1. Quyết tâm duy trì cuộc chiến để tránh bị bắt, Putin liên tục thay đổi quan điểm về việc sử dụng lính đánh thuê

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Putin Keeps Changing His Mind on Russia Using Mercenaries”, nghĩa là “Putin liên tục thay đổi quan điểm về việc Nga sử dụng lính đánh thuê.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Điện Cẩm Linh hôm thứ Sáu không thể giải thích việc Tổng thống Vladimir Putin quay ngoắt 180 độ trong việc sử dụng lính đánh thuê trong cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Ngay sau khi Điện Cẩm Linh thông báo rằng ông Putin đã gặp Andrey Troshev, cựu chỉ huy của Tập đoàn Wagner, để thảo luận về việc thành lập các “đơn vị tình nguyện” có thể “thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau” ở Ukraine, các phóng viên đã đặt câu hỏi liệu nhóm lính đánh thuê khét tiếng này có tham gia nữa hay không trong cuộc chiến giằng dai với Ukraine.

Điều này xảy ra sau khi ông Putin hồi tháng 7 tuyên bố rằng Tập đoàn Wagner “không tồn tại” theo luật pháp Nga và tập đoàn này sẽ được sáp nhập vào Bộ Quốc phòng Nga sau một cuộc nổi dậy và tuần hành ở Mạc Tư Khoa do cố lãnh đạo của nhóm, Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo vào ngày 23 tháng 6.

Nhóm Wagner đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến đang diễn ra của Nga nhằm giành thành phố Bakhmut ở vùng Donetsk phía đông Ukraine.

Trước khi Tập đoàn Wagner tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine, Điện Cẩm Linh đã nhiều lần phủ nhận sự tồn tại của nhóm này, khẳng định không hề biết gì về tổ chức lính đánh thuê khét tiếng thế giới. Kể từ khi Tập Đoàn Wagner được thành lập vào năm 2014, Nga đã phủ nhận mọi liên kết với nhà nước, tiến hành các chiến dịch thông tin sai lệch nhằm làm xáo trộn kiến thức của phương Tây về mạng lưới này.

Điện Cẩm Linh khẳng định lính đánh thuê là bất hợp pháp theo luật pháp Nga và các công ty an ninh quân sự tư nhân cũng sẽ không được phép cung cấp dịch vụ bên ngoài nước Nga theo luật pháp của nước này.

Nhưng Putin đã thay đổi hướng đi vài ngày sau cuộc binh biến của Prigozhin và thừa nhận đã tài trợ toàn bộ cho Tập đoàn Wagner và các hoạt động của nó.

“Tôi muốn chỉ ra và muốn mọi người biết về điều đó: Việc bảo trì toàn bộ Tập đoàn Wagner được nhà nước cung cấp đầy đủ”, ông Putin nói. “Từ Bộ Quốc phòng, từ ngân sách nhà nước, chúng tôi đã tài trợ toàn bộ cho nhóm này.”

Theo nhật báo Nga Kommersant, Tổng thống Nga dường như đã thay đổi quyết định chỉ vài tuần sau đó. Khi được hỏi liệu Tập đoàn Wagner có tiếp tục là một đơn vị chiến đấu hay không, ông Putin có vẻ trở nên kích động.

“Tập đoàn Wagner không tồn tại!” Putin nói với tờ Kommersant. Nhà lãnh đạo Nga cho biết ở Nga không có luật nào liên quan đến các công ty quân sự tư nhân.

Các phóng viên đã tra vấn thư ký báo chí Điện Cẩm Linh, Dmitry Peskov hôm thứ Sáu về việc Putin ra lệnh cho Troshev thành lập “các đơn vị tình nguyện”. Troshev được coi là “người kế nhiệm” Prigozhin, và nhà lãnh đạo Nga ngày 29/6 cho biết các binh sĩ Wagner ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng sẽ làm việc dưới sự lãnh đạo của Troshev.

Peskov được hỏi liệu cuộc gặp hôm thứ Năm giữa Troshev và Putin có nghĩa là Tập đoàn Wagner sẽ lại tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine hay không.

Peskov trả lời: “Chỉ Bộ Quốc phòng mới có thể trả lời câu hỏi này…do đó, tôi khuyên bạn nên đề cập đến câu hỏi này ở đó”.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email.

Theo tình báo Anh, trong những tuần gần đây, có tới hàng trăm chiến binh trước đây liên kết với Tập đoàn Wagner có thể đã bắt đầu tái triển khai tới Ukraine với tư cách cá nhân và nhóm nhỏ, chiến đấu cho nhiều đơn vị thân Nga.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản cập nhật tình báo hôm thứ Sáu rằng mặc dù tình trạng chính xác của các binh sĩ Wagner được tái bố trí vẫn chưa rõ ràng nhưng có khả năng các cá nhân đã chuyển đến các bộ phận của lực lượng chính thức của Bộ Quốc phòng Nga và các công ty quân sự tư nhân khác.

2. Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, cho biết ông tin tưởng rằng cả Ba Lan và Slovakia sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga sau cuộc bầu cử sắp diễn ra, bất chấp những lời lẽ gay gắt gần đây đối với Kyiv.

Ba Lan, quốc gia bầu quốc hội mới vào ngày 15 tháng 10, tuần trước cho biết họ sẽ không còn đồng ý giao vũ khí mới cho Ukraine mà thay vào đó tập trung vào việc xây dựng lại kho dự trữ của mình.

Ba Lan, một thành viên NATO, cho đến gần đây vẫn được coi là một trong những đồng minh trung thành nhất của Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Nhưng quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi sau quyết định của Ba Lan gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine.

“Tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng Ukraine và Ba Lan sẽ tìm ra cách giải quyết những vấn đề đó mà không ảnh hưởng tiêu cực đến việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine”, ông Stoltenberg nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn ở Copenhagen sau khi ông vừa thăm Kyiv.

3. Hung Gia Lợi cản trở Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu

Thủ tướng Hung Gia Lợi, hay còn gọi là Hungari, Viktor Orbán cho biết hôm thứ Sáu rằng “những câu hỏi rất khó” sẽ cần được trả lời trước khi Liên Hiệp Âu Châu có thể bắt đầu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên với Ukraine.

Các nước Liên Hiệp Âu Châu sẽ quyết định vào tháng 12 về việc có cho phép Ukraine bắt đầu đàm phán gia nhập hay không, điều này đòi hỏi sự ủng hộ đồng thanh của tất cả 27 thành viên. Các nhà ngoại giao cho rằng Hung Gia Lợi có thể là một trở ngại rất khó vượt qua.

Orbán nói với đài phát thanh nhà nước: “Chúng ta không thể né tránh khỏi câu hỏi – khi vào mùa thu này, chúng ta sẽ tổ chức các cuộc đàm phán ở Brussels về tương lai của Ukraine – liệu chúng ta có thể thực sự nghiêm túc xem xét tư cách thành viên cho một quốc gia đang có chiến tranh hay không”.

Trong những bình luận có thể khiến Kyiv tức giận, Orbán nói: “Chúng ta không biết lãnh thổ của đất nước này rộng lớn đến mức nào, vì chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, chúng tôi không biết. Chúng ta không biết dân số của nó lớn đến mức nào khi họ đang chạy trốn. Kết nạp một quốc gia vào Liên Hiệp Âu Châu mà không biết các giới hạn của nước đó là điều chưa từng có.”

Ông nói: “Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta cần trả lời những câu hỏi rất dài và rất khó cho đến khi chúng ta thực sự quyết định về việc bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập”.

Orbán nói với quốc hội hôm thứ Hai rằng Hung Gia Lợi sẽ không hỗ trợ Ukraine trong bất kỳ vấn đề quốc tế nào cho đến khi quyền ngôn ngữ của người dân tộc Hung Gia Lợi ở đó được khôi phục. Là thành viên NATO, Hung Gia Lợi cũng là một trong hai quốc gia vẫn ngăn cản Thụy Điển gia nhập liên minh.

Hung Gia Lợi, Tiệp và Slovakia đều đã bị Liên Xô đàn áp rất dã man. Nhưng tình hình ngày nay ở Hung Gia Lợi rất khác với Tiệp và Slovakia.

Ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine, Tiệp và Slovakia đã trở thành các quốc gia dẫn đầu trong việc hỗ trợ quân sự táo bạo cho Ukraine. Trong khi có một sự dè dặt của NATO trong việc gởi cho Ukraine các khí tài chiến tranh hạng nặng như máy bay, xe tăng và các loại hỏa tiễn phòng không, vì lo ngại có thể dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga; Tiệp và Slovakia đã không ngần ngại cung cấp cho Ukraine xe tăng T-72 và các hệ thống phòng không S-300.

Các cuộc thăm dò cho thấy người dân Tiệp và Slovakia đang muốn nhân dịp này trả thù cho biến cố Liên Xô xâm lược Tiệp Khắc vào năm 1968. Các chính trị gia ở hai quốc gia này hiểu rất rõ ràng rằng nếu Nga chiến thắng tại Ukraine, họ sẽ phải đối diện với sự phẫn nộ rất lớn của quần chúng Tiệp và Slovakia.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Mùa xuân Praha là một thời kỳ tự do hóa chính trị và phản đối quần chúng ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc. Nó bắt đầu vào ngày 5 tháng Giêng năm 1968, khi nhà cải cách Alexander Dubček được bầu làm Bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Thời kỳ này kéo dài cho đến ngày 21 tháng 8 năm 1968, khi Liên Xô và các thành viên Hiệp ước Warsaw khác xâm lược đất nước để đàn áp các cải cách.

Cải cách Mùa xuân Praha là một nỗ lực mạnh mẽ của Dubček nhằm trao thêm quyền cho công dân Tiệp Khắc trong một hành động phân cấp một phần nền kinh tế và dân chủ hóa. Các quyền tự do được cấp bao gồm việc nới lỏng các hạn chế đối với phương tiện truyền thông, cho tự do ngôn luận và đi lại. Sau khi đi xa đến mức chia đất nước thành một liên bang của ba nước cộng hòa, Bohemia, Moravia-Silesia và Slovakia, Dubček quyết định tách thành Tiệp Khắc thành hai nước: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Slovakia.

Các cải cách dân chủ, đặc biệt là phân cấp quyền hành chính, không được Liên Xô đón nhận, và đã gửi nửa triệu quân và xe tăng của Khối Hiệp ước Warsaw đến xâm lược đất nước. New York Times trích dẫn các báo cáo có đến 650,000 quân trang bị vũ khí hiện đại và tinh vi nhất của Liên Xô lúc bấy giờ đã nhào vào Tiệp Khắc. Một làn sóng di cư khổng lồ đã diễn ra. Các cuộc kháng chiến đã bùng lên khắp cả nước, đập tan các trụ sở của đảng cộng sản, săn lùng và giết chết các đảng viên cộng sản, bất chấp lệnh giới nghiêm. Quân đội Liên Xô dự đoán rằng chỉ cần mất bốn ngày để khuất phục đất nước này, nhưng cuộc kháng chiến đã diễn ra trong tám tháng. Nó đã trở thành một ví dụ điển hình về quốc phòng dựa vào toàn dân. Có cả một số cuộc biểu tình phản đối bằng cách tự thiêu, nổi tiếng nhất là của Jan Palach.

Sau cuộc xâm lược, Tiệp Khắc bước vào thời kỳ được gọi là bình thường hóa, trong đó các nhà lãnh đạo mới cố gắng khôi phục các giá trị chính trị và kinh tế đã chiếm ưu thế trước khi Dubček lên nắm quyền. Gustáv Husák, người thay thế Dubček làm Bí thư thứ nhất và cũng trở thành Tổng thống, đã đảo ngược gần như tất cả các cải cách.

Dù thất bại, Mùa xuân Praha đã truyền cảm hứng cho âm nhạc và văn học bao gồm tác phẩm của Václav Havel, Karel Husa, Karel Kryl và cuốn tiểu thuyết lừng danh “Ánh sáng không thể chịu đựng được” của Milan Kundera.

Tiệp Khắc vẫn do Liên Xô kiểm soát cho đến năm 1989, khi Cách mạng Nhung kết thúc một cách hòa bình chế độ cộng sản; những người lính Liên Xô cuối cùng đã rời khỏi đất nước vào năm 1991.

Cuộc đàn áp dã man của Liên Xô ở Hung Gia Lợi

Tháng 10, năm 1956, một nhóm sinh viên đưa ra một loạt yêu cầu, bao gồm việc rút quân đội Liên Xô, dân chủ hóa, một chính phủ độc lập hơn khỏi sự kiểm soát của Liên Xô và thay thế Tổng bí thư Ernő Gerő bằng cựu thủ tướng Imre Nagy, một người ôn hòa hơn. Vào ngày 23 tháng 10, họ tổ chức một cuộc tuần hành phản đối lớn. Tổng bí thư Gerő xác định rằng các cuộc biểu tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, và cáo buộc rằng hàng ngàn đảng viên cộng sản bị dân chúng đánh đập, trùm bao bố đạp xuống sông, các trụ sở đảng cộng sản bị đốt phá khắp nơi. Ông ta đã ra lệnh cho quân đội dập tắt các cuộc biểu tình.

Những người lính Hung Gia Lợi đã chống lại việc đàn áp đồng bào của họ, và khi phong trào quần chúng lan rộng, Đảng Cộng sản Hung Gia Lợi đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để trao lại quyền lực cho Nagy nhằm xoa dịu những người biểu tình. Nhưng họ không thực tâm cải cách. Gerő bí mật yêu cầu sự trợ giúp của Liên Xô và quân đội Liên Xô đã đến ngay lập tức vào ngày 24 tháng 10. Bất chấp sự xuất hiện của lực lượng Liên Xô, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra vào ngày hôm sau, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương nặng. Cuối cùng, Gerő bị loại bỏ hoàn toàn, và Nagy bắt đầu nhiệm vụ tự do hóa sự cai trị của chính phủ trong nước.

Khi đã nắm quyền, Nagy đã kêu gọi bầu cử tự do, độc lập nhiều hơn khỏi sự kiểm soát của Liên Xô và rút quân đội Liên Xô. Liên Xô đáp trả bằng cách gửi quân tiếp viện nên ngày 1 tháng 11, Nagy tuyên bố Hung Gia Lợi rút khỏi Hiệp ước Warsaw. Ngày hôm sau, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp để thảo luận về tình hình ở Hung Gia Lợi, và Đại diện Hoa Kỳ, Đại sứ Henry Cabot Lodge, đưa ra dự thảo nghị quyết kêu gọi Liên Xô kiềm chế can thiệp vào công việc nội bộ của Hung Gia Lợi. Liên Xô đáp trả bằng cách cáo buộc Nagy kích động phản cách mạng, và vào đêm ngày 3 tháng 11, hơn 60.000 quân Liên Xô hùng hổ tiến vào Hung Gia Lợi và bao vây thủ đô. Trong một phiên họp qua đêm, Lodge kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết của mình. Chín người đã làm vậy, nhưng Liên Xô thực hiện quyền phủ quyết của mình. Tuy nhiên, vào cuối ngày hôm đó, một nghị quyết tương tự cũng do Hoa Kỳ đưa ra đã được Đại hội đồng thông qua.

Sáng ngày 4 tháng 11, quân đội Liên Xô tiến vào Budapest với lực lượng lớn và đè bẹp phần còn lại của cuộc nổi dậy. Trong vài ngày tiếp theo, hàng ngàn người Hung Gia Lợi đã bị quân Liên Xô giết chết. Hàng trăm ngàn người khác chạy sang phương Tây để xin tị nạn. Ngày 22 tháng 11, chính quyền Liên Xô bắt giữ Nagy. Ông đã bị thay thế bởi một chính phủ bù nhìn sẵn sàng tuân thủ đường lối của Liên Xô hơn. Hàng chục ngàn người Hung Gia Lợi bị bắt đày sang Tây Bá Lợi Á và chết rũ tù ở đó.

4. Một người hàng xóm khác quay lưng lại với Nga

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Another Neighbor Turns Back on Russia”, nghĩa là “Một người hàng xóm khác quay lưng lại với Nga.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Một đồng minh khác dường như quay lưng lại với Mạc Tư Khoa hôm thứ Năm khi Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nói rằng đất nước của ông sẽ không giúp Nga lách các lệnh trừng phạt mà phương Tây đã áp đặt lên cuộc chiến của Vladimir Putin ở Ukraine.

Mối quan hệ giữa Kazakhstan và Nga đã xấu đi kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022.

Kazakhstan, quốc gia có chung đường biên giới dài 7.500 km với Nga, là một quốc gia thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á và là đồng minh trên danh nghĩa của Mạc Tư Khoa trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, gọi tắt là CSTO, do Nga đứng đầu.

“Kazakhstan đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ tuân theo chế độ trừng phạt,” Tokayev nói sau cuộc hội đàm trong chuyến thăm chính thức tới Berlin để gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Ông nói: “Chúng tôi có liên hệ với các tổ chức liên quan để tuân thủ chế độ trừng phạt và tôi nghĩ phía Đức không nên lo ngại về các hành động có thể xảy ra nhằm lách chế độ trừng phạt”.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để yêu cầu bình luận qua email.

Timothy Ash, một nhà kinh tế và cộng tác viên trong chương trình Nga và Á-Âu tại tổ chức tư vấn Chatham House của Anh, cho biết tuyên bố này rất có ý nghĩa và cho thấy Mạc Tư Khoa đang mất đi ảnh hưởng.

“Chà, một bước chuyển lớn. Nó cho thấy sự kiểm soát đang suy yếu trên khắp khu vực từng chịu ảnh hưởng của Nga vì cuộc xâm lược ngu ngốc của Putin vào Ukraine. Hắn ta đã mất Armenia trong những tuần gần đây vì Nga không có khả năng giúp đỡ ở Nagorno-Karabakh,” Timothy Ash nói trong một bài đăng trên X, trước đây gọi là Twitter.

Tổng thống Tokayev cũng nhắc lại lời kêu gọi của Kazakhstan về việc đàm phán giữa Mạc Tư Khoa và Kyiv để chấm dứt chiến tranh.

Tokayev nói: “Tôi có thể nói, đã đến lúc phải có một nền ngoại giao hợp lý, khôn ngoan”. “Đã đến lúc chấm dứt những lời buộc tội lẫn nhau và bắt đầu đàm phán kinh doanh để tìm ra cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình mà cả hai bên có thể chấp nhận được”.

Vào tháng 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, người được coi là thân cận với Putin, dường như cũng đã quay lưng lại với Tổng thống Nga khi ông rút lại sự phản đối của Ankara đối với việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO.

Căng thẳng cũng gia tăng giữa Armenia và Nga, vốn từ lâu đã là đồng minh thân thiết. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan trong tháng này cho biết Putin đã không hỗ trợ đất nước của mình trong bối cảnh xung đột với nước láng giềng Azerbaijan.

Nhà tuyên truyền của Điện Cẩm Linh Margarita Simonyan, tổng biên tập tổ chức truyền thông Russia Today do nhà nước Nga kiểm soát, thừa nhận trên truyền hình nhà nước hồi đầu tháng rằng Nga không có đồng minh trong cuộc chiến do Putin phát động.

Simonyan cho biết Nga đang tiến hành “cuộc chiến khó khăn nhất…khó khăn nhất và nói chung là chưa từng có trong lịch sử của chúng ta”.

Simonyan nói: “Đây là điều khó khăn và gay go nhất vì đây là cuộc chiến đầu tiên trong lịch sử của chúng ta mà chúng ta không có đồng minh nào cả”.

Sau đó, cô ấy nói rằng thực ra Nga có “một đồng minh trong cuộc chiến này, đó là Belarus”.

Nhưng, ngay lập tức, Simonyan nói: “Nhưng thật khó để gọi đó là đồng minh, bởi vì Belarus là của chúng ta.”

5. Nga có thể bị đuổi khỏi Liên Hiệp Quốc - Chuyên gia pháp lý Lithuania giải thích cơ chế để điều đó có thể xảy ra

Sau cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, trên thực tế, Nga có thể bị loại khỏi Liên Hiệp Quốc bằng cách từ chối công nhận vị thế của các đại diện Nga tại diễn đàn này.

Giáo sư Dainius Zalimas, nguyên chánh án Tòa án Hiến pháp Lithuania, từ năm 2014 đến năm 2021, và hiện là khoa trưởng Luật khoa Đại học Vytautas Magnus, và là thành viên của Ủy ban Venice, đã cho Ukrinform biết như trên.

“Nga nên chính thức bị loại khỏi Hội đồng Bảo an. Hơn thế nữa, họ đáng bị loại khỏi Liên Hiệp Quốc nói chung. Lý do cho điều này là hành vi gây hấn, là sự vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Nhưng điều này là không thể vì việc loại trừ được 2/3 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua sau khuyến nghị của Hội đồng Bảo an. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng Nga sẽ không đồng ý với khuyến nghị như vậy và áp đặt quyền phủ quyết”, ông nói.

“Nhưng trên thực tế, có một cơ chế để loại Nga khỏi Liên Hiệp Quốc. Đây là sự từ chối công nhận quyền lực của các đại diện Nga thông qua đa số phiếu trong Đại hội đồng, cũng như trong Hội đồng Bảo an. Đây là vấn đề thủ tục, và đã là thủ tục thì không có chuyện phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Cơ sở cho điều này là chính sách của chính phủ Nga không mang tính hòa bình và đi ngược lại các mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc được quy định trong Điều lệ của tổ chức. Đã từng có tiền lệ như vậy liên quan đến Cộng hòa Nam Phi, khi các đại diện của nước này không được công nhận do chính sách phân biệt chủng tộc”, Giáo sư Zalimas nói thêm.

Nói về Liên Hiệp Quốc với tư cách là tổ chức có trách nhiệm duy trì hòa bình, an ninh trên thế giới, ông lưu ý: “Giống như bất kỳ tổ chức quốc tế nào khác, Liên Hiệp Quốc chỉ là tập hợp của các quốc gia thành viên. Nếu họ không thể đồng ý về một phản ứng hiệu quả đối với hành vi gây hấn thì Liên Hiệp Quốc không thể làm gì hơn thế.”

Theo Zalimas, ngay cả khi tổ chức quốc tế này được cải tổ, bản chất của Liên Hiệp Quốc sẽ không thay đổi vì nó vẫn cần có ý chí tập thể của các quốc gia thành viên để có thể hành động hiệu quả.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy của Ukraine đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc tước bỏ quyền lực của Liên bang Nga trong Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an vì Nga là một quốc gia khủng bố trên thực tế, và thông qua những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân một cách hoàn toàn vô trách nhiệm.

6. Quan chức Nga cho biết máy bay không người lái Ukraine tấn công lưới điện ở khu vực Kursk

Một quan chức khu vực cho biết, 5 khu định cư và một bệnh viện ở khu vực Kursk phía tây nam nước Nga đã bị mất điện hôm thứ Sáu sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Thống đốc Kursk Roman Starovoit cho biết khu vực giáp biên giới Ukraine đã bị máy bay không người lái của Ukraine “tấn công hàng loạt”.

Ông cho biết một máy bay không người lái đã thả chất nổ xuống một trạm biến áp điện ở quận Belovsky khiến một máy biến áp bốc cháy.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu cho biết lực lượng phòng không của nước này đã tiêu diệt 10 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời Kursk và một chiếc trên vùng Kaluga phía tây nam Mạc Tư Khoa.

Không có thương vong nào được báo cáo.

7. Ukraine xác nhận vụ tấn công vào lưới điện ở vùng Kursk của Nga

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Bẩy 30 tháng Chín, Cơ quan An ninh Ukraine đã xác nhận rằng họ đứng đằng sau vụ tấn công vào một trạm biến áp điện ở khu vực Kursk của Nga hôm thứ Sáu.

Phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Thượng Úy Andriy Yusov, cho biết trạm biến áp bị tấn công vì nó cung cấp điện cho các cơ sở quân sự quan trọng của Nga.

Ông cũng ngụ ý rằng nếu Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine thì lực lượng của Kyiv sẽ đáp trả tương tự.

Trước đó, thống đốc Kursk cho biết 5 khu định cư và một bệnh viện đã bị mất điện ở khu vực phía Tây Nam giáp Ukraine sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố hôm thứ Sáu trước đó rằng hệ thống phòng không của họ đã tiêu diệt 10 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời Kursk và một chiếc trên vùng Kaluga phía tây nam Mạc Tư Khoa.

Không có thương vong nào được báo cáo.

8. Căng thẳng giữa Đại Sứ Nga tại Anh và Ngoại trưởng Anh James Cleverly

Đại sứ quán Nga ở Luân Đôn, nơi thường sử dụng một tài khoản mạng xã hội sôi nổi, đã chỉ trích Ngoại trưởng Anh James Cleverly.

Đầu ngày hôm nay, Ngoại trưởng Cleverly cho biết:

“Donetsk và Luhansk là Ukraine. Kherson và Zaporizhzhia là Ukraine. Crimea là Ukraine. Hôm nay, chúng tôi đã trừng phạt những người chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử giả mạo trên đất Ukraine. Chúng tôi không thể chấp nhận cuộc tấn công này vào chủ quyền của Ukraine.”

Ông cho biết như trên trong bối cảnh chính phủ Anh đang công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với những người mà họ cho là chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử giả mạo của Nga trên lãnh thổ Ukraine.

Đại sứ quán Nga tại Anh lập tức đáp trả bằng cách trích dẫn lời của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

“Ngoại trưởng Sergei Lavrov: Sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đã bị phá hủy bởi những người thực hiện và ủng hộ cuộc đảo chính năm 2014, những người mà các nhà lãnh đạo của họ đã tuyên chiến với chính người dân của họ ở Donbass và bắt đầu ném bom họ.”

Nga tuyên bố rằng họ đã sáp nhập Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kheron vào tháng 9 năm 2022. Putin ký thành luật Nga vào ngày 4 tháng 10 năm 2022. Crimea đã bị Liên bang Nga đơn phương sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

9. Nga tuyên bố bắt được một người cung cấp thông tin cho Ukraine tấn công cầu Kerch

Tass đưa tin cơ quan an ninh Nga tuyên bố đã bắt giữ một người đàn ông ở Kerch bị cáo buộc chuyển thông tin cho chính quyền Ukraine.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, tuyên bố rằng “Vì bị tình nghi phạm tội phản quốc, một cư dân 45 tuổi ở Kerch đã bị giam giữ. Người ta xác định rằng cư dân Crimea này, thông qua một ứng dụng nhắn tin trên internet, đã chủ động thiết lập liên lạc với một nhân viên của cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine. Anh ta được hướng dẫn thực hiện các bức ảnh và video ghi lại sự di chuyển của thiết bị quân sự cho các hoạt động quân sự đặc biệt và truyền thông tin cụ thể thông qua các kênh liên lạc kín.”

“Hoạt động quân sự đặc biệt” là thuật ngữ ưa thích mà chính quyền Nga sử dụng cho cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine được phát động vào tháng 2 năm 2022.

10. Bảy nước đặt mua đạn dược theo kế hoạch của Liên Hiệp Âu Châu viện trợ Ukraine

Theo cơ quan phụ trách của Liên Hiệp Âu Châu, bảy quốc gia Liên Hiệp Âu Châu đã đặt mua đạn dược theo kế hoạch mua sắm mang tính bước ngoặt của Liên Hiệp Âu Châu để chuyển đạn pháo cần thiết khẩn cấp sang Ukraine và bổ sung cho kho dự trữ đang cạn kiệt của phương Tây.

Các đơn đặt hàng – được đặt theo hợp đồng do Cơ quan Phòng vệ Âu Châu đàm phán – dành cho đạn pháo 155ly, một trong những loại đạn quan trọng nhất trong cuộc chiến tiêu hao giữa Ukraine và Nga.

Reuters đưa tin, kế hoạch này được thiết lập như một phần của kế hoạch trị giá ít nhất 2 tỷ euro, được triển khai vào tháng 3 với mục tiêu đưa một triệu quả đạn pháo và hỏa tiễn tới Ukraine trong vòng một năm.

Một số quan chức và nhà ngoại giao bày tỏ sự hoài nghi về khả năng đạt được mục tiêu nhưng sáng kiến này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong vai trò ngày càng tăng của Liên Hiệp Âu Châu trong các vấn đề quốc phòng và quân sự, được thúc đẩy bởi cuộc chiến ở Ukraine.

11. Tướng hàng đầu của Mỹ Mark Milley vừa bàn giao quyền lực sau 4 năm

Reuters đưa tin Tướng hàng đầu của Mỹ Mark Milley đã nghỉ hưu vào thứ Sáu sau 4 năm đảm nhiệm vị trí này.

Milley đã bàn giao chức Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội Hoa Kỳ cho Tư lệnh Không quân, Tướng Charles Brown, người sẽ là sĩ quan da đen thứ hai trở thành Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân, sau Colin Powell hai thập kỷ trước.

Là người ủng hộ mạnh mẽ việc bảo vệ Ukraine trước các lực lượng Nga, Milley đã ủng hộ việc gửi hàng tỷ đô la vũ khí tới Kyiv.

Trước đây, ông đã chỉ trích Mạc Tư Khoa đang thực hiện “chiến dịch khủng bố” chống lại dân thường ở Ukraine, bao gồm cả việc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự như một phần trong chiến lược chiến tranh của nước này.

12. Putin ký sắc lệnh về nghĩa vụ quân sự mùa thu

Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh đề ra chiến dịch nhập ngũ thường lệ vào mùa thu, kêu gọi 130.000 công dân đi nghĩa vụ quân sự theo luật định, một tài liệu đăng trên trang web của chính phủ cho thấy hôm thứ Sáu.

Reuters đưa tin rằng tất cả nam giới ở Nga đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài một năm trong độ tuổi từ 18 đến 27 hoặc được đào tạo tương đương khi đang học đại học.

Động thái của Putin diễn ra trong bối cảnh các lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, hiện đã bước sang tháng thứ 20.

Putin đã ký lệnh vào tháng 3 kêu gọi 147.000 người tham gia chiến dịch mùa xuân, cho biết trong tháng này ông ta đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine.

Vào tháng 7, Hạ viện Nga đã bỏ phiếu nâng độ tuổi tối đa mà nam giới buộc phải thi hành quân dịch từ 27 lên 30. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng năm 2024.

Năm ngoái, Nga đã công bố kế hoạch tăng hơn 30% lực lượng chiến đấu chuyên nghiệp và lính nghĩa vụ lên 1,5 triệu người, một nhiệm vụ đầy tham vọng trở nên khó khăn hơn do thương vong nặng nề nhưng chính quyền Nga không tiết lộ ở Ukraine.