1. Mưa lớn ở Brazil khiến hàng trăm người chết hoặc bị thương, nửa triệu người mất nhà cửa, nhà thờ ngập lụt

Những trận mưa lớn đổ bộ vào bang Rio Grande do Sul của Brazil kể từ cuối tháng 4 đã làm ngập 31 nhà thờ trong 4 giáo phận của Tổng giáo phận Porto Alegre.

“Do mực nước dâng cao, chúng tôi đã mất tất cả các vật dụng dành cho Thánh lễ, thiết bị, sách phụng vụ, mọi thứ”, Cha Fabiano Glaser, chính xứ của Giáo xứ Đức Mẹ Cầu Bầu ở thị trấn Eldorado do Sul, nói với ACI Digital.

Theo bản tin Phòng vệ Dân sự hàng ngày phát hành lúc 9 giờ sáng ngày 14 tháng 5 theo giờ địa phương, trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử Rio Grande do Sul đã ảnh hưởng đến 450 trong số 497 đô thị của bang, gần 90% lãnh thổ của bang. Cho đến nay có 147 người chết, 125 người mất tích, 806 người bị thương và hơn 538.000 người vô gia cư.

Hơn 76.000 người và 11.000 động vật đã được giải cứu. Mực nước sông Guaíba, vốn đã giảm xuống còn 4,7 mét vào thứ Sáu tuần trước, ngày 10 tháng 5, hôm Thứ Tư, 15 Tháng Mười, lại tăng lên 5,2 mét. Theo dự báo của Đại học Liên bang Rio Grande do Sul, mực nước có thể đạt tới gần 5,4 mét trong suốt cả ngày thứ Ba.

Cha Glaser cho biết giáo xứ nằm trong khu đô thị bị ảnh hưởng 100% bởi mưa lớn. Giáo xứ bao gồm sáu nhà thờ và chỉ có một nhà thờ không bị nước ngập vì nó nằm trong “khu phố tên là Công viên Eldorado không bị lũ lụt”, nên có thể chứa được một số “người vô gia cư”.

Theo vị linh mục, “người dân rất chán nản vì đây là trận lũ thứ ba trong chín tháng” và “nhiều người” cho biết họ sẽ rời khỏi thành phố. “Ngay cả những người lãnh đạo giáo xứ,” vị linh mục nói thêm.

“Vì vậy, việc xây dựng lại sẽ là một công việc lâu dài và khó khăn. Tôi đang cố gắng giữ liên lạc với giáo dân bằng WhatsApp, qua video và tôi đang cố gắng gần gũi với họ bằng những thông điệp về sự kiên trì”, vị linh mục nói.

Kể từ khi nước tràn vào nhà xứ, Cha Glaser cho biết ông đang ẩn náu tại Giáo xứ Đức Mẹ Fátima ở Guaíba, một thành phố lân cận. “Tôi đang ở trong nhà xứ cùng với một gia đình giáo dân và có khoảng 140 người đang trú ẩn trong hội trường giáo xứ,” ông nói.

“Ở đây trong giáo xứ tôi đang cử hành Thánh lễ,” vị linh mục nói. “Vì vậy, mỗi khi có Thánh lễ, tôi đều bảo mọi người và những người ở gần đó hãy đến tham gia”.

2. Một giáo xứ giải cứu 1.200 người

Theo Cha Rodrigo Barroso, là cha sở, giáo xứ Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã tồn tại ở khu vực lân cận Rio Branco trong 72 năm, là “nhà thờ đầu tiên bị tàn phá bởi những cơn mưa” ở thị trấn Canoas. “Nước tràn qua các hàng ghế và tràn vào phòng áo và văn phòng giáo xứ. Chúng tôi đã mất rất nhiều của cải vật chất”, Cha Barroso nói với ACI Digital.

Theo vị linh mục, giáo xứ “là điểm giải cứu cho khoảng 1.200 người bắt đầu đến nhà thờ tìm cách được giải cứu” bằng thuyền.

Cha Barasso báo cáo rằng Trường Vô nhiễm Nguyên tội, do các Nữ tu Sám hối và Bác ái Kitô giáo dòng Phanxicô điều hành, nằm cạnh nhà thờ, “cũng bị hư hại nặng nề”. Ngài nói, các nữ tu đã phải đóng cửa nhà thờ vì một số người “cướp bóc và nhà thờ đang gặp nguy hiểm lớn”.

“Với sức mạnh của nước, chúng tôi thậm chí không thể đóng được cửa nhà thờ. Hôm nay tôi đã ở đó và chúng tôi đã đóng cửa được giáo xứ”, ngài nói thêm.

Cha sở cho biết ngài không biết sẽ mất bao lâu để “trở lại bình thường” trong khu vực lân cận, vì vậy Thánh lễ sẽ được cử hành tại Giáo xứ Thánh Louis Gonzaga ở trung tâm thị trấn Canoas.

Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở khu Harmonia của Canoas và 13 cộng đồng tại đó cũng chìm trong nước.

“Mọi thứ đã mất, không có gì được cứu”, linh mục Juan Miguel Cha Gutiérrez Mendéz nói với ACI Digital.

Ngài nói thêm: “Tất cả những ngôi nhà” trong khu vực lân cận “đang chìm trong nước” và đây “là một thực tế rất đáng buồn, rất đau buồn và rất tuyệt vọng”.

Là người gốc Cộng hòa Dominica, vị tu sĩ Capuchin nói rằng tình hình ở Harmonia “giống như một bộ phim kinh dị”.

“Trong đời, tôi chưa bao giờ trải qua tình huống như thế này; đây là lần đầu tiên Tại Cộng hòa Dominica, nơi có nhiều cơn bão hàng năm, tôi chưa bao giờ trải qua tình huống như thế này”, vị tu sĩ lưu ý. “Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn mà chúng tôi đang trải qua.”

Theo Cha Gutiérrez, lũ lụt ở Harmonia bắt đầu vào đêm thứ Sáu, ngày 3 tháng 5. “Thật là kinh hoàng”. Cha và một tu sĩ khác đã cứu được hơn 40 người.

“Chúng tôi lên tầng ba của giáo xứ, đến phòng giáo lý, và chúng tôi có thể ở đó cho đến gần tối thứ Bảy, khi chúng tôi được lính cứu hỏa giải cứu,” ngài nói.

Theo Cha Gutiérrez, “thực tế mà các tín hữu đang trải qua là rất đáng buồn”, bởi vì “nhiều người đang rơi vào trạng thái trầm cảm, với nỗi buồn vô cùng”.

“Người dân lo lắng về của cải vật chất đã mất, nhưng đây là lúc động viên mọi thành viên trong giáo xứ bằng cách nói với họ: Chúng tôi đã mất tất cả, chúng tôi đã mất của cải vật chất, nhưng chúng tôi phải cầu xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng tôi.. Với một đức tin mạnh mẽ và vững chắc, chúng ta có thể tin rằng những ngày tốt đẹp hơn sẽ đến, chúng ta hy vọng sẽ xây dựng lại và bắt đầu lại”, vị linh mục tuyên bố.

Giáo xứ Thánh Piô X ở khu Mathias Velho của Canoas cũng được điều hành bởi Tu sĩ Dòng Capuchin. Theo Cha Gutiérrez, 10 anh em hiện diện ở các giáo xứ Porto Alegre và ba anh em vẫn ở Canoas với tư cách là tình nguyện viên vì lũ lụt.

Hai anh em đến từ khu phố Mathias Velho đang ở Trường La Salle ở Porto Alegre đang cử hành Thánh lễ và phát sóng trên internet. Đối với các tín hữu đang ở trong các nhà tạm trú, vị tu sĩ này báo cáo rằng “họ đang được giúp đỡ về lương thực cũng như đời sống tâm linh của họ với Thánh lễ”.

Theo vị tu sĩ này, “trong số 350.000 người sống ở Canoas, tôi nghĩ có 150.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Có rất nhiều người, nhiều gia đình đang ở trong những nơi trú ẩn.”

Cha Gutiérrez nhấn mạnh một điều quan trọng đối với ngài: đó là “sự đoàn kết của người dân. Biết bao người đã gọi cho tôi: 'Thưa anh, chúng tôi đang cầu nguyện cho anh ở Canoas.' Có bao nhiêu người đang đóng góp tài chính để những người trong nơi tạm trú có thể ăn uống và được khỏe mạnh,” ông lưu ý.

Cha Gutiérrez cũng cho biết, vào ngày 12 tháng 5, ông nhận được tin từ một tu sĩ từ giáo xứ ở thị trấn Amaral cho ông biết rằng những nhà lãnh đạo giáo xứ này “sẵn sàng đến Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu” và Giáo xứ Thánh Piô X ở Mathias Velho.

Cha nói: “Những người này sẽ đến đó khi nước rút để làm sạch các nhà nguyện và sau đó đánh giá những gì còn thiếu trong mỗi nhà nguyện, để sau này chúng tôi có thể thực hiện một chiến dịch phục hồi cho tất cả các cộng đồng”.


Source:Catholic News Agency

3. Tiến sĩ George Weigel: Hiệp nhất trong điều gì?

Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “Unity in What?”, nghĩa là “Hiệp nhất trong điều gì?” Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Trong số rất nhiều câu hỏi cấp bách được nêu lên bởi các Thượng Hội đồng về Gia đình vào năm 2014 và 2015 và Thượng Hội đồng hiện tại về Tính đồng nghị - là những câu hỏi chắc chắn sẽ được đề cập trong Cơ Mật Viện bầu giáo hoàng sắp tới – có câu hỏi về sự hiệp nhất: chính xác thì sự hiệp nhất của Giáo hội thực hiện ở chỗ nào? bao gồm điều gì? Nội dung của chữ “duy nhất” trong Kinh Tin Kính khẳng định “Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, Công Giáo và tông truyền” là gì?

Các Thượng Hội đồng về Gia đình đã vật lộn với vấn đề này trong các cuộc tranh luận về tính xứng đáng để rước lễ: Liệu những người trong các cuộc hôn nhân bất hợp pháp theo giáo luật, những người không sống trong sự hiệp nhất với các giáo huấn đã được thiết lập và thực hành mục vụ của Giáo hội, có thể tham gia đầy đủ vào bí tích hiệp nhất, Bí tích Thánh Thể không? Hay họ phải kiêng rước lễ trong khi vẫn cùng cộng đoàn dâng lễ thờ phượng Chúa Cha một cách đích thực?

Những điều mơ hồ trong Amoris Laetitia, là tông huấn hậu thượng hội đồng tiếp theo sau các Thượng hội đồng về gia đình, đã không giải quyết được vấn đề đó. Đúng hơn, nó làm sâu sắc thêm mối lo ngại rằng các ranh giới đang mở ra trong Giáo hội, với việc một số Giáo hội địa phương giải thích Amoris Laetitia theo đường lối mà họ đã đưa ra tại Thượng hội đồng, tức là những người trong các cuộc hôn nhân bất hợp pháp có thể được rước lễ, và các giáo hội địa phương khác giải thích Tông huấn này theo một cách khác là những người trong các cuộc hôn nhân bất hợp pháp không nên rước lễ.

Những đường đứt gãy đó thực sự rất sâu sắc. Vì làm sao nguồn ơn thánh hóa ở Đức lại là một tội trọng cách đó 10 dặm, phía Ba Lan của biên giới Đức-Ba Lan?

Nhân tiện, đây là mối quan ngại mà nhóm 13 Hồng Y (hiện nay nổi tiếng trong một số giới) đã cân nhắc nêu ra trong lá thư của họ gửi Đức Thánh Cha ngay từ đầu Thượng hội đồng 2015. Trong lá thư đó, các Hồng Y đã lịch sự yêu cầu sửa đổi các thủ tục của Thượng hội đồng để có một cuộc tranh luận thượng hội đồng mạnh mẽ hơn và một quy trình bỏ phiếu trong đó các nghị phụ Thượng hội đồng đưa ra các phán quyết của các ngài về các đề xuất cụ thể.

Bản thảo ban đầu của bức thư đó cảnh báo chống lại khả năng Giáo Hội Công Giáo trở nên giống với Cộng đồng Anh giáo tùy chọn ở địa phương, trong đó một số giáo hội quốc gia thành viên tin và thực hành theo một cách, còn các giáo hội thành viên khác tin và thực hành ngược lại: Các ngài cho rằng đó là con đường dẫn đến ly giáo thực sự. Cuối cùng, các Hồng Y quyết định chỉ tập trung vào các thủ tục thượng hội đồng và lá cờ cảnh báo màu vàng này không có trong văn bản cuối cùng của bức thư.

Tuy nhiên, mối quan tâm vẫn còn. Và nó đã được tăng cường kể từ đó, nhất là vì những phản ứng đa dạng đối với tuyên bố vào tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo lý Đức tin về khả năng chúc lành cho những người có quan hệ ngoài hôn nhân và trong các kết hợp đồng giới. Các Giáo hội ở Bỉ và Đức đã hoan nghênh (và tiếp tục làm những gì họ đã làm) và các Giáo hội ở Phi Châu đã ghi danh khẳng định “Không, cảm ơn”. Những đường lối sai lầm này, và những đường lối khác, sẽ giúp xác định cuộc tranh luận - và chúng ta hãy cầu nguyện rằng đó sẽ là một cuộc tranh luận thực sự, chứ không phải một cuộc tranh luận sai lầm và bịa đặt nào đó về “Cuộc đối thoại trong Thánh Thần” - tại Thượng hội đồng vào tháng 10 năm 2024.

Vấn đề về nội dung hiệp nhất của Giáo Hội đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II làm sáng tỏ trong chuyến hành hương mục vụ đầu tiên của ngài đến Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 1979.

Trước chuyến thăm của Đức Thánh Cha, các cuộc đối thoại đại kết tại Hoa Kỳ đã tập trung vào các vấn đề giáo lý cốt lõi, “đóng khung” các vấn đề đạo đức vốn có sự bất đồng sâu sắc giữa người Công Giáo và các đối tác đối thoại Tin lành của họ. Đức Gioan Phaolô II có một cái nhìn khác.

Sau khi chào cộng đoàn đại kết quy tụ tại nhà nguyện của trường Trinity College ở Washington với tư cách là “anh em Kitô giáo yêu dấu và là bạn đồng môn của Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha đã cử hành lời tuyên bố chung của họ rằng “có một Đấng Trung gian giữa Thiên Chúa và con người, đó là Chúa Giêsu Kitô” ( 1 Timothy 2.5) và hài lòng ghi nhận tình yêu chung của họ đối với “Kinh Thánh, mà chúng ta nhìn nhận là lời được linh hứng của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha cũng tiếc nuối nhắc đến “sự chia rẽ sâu sắc” giữa các cộng đồng Kitô giáo “vẫn còn tồn tại về các vấn đề luân lý”. Và rồi, chỉ bằng một câu, ngài đóng cửa quán ăn đại kết: “Đời sống luân lý và đời sống đức tin gắn kết sâu sắc với nhau đến nỗi không thể phân chia được”. Thông điệp của ngài thật rõ ràng: Trong một cuộc đối thoại chân thành về việc tái lập sự hiệp nhất Kitô giáo, không thể có sự đóng khung các vấn đề đạo đức

Nếu điều đó đúng với chủ nghĩa đại kết thì chắc chắn nó đúng với sự hiệp nhất của Giáo Hội Công Giáo. Nội dung của chữ “duy nhất” trong khẳng định của Công đồng Nicê về “Giáo hội duy nhất, thánh thiện, Công Giáo và tông truyền” là sự hiệp nhất trong đức tin: sự hiệp nhất trong các chân lý mà chúng ta biết được từ mạc khải và lý trí. Đạo Công Giáo theo lựa chọn địa phương không phải là đạo Công Giáo. Công Giáo quốc gia không phải là Công Giáo. Các chân lý đức tin – bao gồm các chân lý luân lý tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và hạnh phúc của con người – đều mang tính phổ quát.

Có nghĩa là, Công Giáo phải là phổ quát.


Source:National Catholic Register


3. Sứ điệp Đức Thánh Cha Ngày Thế giới các ông bà và người cao niên

Hôm 14 tháng Năm vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô, nhân Ngày Thế giới lần thứ IV về các ông bà và người cao tuổi, sẽ được cử hành vào Chúa nhật, ngày 28 tháng Bảy năm nay, với chủ đề là lời thánh vịnh thứ 71 (71,9): “Xin đừng bỏ rơi con trong tuổi già”.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha phân tích tình trạng nhiều người già ngày nay sống trong cô đơn, ít được các con cháu thăm viếng, vì nhiều lý do. Ngài cho biết khi còn là Tổng giám mục Giáo phận Buenos Aires, ngài thường viếng thăm các nhà dưỡng lão và nhận thấy những người già tại đó: nhiều người không thấy những người thân yêu trong nhiều tháng trời. Đức Thánh Cha viết: “Có bao nhiêu lý do tạo nên sự cô đơn ấy: tại nhiều nước, nhất là những nước nghèo, người già thường cô độc vì con cái phải di cư; tôi cũng nghĩ đến nhiều tình trạng xung đột: bao nhiêu người già cô độc vì nam giới, người trẻ và người lớn, phải đi chiến đấu và các bà mẹ, nhất là những bà mẹ có con nhỏ, phải rời bỏ đất nước để mang lại an ninh cho con cái. Tại những thành thị và làng mạc bị chiến tranh tàn phá, chỉ còn lại bao nhiêu người già cô độc, những dấu chỉ duy nhất về sự sống tại những miền dường như bỏ rơi và chết chóc ngự trị”.

Đức Thánh Cha cũng tố giác não trạng coi người già là gánh nặng, cản trở sự phát triển của người trẻ, như thể người già cướp mất tương lai của người trẻ, chiếm phần lớn phí tổn trợ giúp mà họ cần. Đó là một quan niệm sai trái về thực tại.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến trường hợp hai người con dâu của bà Noemi, như được kể trong sách bà Rút (1, 11-13): Orpa tuy cũng quý mến bà Noemi, nhưng đã hôn bà và ra đi theo con đường riêng của mình, còn Rút không rời bỏ bà Noemi và nói với mẹ chồng: “Mẹ đừng đòi con phải rời bỏ mẹ” (Rut 1,16). “Bà Rut không sợ thách thức những tập tục và cảm thức chung, bà cảm thấy mẹ chồng già cần bà và với lòng can đảm, đã ở lại cạnh bà [Noemi] trong cuộc khởi đầu một cuộc hành trình mới đối với cả hai. Với tất cả chúng ta, những người đã quá quen với ý tưởng, theo đó sự cô đơn là một định mệnh không thể thoát nổi, bà Rút dạy rằng đối với tiếng kêu “xin đừng bỏ rơi mẹ!”, ta có thể đáp lại bằng câu “Con sẽ không bỏ rơi mẹ!” Bà Rut đã không do dự đảo ngược điều có vẻ là một thực tại bất biến: sống cô độc không thể là giải pháp duy nhất! Không phải tình cờ mà bà Rút, người ở lại cạnh bà Noemi, là tiền nhân của Đấng Thiên Sai (Xc Mt 1,5), là Chúa Giêsu, Emmanuel, Đấng là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, Đấng mang lại sự gần gũi thân cận của Thiên Chúa cho tất cả mọi người, thuộc mọi giai tầng, mọi lứa tuổi”.

Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: “Sự tự do và can đảm của bà Rút mời gọi tất cả chúng ta hãy đi theo một con đường mới: chúng ta hãy theo bước của bà, lên đường với người phụ nữ trẻ ngoại quốc này, và với bà già Noemi, chúng ta không sợ thay đổi các thói quen và nghĩ ra một tương lai khác cho những người già của chúng ta.

“Trong Ngày Thế giới lần thứ IV về các ông bà và người cao tuổi, chúng ta đừng để các ông bà và những người già của gia đình chúng ta thiếu sự dịu dàng quí mến của chúng ta. Hãy viếng thăm những người không còn tin tưởng, không còn hy vọng một tương lai khác là điều có thể. Chống lại thái độ ích kỷ đưa tới sự gạt bỏ và cô đơn, chúng ta hãy có một con tim mở rộng và một khuôn mặt vui tươi của người có can đảm nói: “Con sẽ không bỏ rơi mẹ!” và chọn một con đường khác”.