Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “‘CONTEXTUAL’ THEOLOGY AND FIDUCIA SUPPLICANS”, nghĩa là “Thần Học ‘Bối Cảnh’ Và Tuyên Ngôn Fiducia Supplicans.”

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Trong tông thư Ad Theologyam Promovendam, nghĩa là Thúc đẩy Thần học, được Đức Thánh Cha Phanxicô công bố vào ngày 1 tháng 11 năm 2023, Giáo hội được kêu gọi thực hiện thần học theo bối cảnh: Như tự sắc đã nói, thần học “về cơ bản phải phù hợp với bối cảnh... phải có khả năng đọc và giải thích Tin Mừng trong những điều kiện mà những người nam nữ sống hàng ngày, trong những môi trường địa lý, xã hội và văn hóa khác nhau.” Tuyên ngôn Fiducia Supplicans, tuyên bố về “phúc lành” do Đức Hồng Y Victor Manuel Fernández và Bộ Giáo lý Đức tin ban hành vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, đáp ứng tiêu chuẩn đó tốt đến mức nào?

Không ổn một chút xíu nào cả. Hãy xem xét các “bối cảnh” mà Fiducia Supplicans bỏ qua.

Bối cảnh truyền thông. Các phương tiện truyền thông tức thời đưa tin rằng trong Fiducia Supplicans, Đức Giáo Hoàng đã ủy quyền cho các linh mục “ban phước” cho các cặp đồng giới, chấm hết. Họ chỉ tường thuật bao nhiêu đó thôi, bất kể bản thân Tuyên ngôn đã tuyên bố rằng những “phép lành” như vậy không được coi là phụng vụ, mà phải được yêu cầu một cách tự phát, và phải được tiến hành theo cách không chà đạp giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân như “sự kết hợp toàn diện, ổn định và bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ, mở ra một cách tự nhiên cho việc sinh sản” (như Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra vào tháng 7 năm ngoái).

Hồng Y Fernández sau đó đã phàn nàn rằng những khác biệt rõ ràng mà Fiducia Supplicans do ngài tung ra có rất nhiều nhưng đã bị bỏ qua trong các báo cáo đầu tiên của các phương tiện truyền thông.

Tuy nhiên, nếu Đức Hồng Y không mong đợi chính xác kết quả đó, thì điều đó cho thấy ngài đã chẳng hề tính đến bối cảnh truyền thông toàn cầu mà Fiducia Supplicans sẽ được tiếp nhận. Và nếu vị Hồng Y thực sự không hài lòng với cách tài liệu của ngài được tường thuật, thì tại sao ngài không tái bối cảnh hóa Fiducia Supplicans (có thể nói như vậy) bằng cách chỉ trích các giáo sĩ đã nhanh chóng tiến hành “phước lành” đồng giới theo cách rõ ràng là đã được lên kế hoạch trước đó (ít nhất là để thu hút sự chú ý của giới truyền thông), với các cử chỉ chúc lành gần như mang tính phụng vụ, và điều đó đã làm mờ đi một cách rõ ràng các đường lối giáo lý và đạo đức mà vị Hồng Y cho rằng tài liệu của ngài đã rút ra?

Bối cảnh Tin Mừng và Văn hóa. Vài giờ sau khi Fiducia Supplicans được ban hành, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một tổng giám mục người Phi Châu, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động của Tuyên ngôn đối với những nỗ lực của Giáo hội địa phương của ngài nhằm trở thành Giáo hội của các môn đệ truyền giáo mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi. Như vị tổng giám mục đã giải thích, Kitô hữu theo Tin lành Ngũ tuần ở địa phương rất kinh ngạc trước Fiducia Supplicans; người Hồi giáo địa phương cũng vậy; và sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo, do đó, đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Hồng Y Fernández và các đồng nghiệp Bộ Giáo Lý Đức Tin của ngài có tính đến “bối cảnh” của vị giám mục đó khi tạo ra Fiducia Supplicans hay không? Khi soạn thảo Tuyên ngôn, Đức Hồng Y và Bộ Giáo Lý Đức Tin có cân nhắc “sự khác biệt... môi trường địa lý, xã hội và văn hóa” của các Giáo hội địa phương ở “các vùng ngoại vi” Công Giáo, được triều đại giáo hoàng này tôn vinh và trích dẫn như nguồn suy tư thần học trong Ad Theologyam Promovendam? Có vẻ như hoàn toàn không. “Bối cảnh” giáo hội duy nhất mà tôi có thể nhận ra trong Fiducia Supplicans là của Giáo Hội Công Giáo Hời Hợt, bám vào tuyên bố hoàn toàn sai lầm rằng việc làm vui lòng Tinh thần Thời đại tai hại sẽ hiệu quả hơn về mặt truyền giáo so với việc hoán cải Tinh thần Thời đại bằng cách công bố thẳng thắn lời mời gọi của Tin Mừng (xem Mc 1:15).

Bối cảnh Thượng Hội đồng. Vấn đề “phúc lành” cho các cặp đồng giới đã được xem xét kỹ lưỡng vào tháng 10 vừa qua tại Thượng hội đồng 2023, nơi những mối quan ngại mà người bạn Phi Châu của tôi nêu ra đã được thảo luận. Nếu có bất kỳ sự đồng thuận nào đạt được tại Thượng hội đồng 2023, thì đó là Giáo hội không nên cho phép bất kỳ “phước lành” nào như vậy - đó là lý do tại sao chủ đề này không được đề cập trong Báo cáo tổng hợp cuối cùng của Thượng hội đồng. Vậy thì Fiducia Supplicans phản ánh bối cảnh đồng nghị mà triều đại giáo hoàng này đầu tư như thế nào? “Tính đồng nghị” có nghĩa là gì nếu sự đồng thuận của Thượng Hội Đồng có thể bị hủy bỏ bởi hành động đơn phương của một cơ quan Giáo triều, được ban hành mà không có bất kỳ sự tham vấn nghiêm chỉnh nào với các hội đồng giám mục trên thế giới? Điều đó có ý nghĩa gì đối với cuộc thảo luận trong tương lai về “tính đồng nghị” mà rất nhiều cá nhân giám mục - và thực sự có cả toàn bộ hội đồng giám mục - đã chỉ trích gay gắt, và trong một số trường hợp đã bác bỏ Fiducia Supplicans?

Bối cảnh ngôn ngữ. Fiducia Supplicans đang được trình bày như một sự phát triển thực sự trong thực hành mục vụ “phúc lành” cho những người bị thu hút đồng giới, tuy nhiên “phước lành” đó “không xác nhận hay biện minh cho bất cứ điều gì” (như Hồng Y Fernández sau này đã nói với The Pillar). Tuy nhiên, như các giám mục Cameroon đã lưu ý, “phước lành” báo hiệu sự tán thành đối với những gì được ban phước trong bất kỳ bối cảnh ngôn ngữ nào: một nhận xét thông thường nhấn mạnh điều chỉ có thể được mô tả là lối ngụy biện của Fiducia Supplicans.

Từ xưa, cách đây không lâu, Bộ Giáo Lý Đức Tin có trách nhiệm bảo vệ chân lý Công Giáo và thúc đẩy thần học chính thống một cách năng động là một nguồn giải thích rõ ràng. Điều này không còn đúng nữa. Và đó sẽ là một vấn đề trong giai đoạn chuyển tiếp giáo hoàng sắp tới và tại mật nghị tiếp theo.


Source:First Things