John Murdock, một luật gia, trên First Things, ngày 2 tháng 1, 2025, nhận định rằng Jimmy Carter, cựu tổng thống mới qua đời, để lại một di sản khó có thể phân loại thành các phạm trù chính trị thống trị hiện nay là bảo thủ, tự do và dân túy vì ông có liên quan đến mọi phe phái này. (Gần đây, trên tờ Politico, một tiêu đề tuyên bố "Jimmy Carter không phải là người theo chủ nghĩa tự do", trong khi một tiêu đề khác gọi ông là "Người theo chủ nghĩa Tin lành tiến bộ cuối cùng"). Về vấn đề phá thai, Carter đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên sau vụ Roe năm 1976 bằng cách cố gắng đóng vai trò là người ôn hòa. Đôi khi đó là một màn trình diễn khó xử nhưng Carter vẫn tiếp tục trong suốt quãng đời còn lại, ngay cả khi đảng của ông tiến tới chủ nghĩa tuyệt đối về quyền phá thai.
Carter, chính trị gia và phá thai như một vấn đề chính trị đã nổi lên, cả hai đều không được chú ý, vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970. Sự gia tăng mức độ chú ý của phá thai ban đầu là kết quả của việc tự do hóa luật của tiểu bang ở New York và California, cả hai đều do các thống đốc đảng Cộng hòa ký. Sự thăng tiến của Carter từ thượng nghị sĩ tiểu bang Georgia năm 1962 lên thống đốc năm 1970 không tập trung vào vấn đề phá thai. Tuy nhiên, phán quyết Roe năm 1973 và ứng cử viên của nhà hoạt động ủng hộ sự sống Ellen McCormack trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ có nghĩa là vấn đề này không thể bị bỏ qua khi ông tìm kiếm Nhà Trắng năm 1976.
Đảng Dân chủ thời đó là một đảng lớn bao gồm những người theo chủ nghĩa nữ quyền ở cánh tả và những người Công Giáo theo chủ nghĩa truyền thống hơn ở cánh hữu. Phe theo chủ nghĩa truyền thống đã đánh bại một cách thuyết phục một cương lĩnh của đảng ủng hộ phá thai được đề xuất vào năm 1972 trước khi ứng cử viên tổng thống George McGovern (bị chỉ trích trong cuộc bầu cử sơ bộ là mềm mỏng với "axit, ân xá và phá thai") thua cuộc bầu cử trước Tổng thống Richard Nixon. (Sau đó, Nixon không đưa ra tuyên bố công khai nào sau Roe nhưng riêng tư và đáng lo ngại, ông coi phá thai là cần thiết trong trường hợp bị hiếp dâm hoặc mang thai khác chủng tộc.) Nhưng ngay cả người theo chủ nghĩa tự do trung thành McGovern (người, giống như Donald Trump, muốn để vấn đề này cho các tiểu bang) cũng có một người bạn đồng hành ủng hộ quyền được sống hơn—thực ra là hai người, người được đề cử ban đầu là Thomas Eagleton và người thay thế ông là Sargent Shriver.
Carter, vào năm 1976, đã đưa ra chiến lược vận động tranh cử mơ hồ về mặt chiến lược. Nếu bị ép, ông sẽ bày tỏ sự không hài lòng bản thân với phá thai mà không đưa ra sự ủng hộ cho bất cứ tu chính án hiến pháp nào đang được đưa ra. Tuy nhiên, ông đã tuyên thệ ủng hộ Tu chính án Hyde cấm tiền liên bang chi trả cho phá thai. Điều khoản ngân sách hàng năm này lần đầu tiên được thông qua vào năm 1976 với sự ủng hộ của cả hai đảng, thách thức thực tại kinh hoàng sau Roe khi có khoảng 300,000 ca phá thai được tài trợ bởi người nộp thuế mỗi năm.
Tại đại hội đảng Dân chủ năm 1976, chiến dịch của Carter đã đảm bảo rằng nội dung sau đây nằm trong chương trình nghị sự (dưới tiêu đề “Quyền công dân và chính trị”, không phải “Chăm sóc sức khỏe”):
Chúng tôi hoàn toàn thừa nhận bản chất tôn giáo và đạo đức của những lo ngại mà nhiều người Mỹ có về vấn đề phá thai. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy rằng việc cố gắng sửa đổi Hiến pháp Hoa Kỳ để lật ngược phán quyết của Tòa án Tối cao trong lĩnh vực này là điều không mong muốn.
Cam kết không xâm lược này liên quan đến Roe cộng với những nỗ lực thành công của Carter nhằm loại ứng cử viên ủng hộ quyền được sống McCormack khỏi sân khấu đại hội đã khiến nhiều người theo chủ nghĩa truyền thống tức giận. Một số người ủng hộ quyền được sống bị bỏ rơi cuối cùng đã làm việc với Bob Dole, người được chọn thay thế Phó Tổng thống ủng hộ phá thai Nelson Rockefeller trong danh sách ứng cử của đảng Cộng hòa, để đưa nội dung sau vào chương trình nghị sự của đảng Cộng hòa: “Đảng Cộng hòa ủng hộ việc tiếp tục đối thoại công khai về phá thai và ủng hộ những nỗ lực của những người tìm cách ban hành một tu chính án hiến pháp để khôi phục quyền được sống cho trẻ em chưa chào đời”. Sự ủng hộ gián tiếp đó đối với phong trào quyền được sống diễn ra sau khi cương lĩnh này thừa nhận, "Có những người trong Đảng của chúng tôi ủng hộ hoàn toàn phán quyết của Tòa án Tối cao cho phép phá thai theo yêu cầu". Trong số đó có Đệ nhất phu nhân Betty Ford, người đã công khai tuyên bố ngưỡng mộ Roe. Chồng bà có phần e dè hơn về quan điểm ủng hộ quyền lựa chọn cá nhân của mình.
Carter đã vấp ngã trên con đường giành chiến thắng vào thời điểm phá thai vẫn là vấn đề hạng hai. Ông có thể đã mất nhiều sự ủng hộ hơn từ các cử tri tôn giáo do cuộc phỏng vấn của ông trên tạp chí Playboy vào cuối chiến dịch hơn là vì ông không phản đối Roe. Nếu nhân sự là chính sách, thì Tổng thống Carter đã thiết lập chính sách mâu thuẫn. Luật sư của Roe, Sarah Weddington và những người theo chủ nghĩa nữ quyền ủng hộ phá thai như Midge Costanza đã làm việc trong chính quyền của ông. Khi Costanza viết một bản ghi nhớ thúc giục Carter thay đổi lập trường của mình về Hyde, ông đã đáp trả bằng một chữ "Không" viết tay và lưu ý rằng lập trường công khai của ông "thực sự tự do hơn tôi cảm thấy".
Carter không khuất phục trước Hyde, ngay cả sau khi Costanza đưa hàng chục phụ nữ được tổng thống bổ nhiệm vào Nhà Trắng trong một màn trình diễn sức mạnh của nữ quyền. Trên thực tế, ông thường ca ngợi đức tin Công Giáo của Joseph Califano, Bộ trưởng Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi của ông, người chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi Hyde. Bộ Tư pháp đã bảo vệ Hyde tại tòa án, bất chấp sự phản đối lập trường của Washington Post và những tờ báo khác. Chiến thắng bất ngờ 5–4 tại Tòa án Tối cao trong vụ Harris kiện McRae đòi hỏi sự ủng hộ của ba thẩm phán ủng hộ Roe.
Việc tiếp tục Tu chính án Hyde sẽ trở thành di sản lâu dài của Carter về chính sách phá thai. Năm 2012, Carter đã công khai kêu gọi đảng Dân chủ từ bỏ việc ủng hộ phá thai hoàn toàn. Lời kêu gọi đó không được lắng nghe, nhưng đáng ghi nhận là Carter chưa bao giờ công khai từ bỏ Hyde, không giống như Joe Biden. Tuy nhiên, Carter vẫn tiếp tục công khai ủng hộ đảng Dân chủ và, ngoại trừ lần nhắc lại quan điểm cá nhân của mình với tờ New York Times vào năm 2015, năm 2012 là lần cuối cùng Carter công khai ủng hộ bất cứ sự ôn hòa nào đối với chủ nghĩa cực đoan phá thai đang gia tăng trong đảng của mình. Năm 2016, ông ủng hộ Hillary Rodham Clinton, người mà ông đã bổ nhiệm vào một vị trí trong chính quyền của mình nhiều thập niên trước, mặc dù bà đã tích cực kêu gọi phá thai bằng tiền công quỹ. Ông tiếp tục ủng hộ Biden mặc dù vẫn ủng hộ Hyde, và ở tuổi 100, ông tuyên bố rằng ông đã bỏ phiếu cho Kamala Harris, mặc dù bà ủng hộ phá thai.
Năm 2019, tôi đã đến thăm một trong những buổi học tại trường Chúa Nhật của Tổng thống Carter ở Plains, Georgia. Tôi đã dành mười giây của mình để cảm ơn ông vì đã ủng hộ Hyde và thúc giục ông lên tiếng một lần nữa. Ông không trả lời và trông có vẻ hơi ngượng ngùng. Một lá thư về cùng chủ đề đã không được trả lời. Carter rất nhiệt tình và thẳng thắn về nhiều mục đích chính đáng, từ Habitat for Humanity đến việc xóa bỏ bệnh tật. Tuy nhiên, về vấn đề phá thai, ông đã cố gắng đưa ra lập trường ôn hòa về một vấn đề mà về mặt logic là không có mục đích nào. Carter không muốn đối đầu với Roe vào thời điểm mà một tu chính án hiến pháp nằm trong phạm vi khả thi, và ông đã giúp loại bỏ những người ủng hộ quyền được sống ra khỏi đảng. Tuy nhiên, ông vẫn ủng hộ Tu chính án Hyde ngay từ khi nó mới ra đời. Hành động lãnh đạo đó đã giúp xây dựng một liên minh lưỡng đảng giúp tiền thuế của người dân không phải trả cho việc phá thai trong nhiều thập niên, có khả năng cứu sống hàng triệu người. Có những di sản chính trị tồi tệ hơn để có.