Tất cả các loài thụ tạo Chúa dựng nên đều trung thành, vâng phục Thiên Chúa. Chúng sinh hoạt hài hoà, bảo vệ, hỗ trợ nhau, để giữ cho thế giới được tồn tại. Vũ trụ có luật riêng của vũ trụ. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao, cùng các hành tinh khác luôn di chuyển theo luật chúng được qui định. Thế giới thiên nhiên như mưa gió, bão táp, sông biển, nguồn nước đều tuân thủ theo luật định. Với con người bão, động đất, mưa lũ trở thành thiên tai. Với thảo mộc, bão giúp xén tỉa cành cây; bão biển đảo lộn nước từ đáy đại dương lên hưởng ánh mặt trời đồng thời pha trộn không khi vào trong nước; nước lũ kéo theo rác rưởi đồng thời mang theo phù sa cho thung lũng. Loài thảo mộc, cỏ cây có luật của cỏ cây và chỉ có nắng hạn, mưa nguồn mới điều hoà được mức tăng truởng của loài thảo mộc. Sinh vật có luật của sinh vật. Chỉ cần một trong số loài thụ tạo đi trật đường; thế giới kể như đi vào đại hoạ. Môn đệ Đức Kitô trên thuyền ra khơi gặp sóng gió, các ông kêu cầu và Đức Kitô ra lệnh cho biển êm, gió lặng. Các ông ngạc nhiên nói với nhau. Ngài là ai mà ngay cả sóng gió cũng vâng phục. Câu trả lời chính xác phải là: Ngài là vua của đất trời, chủ của mọi loài Chúa dựng nên và chúng vâng phục Ngài từng phút giây. Tông đồ từng chứng kiến Đức Kitô chữa được tất cả các loại bệnh nan i mà i sĩ thời đó đầu hàng, bó tay. Đức Kitô mở miệng người câm, mở tai người điếc nghe được, phán bảo người mù mở mắt, nói với người què quẳng nạng gỗ, và anh ta bước đi như chưa hề bị tật nguyền. Đức Kitô không những đã chữa lành, mà còn cho họ lành lặn như chưa hề bao giờ bị chứng nan i. Họ không cần thời gian tập tành đi đứng, tập nói, tập nghe, tập nhìn. Một khi được Đức Kitô chữa lành họ hoàn toàn hoàn thiện như bình thường. Chúa tạo dựng nên loài thụ tạo và còn ban cho chúng ơn tự chữa lành. Chặt một cành cây, nhựa nó trào ra rồi chính nhựa đó bít vết thương, tránh nhiễm trùng và chữa lành. Chó, mèo ăn phải chất độc, chúng ăn loại cỏ giúp ói chất độc ra. Một tờ báo khoa học có lần viết khói của hoả diệm sơn phun ra không biết mất nhưng có công dụng lấp vá lỗ thủng trên thượng tầng khí quyển do hoá chất con người thải ra làm lủng bầu khí quyển. Thiên nhiên tự chữa lành hay Đấng Tạo Hoá đã dự trù đến ngay cả việc cần phải chữa lành.

Trong số tất cả các loài thụ tạo Chúa dựng nên, chỉ có một loài duy nhất bất tuân lệnh Chúa truyền. Loài thụ tạo đó chính là ma quỉ. Chúng không những đã bất tuân lệnh Chúa truyền mà còn công khai dụ dỗ, lừa gạt mong kiếm thêm bè lũ. Đồng loã, nghe lời ma quỉ xúi dục, dối trá, lừa gạt là loài người.

Nguyên do phát sinh từ đâu? Thưa bất tuân gây nên bởi tính kiêu ngạo. Kẻ kiêu ngạo không vâng phục, không thực hành điều răn Chúa dậy: mến Chúa, yêu tha nhân. Nguồn gốc kiêu ngạo sinh ra do không biết dâng lời tạ ơn. Nên nhớ tất cả những gì ta đã có, hiện đang có và sẽ có như: tiền tài, danh vọng, chức tước, trí khôn, trí nhớ, sắc đẹp, lanh lợi, hoạt bát, và ngay cả sự sống, đều do Chúa ban. Đức Kitô có lần nói với Philatô khi ông tự khoe với Đức Kitô là ông có quyền tha hoặc kết án Ngài. Đức Kitô nhắc là ông không có quyền gì trên Ngài nếu Đấng Trên Trời không ban cho ông.

Cố gắng, kiên trì học hỏi, trau dồi, luyện tập, chính là cộng tác với ơn Chúa ban, làm cho tài năng đó lớn lên. Thiếu trí nhớ có cố gắng học mấy cũng thất bại. Không có sức khoẻ tráng kiện sẽ không có một tinh thần minh mẫn trong việc đào luyện. Thiếu óc quan sát sẽ chì chậm việc học hỏi. Chúa ban ơn cho ta và còn ban ơn giúp ta học hỏi, luyện tập, trau dồi khả năng đó. Vì thế cần sống tinh thần tạ ơn.

Người biết tạ ơn có đời sống khiêm nhường. Khiêm nhường được Thiên Chúa yêu thương. Nhận ơn cần phải tạ ơn; ngay cả khi ta nhận ơn từ tay người khác, ta cũng cần nhận biết người đó có được để cho bởi chính cá nhân đó nhận ơn từ Thiên Chúa; sau đó san sẻ ơn nhận được đó cho tha nhân. Sống tinh thần tạ ơn Thiên Chúa là một chọn lựa khôn ngoan, chọn làm điều tốt, lành thánh. Chính Đức Kitô nhắc người phong hủi được Ngài chữa lành. Ngài nêu nghi vấn chỉ có một người trở lại cám ơn Thiên Chúa thôi sao; còn chính người kia đâu sao không đến tạ ơn Thiên Chúa (Lk. 17: 18).

Thay vì sống tinh thần tạ ơn vì những ơn lành Chúa ban. Kẻ không biết tạ ơn muốn người khác mang ơn họ. Họ tự nhận tài, giỏi, hoạt bát là khả năng của chính họ để rồi từ đó phát sinh kiêu căng, tự phụ. Kiêu căng trước tiên là chối bỏ Thiên Chúa. Chối bỏ Chúa đất trời để họ tự làm trời, trở thành lãnh chúa của kẻ khác. Bởi họ là lãnh chúa nên bắt người khác phải vâng lời, phục tùng, mong người ta treo hình lãnh tụ trong nhà, ngoài ngõ. Thiếu tâm tình tạ ơn Thiên Chúa bởi đời sống tâm linh nghèo nàn, lơ là cuộc sống siêu nhiên đến độ chối bỏ sự sống đời sau. Đối với họ tin có đời sống siêu nhiên là mù loà, là giả tưởng. Họ tin những gì nhìn thấy, sờ mó, chạm vào được như vật chất, tài lực mới chính là gia nghiệp. Còn ngoài ra đều là giả tưởng. Yêu chủ thuyết, yêu quê hương, yêu đồng loại là thật hay là giả tưởng bởi không thể nhìn thấy, không thể sờ mó, đụng chạm được những điều đó.

Tạ ơn diễn tả lòng trung thành, yêu mến. Yêu mến thứ nhất là yêu mến món quà cá nhận đó nhận được. Yêu mến thứ hai quan trọng hơn đó là yêu mến người cho quà; trong trường hợp này người ban phát quà chính là Thiên Chúa, Đấng ban phát quà cho ta, cho sự sống, cho hơi thở, thực phẩm, tài năng và sức khoẻ.

Đời sống là một hành trình. Hành trình mỗi người dài ngắn khác nhau. Tuy nhiều hầu như các cuộc hành trình đều có điểm chung. Kẻ thì nhiều, người ít hơn nhưng không ai tránh khỏi gian truân, thử thách, trở ngại, sóng gió cuộc đời. Môn đệ Đức Kitô trên đường sang bên kia bờ hồ, trong đêm tối, các ông vất vả, cực khổ, chèo chống hy vọng khỏi bị bão lật thuyền. Đức Kitô ở kề bên, ngay trên thuyền. Môn đệ không kêu Thầy cứu chữa ngay mà đợi đến khi thở dốc, đứt hơi, vã mồ hôi hột; sức tàn, lực kiệt các ông mới nhớ đến Thầy. Các ông kêu cầu. Đức Kitô ra lệnh cho sóng gió im lặng.

Khi sóng gió cuộc đời ập đến, hãy đến cùng Đức Kitô. Môn đệ Đức Kitô không xin phép lạ. Đây là lời cầu xin để ngỏ, không điều kiện kèm theo. Xin nhưng để tùy í Thầy định liệu, khi nào thực hiện hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của Thầy. Môn đệ xin ơn cứu chữa. Xin ơn trợ giúp như ơn khôn ngoan, sức mạnh, vững tin, cậy trông để bình tĩnh giải quyết sự việc. Xin không điều kiện kèm theo luôn nhận được ơn Đức Kitô ban. Trong Kinh Thánh, hầu hết xin Đức Kitô cứu chữa. Lậy Ngài, xin cứu con. Lậy Con Vua Đavít, xin thương đến con là những thí dụ rõ ràng diễn tả lòng tin, lòng cậy trông, tin tưởng, phó thác và yêu mến cách chân thành. Như thế kêu cầu xin ơn Chúa trợ giúp là hành động diễn tả đức tin. Đây là một trong phương cách cầu nguyện. Đức Kitô nhắc môn đệ tình trạng yếu kém đức tin khi Ngài nói:

'Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?' Mk 4,40.

Phúc âm không hề ghi lại chi tiết rõ ràng nhưng chỉ nhắc sơ đến việc

'Gió liền tắt và biển lặng như tờ' Mk 4, 29.

Điều này có thể hiểu tâm hồn môn đệ cũng bình thản, êm đềm như mặt biển. Tâm trí các ông không còn phập phồng lo sợ như trước đây, sóng gào, vỗ mạnh mạn thuyền, chống chèo hết sức. Tâm hồn, con tim các ông trở nên lắng đọng, êm dịu, nhẹ nhàng, thanh thản. Ơn Chúa ban chính là mang lại bình an trong tâm hồn, tâm trí trong sáng, lắng dịu; giúp bạn đối diện với sóng gió trong đời. Cảm nhận được điều này chính là cảm nhận được ơn Chúa ban và đừng quên dâng lời tạ ơn Chúa.

TiengChuong.org