Thứ Năm, ngày 03 tháng Tám, ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm tại Lisbon. Ban sáng, Đức Thánh Cha đã đến Đại học Công Giáo Bồ Đào Nha để gặp gỡ các sinh viên trẻ, lắng nghe chứng từ của một số sinh viên, rồi làm phép viên đá đầu tiên để xây khu đại học xá mới, tên là “Campus Veritas”.

Sau đó, Đức Thánh Cha đến trụ sở của tổ chức quốc tế “Liên trường, Scholas Occurentes, hiện diện tại 190 quốc gia, lắng nghe chứng từ của ba bạn trẻ thuộc nhiều tôn giáo, ký vào lá cờ nghệ thuật dài ba cây số, và cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo khác dự nghi thức trồng một cây Oliu hòa bình”.

Ban chiều, lúc gần 5 giờ, Đức Thánh Cha đã đến Công viên Edoardo VII, rộng 26 hécta, cũng ở thủ đô Lisbon, tại đây diễn ra nghi thức đón tiếp của Ngày Quốc tế Giới trẻ, với phần chào mừng của Đức Hồng Y Thượng phụ và của các bạn trẻ, rước cờ các nước tham dự vào lễ đài, rồi rước hai biểu tượng của Ngày Quốc tế Giới trẻ và Ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Buổi tiếp đón này cũng có phần lắng nghe Lời Chúa sau đó là bài giảng của Đức Thánh Cha.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói:

Các bạn trẻ thân mến, chào buổi tối!

Chào mừng và cảm ơn các bạn đã ở đây. Tôi rất vui được gặp tất cả các bạn, và cũng rất vui khi được nghe tiếng ồn thú vị mà các bạn đang tạo ra! Điều này làm cho tôi chia sẻ niềm vui lây lan của các bạn. Thật tốt khi được cùng nhau ở Lisbon. Tôi đã mời các bạn đến đây cùng với Đức Thượng Phụ Lisbon, là người mà tôi biết ơn vì những lời chào mừng của ngài. Các bạn cũng được mời bởi các Giám mục, linh mục, giáo lý viên và các nhà lãnh đạo giới trẻ của các bạn. Chúng ta hãy cảm ơn tất cả họ vì điều này; và cho họ một tràng pháo tay thật hay! Tuy nhiên, trên hết, chính Chúa Giêsu đã gọi các bạn đến đây: chúng ta hãy cảm ơn Người!

Các bạn thân mến, các bạn không ở đây một cách tình cờ. Chúa đã kêu gọi các bạn, không chỉ trong những ngày này, mà ngay từ đầu những ngày đời của các bạn. Thật vậy, Ngài đã gọi các bạn bằng tên. Được gọi bằng tên: hãy thử tưởng tượng ba từ này được viết bằng chữ lớn. Sau đó, hãy xem xét rằng chúng đã được viết bên trong các bạn, trong trái tim của các bạn, như thể tạo thành tiêu đề cho cuộc đời các bạn, ý nghĩa của con người các bạn: các bạn được gọi bằng tên. Mỗi chúng ta đều được gọi tên. Khi bắt đầu câu chuyện về cuộc đời chúng ta, trước bất kỳ tài năng nào chúng ta có thể có, trước bất kỳ bóng tối hay vết thương nào chúng ta có thể mang trong mình, chúng ta đã được gọi. Được gọi vì chúng ta được yêu mến. Dưới mắt Thiên Chúa, chúng ta là những đứa con quý giá, và Người kêu gọi chúng ta mỗi ngày để ôm ấp và khuyến khích chúng ta, để biến chúng ta thành một kiệt tác độc đáo và nguyên bản mà chúng ta chỉ có thể bắt đầu thoáng thấy vẻ đẹp.

Tại Đại hội Giới trẻ Thế giới này, chúng ta hãy giúp nhau nhận ra thực tại cơ bản này: ước gì những ngày này là những âm vang sống động của tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa, vì chúng ta quý giá trong mắt Người, bất chấp những gì mà chính mắt chúng ta thỉnh thoảng mới thấy được, vì bị che mờ bởi những tiêu cực và bị chói lòa bởi những nhiều phiền nhiễu. Hãy để đây là những ngày mà tên của các bạn, được các anh chị em thuộc nhiều ngôn ngữ và quốc gia nhắc đến trong tình bạn, vang dội như một tin tức độc đáo trong lịch sử, vì trái tim của Chúa đập một cách độc đáo vì các bạn. Hãy để đây là những ngày mà trong trái tim chúng ta hoàn toàn nhận ra rằng chúng ta được yêu thương như chính con người chúng ta. Trong khi đây là điểm khởi đầu của Ngày Giới trẻ Thế giới, thì trên hết, đó là điểm khởi đầu của cuộc đời chúng ta.

Được gọi bằng tên: đây không chỉ là một cách nói; thực vậy, đó là lời Thiên Chúa (x. Is 43:1, 2Tim 1:9). Các bạn thân mến, nếu Chúa gọi các bạn bằng tên, điều đó có nghĩa là đối với Ngài, các bạn không phải là một con số, mà là một khuôn mặt. Tôi muốn các bạn nhớ rằng nhiều người biết tên các bạn, nhưng họ không gọi các bạn bằng tên. Chắc chắn tên của các bạn đã được biết đến, nó xuất hiện trên các mạng xã hội và được giải quyết bằng các thuật toán liên kết nó với các lượt thích và sở thích, tất cả đều hữu ích cho nghiên cứu thị trường, nhưng nó không bắt đầu tiếp cận các bạn theo sự độc đáo của các bạn. Có bao nhiêu con sói núp sau nụ cười giả dối, nói rằng chúng biết các bạn, dù chúng không yêu mến các bạn. Chúng nhất mực khẳng định rằng chúng tin các bạn và hứa rằng các bạn sẽ trở thành một ai đó, nhưng rồi lại bỏ rơi các bạn khi các bạn không còn quan trọng nữa. Đây là những ảo tưởng của thế giới ảo và chúng ta phải cẩn thận đừng để mình bị lừa dối, vì nhiều thực tế thu hút chúng ta và hứa hẹn hạnh phúc để rồi sau đó được thể hiện đúng như bản chất của chúng: những thứ vô ích, thừa thãi và thay thế khiến chúng ta trống rỗng bên trong. Nhưng Chúa Giêsu không như thế. Ngài tin tưởng các bạn, đối với Người các bạn thực sự quan trọng.

Do đó, chúng ta, Giáo hội của Ngài, là cộng đồng của những người được kêu gọi: không phải là những người giỏi nhất – không, hoàn toàn không phải – nhưng là những người được triệu tập, những người cùng với những người khác đón nhận hồng ân được gọi. Chúng ta là cộng đồng anh chị em của Chúa Giêsu, con trai và con gái của cùng một Cha. Trong những bức thư các bạn gửi cho tôi – chúng rất đẹp, cảm ơn các bạn – các bạn nói: “Con rất sợ khi biết rằng có những người không chấp nhận con và không nghĩ rằng có một nơi dành cho con… Con thậm chí còn tự hỏi liệu có một chỗ cho con không “. Và một lần nữa: “Con cảm thấy rằng trong giáo xứ của con không có chỗ cho những sai lầm”. Các bạn thân mến, tôi muốn nói rõ điều này với các bạn, những người dị ứng với sự không trung thực và những lời sáo rỗng: luôn có chỗ cho mọi người trong Giáo hội và, bất cứ khi nào không có chỗ, thì xin vui lòng, chúng ta phải nhường chỗ, kể cả cho những người gây ra những sai lầm, những người vấp ngã hoặc đang phải vất vả vươn lên. Vì Giáo hội đang, và phải ngày càng trở thành, ngôi nhà nơi vang vọng tiếng gọi của Thiên Chúa gọi đích danh mỗi người chúng ta. Chúa không chỉ một ngón tay, nhưng dang rộng vòng tay: Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy điều này trên Thập giá. Người không đóng cửa, nhưng mời chúng ta vào; Người không giữ khoảng cách với chúng ta, nhưng chào đón chúng ta. Trong những ngày này, chúng ta hãy truyền đi thông điệp yêu thương của Người để giải thoát tâm hồn chúng ta và để lại một niềm vui không bao giờ phai nhạt. Làm thế nào chúng ta có thể làm điều này? Thưa: Bằng cách gọi người khác bằng tên. Hỏi tên của những người các bạn gặp và sau đó nói tên của những người khác với tình yêu thương, không sợ hãi và nói thêm rằng “Chúa yêu các bạn, Chúa gọi các bạn”. Nhắc nhở nhau rằng các bạn thực sự có giá trị. Cũng đừng ngại nói với nhau: “Anh chị em ơi, thật là tốt khi anh chị em hiện hữu”. Bạn có tin điều này không? Các bạn có đồng ý với tôi không?

Tối nay các bạn cũng đã đặt câu hỏi cho tôi, rất nhiều câu hỏi. Đặt câu hỏi là đúng, quả thực nó thường tốt hơn là đưa ra câu trả lời, bởi vì bất cứ ai đặt câu hỏi vẫn luôn “bồn chồn” và sự bồn chồn là phương thuốc tốt nhất dành cho thói quen đơn thuần, cho sự bình thường phẳng lặng làm tâm hồn chai lì. Vì vậy, tôi muốn mời các bạn làm một điều xa hơn nữa trong những ngày này: những câu hỏi mà các bạn có trong mình, những câu hỏi quan trọng liên quan đến ước mơ, tình cảm, ước muốn lớn nhất, hy vọng và ý nghĩa của cuộc sống: đừng giữ chúng cho riêng mình mà hãy mang chúng đến với Chúa Giêsu. Hãy gọi Ngài bằng tên, như Ngài làm với các bạn. Hãy đề cập đến các câu hỏi của các bạn với Ngài, giao phó cho Ngài những bí mật của các bạn, những người thân yêu của các bạn, niềm vui và mối quan tâm của các bạn, cũng như những vấn đề của các quốc gia và thế giới của các bạn. Rồi các bạn sẽ khám phá ra một điều mới mẻ và đáng ngạc nhiên: đó là khi các bạn cầu xin Chúa, khi các bạn mở lòng ra với Người mỗi ngày, khi các bạn thực sự cầu nguyện, thì đời sống nội tâm của các bạn sẽ được biến đổi. Điều xảy ra là, trong cuộc đối thoại cầu nguyện, Thiên Chúa làm các bạn mất cảnh giác: các bạn đặt câu hỏi và Người không trả lời đơn giản cho các bạn, vì Người không phải là một công cụ tìm kiếm, mà là một người bạn thực sự. Tuy nhiên, Ngài cũng đưa ra những yêu cầu từ các bạn: các bạn yêu cầu Ngài những gì các bạn cần và các bạn bắt đầu nghe thấy những câu hỏi khác – những câu hỏi của Chúa – trong các bạn. Những điều này chạm đến những dây thần kinh phơi bày của tâm hồn chúng ta, chúng khuyến khích chúng ta làm điều tốt, lôi cuốn chúng ta đến một tình yêu lớn hơn và khiến trái tim chúng ta mở rộng. Bằng cách này, Thiên Chúa đối thoại với chúng ta và làm cho chúng ta lớn lên trong điều thực sự quan trọng: đó là trao ban sự sống.

Đây là điều đã xảy ra trong Tin Mừng mà chúng ta đã nghe: các môn đệ, những người ở với Chúa Giêsu chưa lâu, đang chờ đợi câu trả lời. Và Chúa đã làm gì? Ngài đã khiến họ bất ngờ bằng cách cử họ đi làm nhiệm vụ. Ngài sai họ đi mà không chuẩn bị kỹ càng, không bảo đảm, “không túi, không bị, không giày dép”: Ngài tin tưởng họ đến nỗi sai họ “như chiên con ở giữa bầy sói” (Lc 10:3.4). Và bây giờ, Chúa Giêsu đặt niềm tin tương tự vào các bạn. Các môn đệ đó trở về với niềm vui sau cuộc phiêu lưu trong sứ mệnh của họ. Tương tự như vậy, các bạn thân mến, có một niềm hạnh phúc mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho các bạn, cho mỗi người các bạn: nó không đến từ việc tích lũy của cải nhưng đến từ việc liều mạng sống của mình. Chúa cũng nói với mỗi người trong các bạn: “Hãy đi, vì có một thế giới cần những gì các con, và chỉ một mình các con có thể cho được”. Các bạn có thể phản đối: “Nhưng con có thể mang lại gì cho người khác?” Có một điều, một tin tuyệt vời, cũng chính là tin mà Người đã loan báo cho các môn đệ: “Thiên Chúa đã đến gần” (x. Lc 10,9). Đây là viên ngọc quý của cuộc sống. Mọi người cần biết rằng Thiên Chúa đang ở gần, và tất cả những gì Ngài cần là một phản ứng nhỏ từ phía chúng ta để khiến cuộc sống của chúng ta tràn đầy những điều kỳ diệu.

Nhưng như thế các bạn vẫn có thể nói: “Con không thể, con sợ, con không tự tin”. Chà, tất cả chúng ta đều là con người, chúng ta đều có những nỗi sợ hãi của mình; nhưng đó không phải là vấn đề. Điều quan trọng là chúng ta làm gì với nỗi sợ hãi của mình. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta ngay giữa những sợ hãi, khép kín và cô đơn của chúng ta. Ngài không gọi những người cảm thấy có khả năng, nhưng gọi những người Ngài sẽ làm cho có khả năng. Chúa đã làm những điều kỳ diệu với Ápraham, người đã cao tuổi và cảm thấy mình đã đi đến cùng; với Môise, người sợ nói vì ông nói lắp; với Thánh Phêrô, người bốc đồng và thường mắc lỗi; với Phaolô, người đã phạm tội trọng. Không ai trong số các ngài là hoàn hảo, nhưng tất cả các ngài đều hiệp nhất với Chúa. Các ngài đã được “kết nối” với Ngài. Đó là bí mật: được kết nối với Chúa. Trong những bức thư của các bạn, các bạn đã nói: “Con nhận ra một cuộc đấu tranh ngày càng tăng để tập trung tốt vào những điều trên trời”. Đúng là không dễ, nhưng chúng ta ở đây để học cách tập trung, “mạng lưới” và kết nối với tiếng gọi của Chúa.

Trong việc này, chúng ta có một sự trợ giúp to lớn: Đức Maria, Mẹ của chúng ta, nhất là trong những ngày này, Mẹ nắm lấy tay chúng ta và chỉ đường cho chúng ta. Mẹ là người vĩ đại nhất trong lịch sử, không phải vì Mẹ có kiến thức cao hơn hay khả năng đặc biệt, mà bởi vì Mẹ không bao giờ xa rời Chúa. Trái tim của Mẹ không bị xao lãng hay ủ rũ, nhưng mở ra với Chúa, luôn kết nối với Người. Mẹ đã can đảm dấn thân trên con đường của lời Chúa và bằng cách này Mẹ đã mang lại niềm hy vọng và niềm vui cho thế giới. Mẹ dạy chúng ta cách hành trình trong cuộc sống, nhưng chúng ta sẽ nói về điều đó vào tối thứ Bảy. Còn bây giờ, chúng ta hãy nhớ lại khởi điểm: tất cả chúng ta đều được Chúa gọi, được gọi vì chúng ta được yêu thương. Vì vậy, chúng ta hãy làm hai việc: thứ nhất, chúng ta hãy gọi tên nhau và nhắc nhở nhau về vẻ đẹp của việc được yêu thương và trân trọng! Thứ hai, chúng ta hãy đặt câu hỏi cho Chúa Giêsu, Đấng đang mong đợi chúng ta nói chuyện thường xuyên với Ngài trong những ngày này. Chúng ta hãy kết nối với Ngài và với tình yêu của Ngài, vì bằng cách này, niềm vui của chúng ta sẽ chỉ tăng lên. Tôi cầu chúc tất cả các bạn một Ngày Giới trẻ Thế giới thật hạnh phúc!