1. Lễ tuyên bố Giáo phận chính tòa Tallin bên Estonia
Chúa nhật, ngày 29 tháng Chín năm 2024, tại nhà thờ chính tòa thánh Phêrô và Phaolô, ở Tallin, thủ đô Cộng hòa Estonia, có buổi lễ chính thức nâng miền Giám quản Tông tòa Estonia lên hàng Giáo phận, với tên là Tallin, theo quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã thông báo ngày 26 tháng Chín vừa qua.
Cùng với quyết định trên đây, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Philippe Jean-Charles Jourdan làm giám mục chính tòa đầu tiên của giáo phận này. Đức Cha năm nay 64 tuổi, thuộc Giám hạt tòng nhân Opus Dei, coi sóc các tín hữu Công Giáo ở Estonia từ năm 2005. Trước đó, ngài làm Tổng đại diện từ năm 1996, kiêm cha sở nhà thờ chính tòa.
Buổi công bố sắc chỉ của Đức Thánh Cha do Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein, tân Sứ thần tại ba nước vùng Baltique. Đức Tổng Giám Mục nguyên là thư ký của Đức Cố Giáo hoàng Bênêđíctô XVI và cựu Chủ tịch Phủ Giáo hoàng.
Việc nâng miền Giám quản tông tòa Estonia thành Giáo phận Tallin chứng tỏ sự tăng trưởng của Giáo hội địa phương. Năm 1999, chỉ có 3.500 tín hữu Công Giáo tại đây. Nhưng năm 2022, số tín hữu tăng gần gấp đôi và hiện có 6.700 người, đa số là người Estonia bản xứ. Năm ngoái, có hơn 50% người lớn được rửa tội Công Giáo. Trong những năm gần đây, càng ngày càng có những người từ 20 đến 30 tuổi xin gia nhập Giáo Hội Công Giáo.
Tuy nhiên, con số này chưa đầy 1% dân số Estonia. 60% dân nước này là người không theo tôn giáo nào. Đa số tín hữu còn lại là tín hữu Chính thống, với 4% và Tin lành Luther chiếm 11%.
Giáo phận Tallin hiện có mười giáo xứ và năm giáo họ, với mười linh mục và mười chín nữ tu.
2. Sức mạnh của Hezbollah
Hezbollah điều hành một đài truyền hình vệ tinh, Al-Manar TV hay “Ngọn hải đăng”, và một đài phát thanh, al-Nour hay “Ánh sáng”. Al-Manar phát sóng từ Beirut, Li Băng. Hezbollah đã ra mắt đài này vào năm 1991 với sự hỗ trợ của các quỹ Iran. Al-Manar, tự xưng là “Trạm kháng chiến”, là một nhân tố chủ chốt trong cái mà Hezbollah gọi là “cuộc chiến tâm lý chống lại đối phương theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái” và là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của Hezbollah nhằm truyền bá thông điệp của mình đến toàn bộ thế giới Ả Rập. Hezbollah có một cơ quan truyền thông hàng tuần, Al Ahd, được thành lập vào năm 1984. Đây là cơ quan truyền thông duy nhất công khai liên kết với Hezbollah.
Các phương tiện truyền thông của Hezbollah được đánh giá là có hiệu quả cao. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 62 phần trăm Kitô hữu ở Li Băng tin rằng Hezbollah đang “làm tốt hơn bất kỳ ai khác trong việc bảo vệ lợi ích của người dân Li Băng trong khu vực và họ tin tưởng tổ chức này hơn các tổ chức xã hội khác”. Cũng có không ít các trường hợp Kitô Hữu bỏ đạo sang Hồi Giáo. Điều này cũng giải thích lý do dân số Kitô Giáo giảm dần.
Các cơ quan mật vụ của Hezbollah được mô tả là “một trong những cơ quan tốt nhất thế giới” và thậm chí đã xâm nhập vào quân đội Israel. Các cơ quan mật vụ của Hezbollah hợp tác với các cơ quan tình báo Li Băng.
Hezbollah không tiết lộ sức mạnh vũ trang của mình. Trung tâm nghiên cứu vùng Vịnh có trụ sở tại Dubai ước tính vào năm 2006 rằng cánh vũ trang của Hezbollah có tới 65.000 chiến binh. Vào tháng 10 năm 2023, Al Jazeera đã trích dẫn chuyên gia về Hezbollah Nicholas Blanford ước tính rằng Hezbollah có ít nhất 60.000 chiến binh, bao gồm cả quân nhân toàn thời gian và quân dự bị, và rằng họ đã tăng kho dự trữ hỏa tiễn của mình từ 14.000 vào năm 2006 lên khoảng 150.000. Họ thường được mô tả là mạnh hơn về mặt quân sự so với Quân đội Li Băng. Chỉ huy người Israel Gui Zur gọi Hezbollah là “nhóm du kích vĩ đại nhất thế giới”.
3. Khi Li Băng phải đối mặt với xung đột ngày càng gia tăng, các Kitô hữu vẫn kiên quyết phản đối chiến tranh
“Nói không với chiến tranh!” đã trở thành tiếng kêu tập hợp trong cộng đồng Kitô giáo của Li Băng, những người đã duy trì lập trường này kể từ khi các cuộc đụng độ giữa Hezbollah và Israel bắt đầu nóng lên. Khi phần lớn đất nước bị kéo vào cuộc xung đột quân sự leo thang, những người Kitô giáo ở Li Băng chuẩn bị chịu đựng một giai đoạn mới của sự tàn phá, sợ hãi và di dời.
Cuộc chiến giữa Hezbollah và Israel đang lan rộng đến nhiều khu vực khác nhau của đất nước, và các hỏa tiễn phóng từ Li Băng đang vươn xa hơn vào Israel trong khi các cuộc không kích của Israel nhắm vào các khu vực cụ thể trên khắp Li Băng có liên quan đến Hezbollah, bao gồm phía nam, khu vực Bekaa và vùng ngoại ô phía nam của Beirut. Mặc dù đây là sự leo thang tồi tệ nhất kể từ năm 2006, nhưng nó vẫn chưa được coi là một “cuộc chiến toàn diện”.
Trong khi các thị trấn Kitô giáo cho đến nay vẫn tránh được pháo kích trực tiếp, họ vẫn không thoát khỏi hậu quả. Trong một tình huống quá quen thuộc với người dân Li Băng kể từ năm 1975, một câu hỏi quan trọng được đặt ra: Các cộng đồng Kitô giáo đang ứng phó với cuộc xung đột ngày càng gia tăng như thế nào?
Tình hình thay đổi nhanh chóng trên thực địa đang gây ra nỗi sợ hãi trong cộng đồng Kitô giáo. Họ lo lắng về việc không thể thiết lập lệnh ngừng bắn và khả năng mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Những lo lắng này định hình cuộc sống hàng ngày của họ, giờ đây bị gián đoạn bởi tiếng động của các cuộc không kích gần đó và chiến đấu cơ bay trên đầu.
Trong một diễn biến gần đây với những hàm ý chính trị rõ ràng, máy bay Israel đã tấn công vào một thị trấn ở quận Keserwan của Núi Li Băng lần đầu tiên vào thứ Tư tuần trước. Khu vực này được biết đến là trung tâm của cộng đồng Kitô giáo do có đông đảo người Maronite và sự hiện diện của các địa điểm tôn giáo quan trọng như Tòa Thượng phụ Maronite và Đền Đức Mẹ Li Băng.
Tuy nhiên, quận này cũng bao gồm một số thị trấn có đa số người Hồi giáo Shiite, bao gồm Al-Ma'aysarah. Nằm cách Beirut khoảng 39 km, thị trấn này đã bị tấn công trực tiếp trong một cuộc đột kích nhắm vào một viên chức Hezbollah.
Raquel, người sống trên bờ biển Keserwan và làm việc tại một trường Công Giáo, nói với ACI Mena, đối tác tin tức tiếng Ả Rập của CNA: “Chúng tôi đang cố gắng sống bình thường nhất có thể, nhưng chúng tôi bị nỗi sợ hãi chế ngự. Không nơi nào cảm thấy an toàn nữa sau vụ đánh bom một thị trấn gần đó. Chúng tôi muốn một cuộc sống bình thường. Chúng tôi muốn con cái mình trở lại trường học. Chúng tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ cứu chúng tôi khỏi sự điên rồ này.”
Ngay sau đó, khu vực xung quanh thị trấn Ras Ashtar, trên đường đến Annaya ở quận Jbeil, cũng bị tấn công. Con đường này dẫn đến Tu viện Mar Maroun Annaya, nơi có lăng mộ của Thánh Charbel. Tiếng pháo kích vang vọng khắp các thị trấn Kitô giáo lân cận và đến tận tu viện nổi tiếng.
Tình cảm của người dân địa phương là đồng thanh: “Chúng tôi không sợ. Thánh Charbel ở đây với chúng tôi. Ném bom một thị trấn trên đường đến đền thờ của ngài sẽ không ngăn cản mọi người đến thăm tu viện. Lời cầu nguyện của chúng tôi sẽ không dừng lại. Li Băng đang được vị thánh của mình bảo vệ”, họ nói với ACI Mena.
Các thành phố và thị trấn Kitô giáo trên khắp Li Băng hiện đang đông đúc những người phải di dời khỏi các thị trấn phía nam đang bị tấn công. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, hơn 90.000 người đã phải di dời. Các nhà cho thuê, trường công và khách sạn đã mở cửa để tiếp nhận họ. Tuy nhiên, điều này không xảy ra ở mọi nơi.
ACI Mena biết rằng một số thị trấn ở khu vực Keserwan đã từ chối cho thuê nhà trống, vì lo ngại rằng những người phải di dời có thể có mối liên hệ với các nhóm chiến binh, có khả năng khiến thị trấn của họ gặp nguy hiểm. Cả người Shiite và một số ít Kitô hữu sống ở các thị trấn biên giới đều đã phải di dời, trong khi hầu hết các Kitô hữu đã rời đi trước khi xảy ra tình trạng leo thang quân sự gần đây.
Đức Hồng Y Bechara Boutros al-Rahi, Thượng phụ Maronite, đã cảm ơn “tất cả những người đang tiếp đón những người dân đau khổ của chúng ta tại nhà của họ ở những khu vực an toàn” đồng thời nhấn mạnh “cần phải ngừng bắn ngay lập tức để tránh thêm nhiều nạn nhân, người bị thương và người phải di dời không có nơi trú ẩn”.
Các trường Công Giáo chưa mở cửa đón những người phải di dời, thông báo rằng “từ thứ Hai, ngày 30 tháng 9, việc học có thể được tiếp tục theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp” tùy thuộc vào hoàn cảnh và vị trí của từng trường.
Beirut và vùng ngoại ô đang chứng kiến một số gia đình theo Kitô giáo chuyển đến nhà nghỉ mùa hè của họ ở vùng nông thôn. Nhiều người tin rằng cần phải tránh xa thủ đô, các cơ sở chính và vùng ngoại ô phía nam.
Tuy nhiên, phong trào này chủ yếu là biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là nếu các cuộc tấn công gia tăng. Nhiều người lo sợ kịch bản chiến tranh năm 2006 sẽ lặp lại, khi các cây cầu và con đường quan trọng kết nối các quận bị đánh bom, khiến việc rời Beirut đến Núi Li Băng và phía bắc trở nên bất khả thi. Trong cuộc xung đột đó, nhiều người bị mắc kẹt trong nhà, bị cô lập và sợ chết trên đường.
Tại Sân bay quốc tế Beirut, các sảnh khởi hành chật cứng, trong khi các nhà ga đến thì trống rỗng. Cảnh tượng này, cùng với hầu hết các hãng hàng không vẫn hoạt động tại Beirut hủy chuyến bay, càng làm tăng thêm sự lo lắng. Nó làm giảm hy vọng của một số Kitô hữu muốn rời khỏi đất nước nếu một cuộc chiến tranh quy mô lớn nổ ra. Một tìm kiếm nhanh các chuyến bay khởi hành từ Beirut cho thấy tất cả đều đã được đặt chỗ cho đến giữa tháng 10, không còn chỗ trống.
Các cửa hàng và hiệu thuốc ở mọi khu vực của Kitô hữu đều chứng kiến mọi người đổ xô đi tích trữ thực phẩm để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, vì nỗi lo thiếu hụt ngày càng tăng. Các nhà bán lẻ đang lợi dụng tình hình này bằng cách tăng giá ở một quốc gia vốn đã có nền kinh tế đang gặp khó khăn. Một chuyến tham quan nhanh các cửa hàng nổi tiếng nhất trong hai ngày qua cho thấy các kệ hàng đều trống rỗng hàng ngày. Một số mặt hàng cơ bản như bánh mì đã hết hàng.
Tình hình tại các trạm xăng cũng tương tự. Chủ một trạm xăng ở Sin el-Fil (Núi Li Băng), nơi nối Beirut với các quận Metn và Keserwan và kéo dài về phía bắc, nói với ACI Mena: “Chúng tôi đã chứng kiến cảnh đổ xô đi mua xăng và thậm chí cả dầu diesel trong ba ngày qua. Khi mùa đông đang đến gần, nhiều người lo sợ sẽ bị kẹt trong nhà ở trung tâm và thượng nguồn Metn mà không có lò sưởi nếu chiến tranh nổ ra”. Ông xác nhận rằng “có đủ hàng dự trữ, nhưng nỗi sợ hãi của người dân Li Băng khiến họ luôn tích trữ quá mức, lo lắng về việc hết hàng hoặc tăng giá đột biến”.
Giữa những cảnh tượng bất ổn này mà người dân Li Băng nói chung và Kitô hữu nói riêng phải trải qua, một số mâu thuẫn có thể thấy rõ ở một số khu vực của Beirut và hầu hết các khu vực của Keserwan, Jbeil (Núi Li Băng) và Batroun (phía Bắc) mà hiếm khi được thể hiện trên phương tiện truyền thông phương Tây. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường ở hầu hết các thành phố và thị trấn có đa số Kitô hữu này; các nhà hàng vẫn có khách, giao thông vẫn bình thường với tình trạng tắc nghẽn giờ cao điểm thông thường và các cửa hàng vẫn mở cửa.
Chiến tranh đã trở thành chủ đề chính trong các cuộc trò chuyện của cư dân, nhưng thực tế nghiệt ngã này không ngăn cản họ làm việc. Với sự thận trọng lớn, họ chờ đợi để xem tác động của các nỗ lực quốc tế nhằm hạ nhiệt tình hình, nói rằng: “Đủ rồi cái chết, sự hủy diệt và di dời!”
Source:Catholic News Agency