Theo tin Tòa Thánh, trong buổi yết kiến chung tại Quảng Trường Nhà Thờ Thánh Phê-rô ngày 9 tháng Mười năm 2024, Đức Phanxicô đã tiếp tục loạt bài Giáo Lý thường lệ của ngài về Chúa Thánh Thần và Nàng Dâu. Người hướng dẫn dân Chúa đến với Chúa Giêsu, hy vọng của chúng ta. Hôm nay, ngài nhấn mạnh tới Chúa Thánh Thần trong công vụ. Sau đây là nguyên văn bài giáo lý của ngài, dựa vào bản tiếng Anh do Tòa Thánh cung cấp:
Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!
Trong lộ trình giáo lý về Chúa Thánh Thần và Giáo hội, hôm nay chúng ta sẽ tham khảo Sách Công vụ Tông đồ.
Câu chuyện về sự hiện xuống của Chúa Thánh Thần vào Lễ Ngũ Tuần bắt đầu bằng mô tả một số dấu hiệu chuẩn bị - gió thổi ào ào và lưỡi lửa - nhưng kết thúc bằng lời khẳng định rằng "họ đều được đầy tràn Chúa Thánh Thần" (Công vụ 2:4). Thánh Luca – người đã viết Công vụ Tông đồ – nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần là Đấng đảm bảo tính phổ quát và hiệp nhất của Giáo hội. Hiệu quả tức thời của việc “được tràn đầy Chúa Thánh Thần” là các Tông đồ “bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau”, và ra khỏi Phòng Tiệc ly để loan báo Chúa Giêsu Kitô cho đám đông (x. Công vụ 2:4 và tiếp theo.).
Khi làm như vậy, Thánh Luca muốn nhấn mạnh sứ mệnh phổ quát của Giáo hội, như một dấu hiệu của sự hiệp nhất mới giữa mọi dân tộc. Chúng ta thấy Chúa Thánh Thần hoạt động cho sự hiệp nhất theo hai cách. Một mặt, Người thúc đẩy Giáo hội ra bên ngoài, để Giáo hội có thể chào đón ngày càng nhiều người và dân tộc; mặt khác, Giáo hội tập hợp họ bên trong để củng cố sự hiệp nhất đã đạt được. Người dạy Giáo hội mở rộng trong tính phổ quát và củng cố trong sự hiệp nhất. Phổ quát và là một: đây là mầu nhiệm của Giáo hội.
Chúng ta thấy phong trào đầu tiên trong hai phong trào – tính phổ quát – đang diễn ra trong Chương 10 của Công vụ Tông đồ, trong tình tiết trơ lại đạo của Corneliô. Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, các Tông Đồ đã công bố Chúa Kitô cho tất cả người Do Thái và những người tuân thủ luật Môsê, bất kể họ thuộc dân tộc nào. Phải cần đến một "Lễ Ngũ Tuần" khác, rất giống với lễ đầu tiên, tại nhà của viên đại đội trưởng Corneliô, để thúc đẩy các Tông Đồ mở rộng tầm nhìn và phá vỡ rào cản cuối cùng, rào cản giữa người Do Thái và dân ngoại (x. Công vụ 10-11).
Sự mở rộng về mặt dân tộc này đi kèm với sự mở rộng về mặt địa lý. Thánh Phaolô - chúng ta đọc lại trong Công vụ Tông Đồ (x. 16:6-10) - muốn công bố Tin Mừng tại một vùng mới của Tiểu Á; nhưng có chép rằng họ đã bị "Chúa Thánh Thần cấm"; ngài đã cố gắng vào Bithyn'ia, "nhưng Thánh Thần của Chúa Giêsu không cho phép họ". Chúng ta ngay lập tức khám phá ra lý do cho những lệnh cấm đáng ngạc nhiên này của Chúa Thánh Thần: đêm hôm sau, Tông Đồ nhận được trong giấc mơ lệnh phải đi vào Macedonia. Do đó, Tin Mừng đã rời khỏi quê hương Châu Á của mình và đi vào Châu Âu.
Phong trào thứ hai của Chúa Thánh Thần – Đấng tạo ra sự hiệp nhất – được thấy trong hành động ở Chương 15 của Công vụ, trong biên bản của điều gọi là Công đồng Giêrusalem. Vấn đề là làm thế nào để đảm bảo rằng tính phổ quát đạt được không làm tổn hại đến sự hiệp nhất của Giáo hội. Chúa Thánh Thần không phải lúc nào cũng tạo ra sự hiệp nhất một cách đột ngột, bằng những hành động kỳ diệu và quyết định, như Lễ Ngũ tuần. Người cũng làm như vậy – và trong phần lớn các trường hợp – bằng công việc kín đáo, tôn trọng thời gian và sự khác biệt của con người, đi qua con người và các định chế, cầu nguyện và đối đầu. Theo cách mà chúng ta có thể nói ngày nay, theo cách thức đồng nghị. Thật vậy, đây là những gì xảy ra tại Công đồng Giêrusalem, liên quan đến vấn đề các nghĩa vụ của Lề Luật Mô-sê được áp dụng cho những người trở lại đạo từ ngoại giáo. Giải pháp đã được công bố cho toàn thể Giáo hội, với những lời nổi tiếng: “Vì Chúa Thánh Thần và chúng tôi thấy điều đó là tốt…” (Công vụ 15:28).
Thánh Augustinô giải thích sự hiệp nhất đạt được bởi Chúa Thánh Thần bằng một hình ảnh đã trở thành cổ điển: “Linh hồn của thân xác con người như thế nào thì Thánh Thần của thân thể Chúa Kitô, tức là Giáo hội, cũng giống như vậy” [1]. Hình ảnh này giúp chúng ta hiểu được điều gì đó quan trọng. Chúa Thánh Thần không tạo ra sự hiệp nhất của Giáo hội từ bên ngoài; Người không giới hạn Người trong việc ra lệnh cho chúng ta phải hiệp nhất. Chính Người là “mối dây hiệp nhất”. Chính Người là Đấng tạo ra sự hiệp nhất của Giáo hội.
Như thường lệ, chúng ta sẽ kết thúc bằng một suy nghĩ giúp chúng ta chuyển từ Giáo hội nói chung sang từng người chúng ta. Sự hiệp nhất của Giáo hội là sự hiệp nhất giữa mọi người và không đạt được trên bản vẽ, mà trong cuộc sống. Nó được thực hiện trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều muốn có sự hiệp nhất, tất cả chúng ta đều mong muốn điều đó từ sâu thẳm trái tim mình; nhưng thật khó để đạt được điều đó, ngay cả trong hôn nhân và gia đình, sự hiệp nhất và hòa hợp là một trong những điều khó đạt được nhất và thậm chí còn khó duy trì nhất.
Lý do tại sao sự hiệp nhất giữa chúng ta lại khó khăn là, đúng vậy, mọi người đều muốn hiệp nhất, nhưng dựa trên quan điểm riêng của mình, mà không xem xét đến việc người khác trước mặt mình cũng nghĩ chính như thế về quan điểm “riêng” của họ. Theo cách này, sự hiệp nhất trở nên khó nắm bắt hơn nữa. Cuộc sống hiệp nhất, sự hiệp nhất của Lễ Hiện Xuống, theo Chúa Thánh Thần, đạt được khi một người nỗ lực đặt Thiên Chúa, chứ không phải bản thân mình, vào trung tâm. Sự hiệp nhất của Kitô hữu cũng được xây dựng theo cách này: không chờ đợi người khác đến với chúng ta ở nơi chúng ta đang ở, mà cùng nhau tiến về phía Chúa Kitô.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta trở thành công cụ của sự hiệp nhất và hòa bình.
_____________________________
[1] Bài giảng, 267, 4.