nhưng dễ làm sứt mẻ mặt mũi của tình huynh đệ.
Trong bối cảnh đó, thánh Phaolô không gay gắt lên án. Ngài chỉ nhẹ nhàng nhưng thấm thía cầu nguyện: "Xin Thiên Chúa, nguồn kiên tâm và an ủi, ban cho anh em biết thông cảm với nhau, để anh em đồng tâm tôn vinh Thiên Chúa".
Ngài còn nhắc thêm: "Chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và xây dựng cho nhau". Thánh Phaolô làm nổi bật Chúa Giêsu như khuôn mặt hòa bình, như Đấng quy tụ chứ không chia rẽ.
Nếu Isaia nhìn thấy Đấng Mêsia như Bông Hoa của Thánh Thần, thì Phaolô thấy Ngài như Trái tim hòa bình của Thiên Chúa đang đập giữa cộng đoàn.
3. THÁNH GIOAN TẨY GIẢ NHƯ MỘT LỜI MỜI GỌI TRỞ VỀ.
Còn Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan xuất hiện như tiếng sấm trong sa mạc, như lửa hồng đốt lên bầu trời ủ dột của dân Chúa. Không quanh co, không dịu dàng, ông nói thẳng:
-"Hãy sám hối!";
- "Hãy sửa đường Chúa cho thẳng!";
- "Đừng chỉ khoe mình là con cháu Ápraham!";
- "Cái rìu đã đặt sẵn dưới gốc cây!";
- "Nòi rắn độc!".
Tại sao ông mạnh đến vậy? Vì dân đang chờ Chúa nhưng chờ trong vô tâm. Họ tin mà không đổi đời. Họ thuộc kinh nhưng trái tim đóng lại. Họ nghĩ mình "ổn", nhưng Gioan biết họ đang xa Chúa hơn bao giờ.
Sám hối không phải là "buồn bã nhìn vào tội", mà là mở cửa lòng cho Chúa Thánh Thần vào, để Ngài biến đổi, nâng dậy, chữa lành và làm mới.
4. CHÚA GIÊSU, ĐẤNG "GIẢI QUYẾT" MỌI CÂU CHUYỆN NƯỚC TRỜI.
Đỉnh cao của Tin Mừng là lúc Gioan mô tả về Đấng sắp đến:
- "Đấng đó quyền năng hơn tôi".
- "Tôi không xứng đáng xách dép cho Người".
- "Người sẽ rửa trong Thánh Thần và lửa".
- "Người cầm nia mà sảy lúa… thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt trong lửa không hề tắt".
Đấng ấy là Chúa Giêsu. Và chính Chúa Giêsu sẽ: giải quyết mọi bất công, phán xét mọi sự gian tà, thắp sáng mọi điều tối tăm, gom góp mọi người thiện tâm về Nước Trời, mang trên vai phận người, vác lấy gánh tội của cả nhân loại, mở lối cho chúng ta bước vào gia nghiệp đời đời của Thiên Chúa...
Từ Isaia đến Phaolô, từ Gioan đến Tin Mừng, tất cả đều quy về Chúa Giêsu. Ngài là ĐẤNG ĐẦY THÁNH THẦN, Đấng có thể làm mới lại trái tim, cuộc đời và thế giới này.
5. HÃY ĐỂ THÁNH THẦN LÀM VIỆC TRONG TA.
Giữa cuộc sống hôm nay: bao gia đình chia rẽ vì hiểu lầm; bao cộng đoàn dễ tổn thương vì những xích mích; bao tâm hồn còn khô hạn vì tự ái, giận hờn, ích kỷ; bao người đang chịu đau khổ nhưng không ai biết mà đỡ nâng... Mùa Vọng mời chúng ta: Hãy để Thánh Thần làm Bông Hoa nở giữa lòng mình.
Bằng cách thực hiện con đường Gioan đề ra:
a. Ăn năn thống hối, vì Nước Trời gần đến.
Sám hối là mở lối cho Chúa vào. Không sám hối, lòng ta đầy tảng đá, Chúa đến mà không thể đụng vào. Hãy bỏ bớt tự ái, bớt chấp nhất, bỏ những định kiến và những nỗi giận âm thầm.
b. Dọn đường cho Chúa là sửa lòng cho ngay.
Đường cong là đường của ích kỷ, của ganh tỵ, của nói hành, chia rẽ. Đường thẳng là đường của sự thật, của yêu thương, của tha thứ và khiêm nhường.
c. Làm việc lành, xứng với lòng thống hối.
Chúng ta có thể tặng anh chị em mình: một lời an ủi cho người buồn; một bữa cơm cho người nghèo; một lời xin lỗi trước, bất kể lỗi do ai; một bước hòa giải; một lần cầu nguyện cho người làm mình tổn thương...
Những việc ấy nhỏ thôi, nhưng trong mắt Chúa, đó là hoa trái tốt lành, là nỗ lực vươn lên sự thánh thiện của chính Chúa.
6. ĐỪNG QUÊN CHÚA THÁNH THẦN.
Ta cầu xin nhiều thứ, nhưng lại quên Đấng quan trọng nhất: Đấng đã làm nảy nở Bông Hoa từ gốc khô. Đấng đã soi sáng thánh Phaolô. Đấng đã thúc đẩy thánh Gioan. Đấng đã tràn đầy trên Chúa Giêsu.
Nếu không có Thánh Thần, chúng ta không thể: hiểu Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu, sống Lời Chúa Giêsu, và không thể bước đi trong ánh sáng của Chúa Giêsu.
Vì thế, hãy để mỗi ngày, Thánh Thần chạm vào lòng ta. Ngài sẽ làm điều không ai làm được. Đó là: BIẾN ĐỔI TA TỪ BÊN TRONG.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG