GIA ĐÌNH VIỆTCATHOLIC NAM CALI TÂM TÌNH VỚI CHA GIOAN TRẦN CÔNG NGHỊ

Cha Nghị Thương Mến,

Sáng thứ Tư trên đường về từ La Puente con nóng lòng muốn thăm Cụ, con có linh cảm, có thể là lần cuối…vừa bước vô nhà Chị Sen cho biết Cha vừa mới mất, con lặng người… vô phòng nhìn Cụ rồi vội ra ngoài, sợ không giữ được cảm xúc của mình, con biết là Cụ không còn lâu nữa nhưng vẫn mong còn được gặp Cụ lâu hơn, vẫn mong có một phép lạ nhiệm mầu để Cụ sống thêm mấy năm nữa, VietCatholic sẽ ra sao nếu không có Cụ đây?? Sáng Chúa Nhật con cùng với Chị Vĩnh, Chị Điểm và Chị Tươi đến thăm Cụ, nét mặt của Cụ thanh thản bình an lắm “Cụ ơi lão bà bà đến thăm Cụ đây”…con vẫn gọi Cha là Cụ, tiếng gọi thân tình và gần gũi, “Lão bà bà” tên Cha đặt cho con khi trao cho con trách nhiệm chăm sóc các Cô XNV của Cụ, cái tên mà Cụ đắc ý khi giới thiệu với mọi người. Mắt Cụ mở lớn khi nhận ra giọng nói của con, miệng Cụ như muốn nhắn gửi điều gì… con nắm tay Cụ, bàn tay Cụ thật ấm áp, “Cụ ơi suốt 50 năm Cụ đã phục vụ Chúa qua Thiên Chức Linh Mục, 25 Năm miệt mài với VietCatholic, cả đời Cụ phục vụ không mỏi mệt, giờ là lúc Cụ được Chúa cho nghỉ ngơi, không còn nỗi đau nào của bệnh tật thể xác, không còn nỗi buồn phiền nào có thể chạm được đến Cụ nữa, Cụ cứ yên tâm ra đi bình an Cụ nhé…Chúng con luôn yêu thương qúy mến Cụ…”. Chúng con cầu nguyện với Cụ, hát cho Cụ nghe, chúc mừng 50 năm LM của Cụ, Chị Tươi dâng tâm tình cầu nguyện lên Chúa cho Cụ.

Xem Hình

“Lạy Chúa, chúng con biết Chúa đang hiện diện nơi đây cùng với chúng con bên giường bệnh của Cha Gioan.Chúng con cảm tạ hồng ân Chúa đã thương tuôn đổ trong suốt cuộc đời của cha trong 76 năm với 50 năm sống hiến dâng trong thiên chức linh muc. Đời sồng hiến dâng của cha không chỉ đóng khung nơi bàn thánh dâng thánh lễ hàng ngày mà còn là những bước chân không mỏi mệt trong những cố gắng đem Tin Mừng của Chúa đến với mọi người bằng nhiều cách khác nhau. Nhờ Ơn Chúa, Chương trình Việt Catholic do cha thành lâp đã đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho rất nhiều người lương giáo trên toàn thế giới trong những năm qua. Qua chương trình này, sự dâng hiến và nhiệt tâm của cha đã trở nên muối ướp cho cuộc đời thêm âm áp, mặn mà tình Chúa. Giờ đây, giường bệnh này là bàn thánh mà cha sẽ dâng hy lễ cuối cùng của cuôc đời cha, Chúng con xin cùng với Cha dâng Chúa lời cầu nguyện của Linh Mục trong lời bài hát “ Con Linh Mục”

>
“ Lạy Chúa Giêsu,

Con nay xin hứa, con hứa dâng cả một đời:

Dâng cả lòng trí con, dâng cả hết xác hồn.

Con linh mục, con sẽ là ánh sáng của trần gian.

Con Linh mục, con sẽ là như muối của gian trần…

Hoa huệ giữa bụi gai, đau khổ chẳng nài.

Như một người con muốn yên giấc trong tay người mẹ. Như người chiến sĩ muốn gửi xác ở chốn sa trường.

Con linh mục, con muốn chết ở chân bàn thờ…

để hồn xác con dâng làm của lễ toàn thiêu,

Để hồn xác con dâng làm của lễ TÌNH YÊU”

Hôm nay con trở lại nhà Cụ để lấy hình cho báo Người Việt, căn nhà quá vắng lặng, bàn làm việc của Cụ còn đó mà Cụ không còn ngồi ở đó nữa, khi nào đến thăm Cụ, Cụ cũng đang chăm chú, miệt mài làm việc không mỏi mệt. Mỗi lần gọi thăm hỏi Cụ con luôn nhắc nhở Cụ cần nghỉ ngơi, đừng làm việc quá độ…giàn gấc, mấy cây nhãn, khụm chuối bên hông, sân nhà nơi chúng con tụ họp,, nơi nào cũng có hình bóng của Cụ, tiếng nói của Cụ “Gấc chin rồi cô đến lấy để dành cho Cô đó” thương Cụ quá đi thôi !!. Những ngày Cụ bị tai nạn nằm trong UCI không thăm Cụ được, mỗi ngày con lo lắng gọi làm phiền AC Ân để hỏi thăm diễn tiến bệnh tình của Cụ, báo cho mọi người, ai cũng nóng lòng muốn biết tin về sức khòe của Cụ. Rất nhiều người, nhiều Nhóm ngày nào cũng lần chuỗi Lòng Thương Xót cầu nguyện cho Cụ, thứ Sáu Anh Ân cho biết Cụ được về nhà, có y tá của CT Hospice săn sóc, con cầu nguyện cho cho Cụ được ra đi bằng an, xin Chúa đón nhận Cụ vào Nước Trời.

Các Cô XNV của Cụ nhận được tin rất xúc động, thương tiếc Cụ:

“Chúng em quá ngỡ ngàng….không ngờ Cha đi rồi, Cha để lại bao nỗi nhớ thương cho rất nhiều người…” Cám ơn Chúa em được cộng tác với Cha qua Chương Trình VietCatholic, công tác truyền giáo đã giúp ích cho rất nhiều người Công Giáo khắp nơi biết được tin tức liên quan đến Giáo Hội Công Giáo từ Roma. Được gia nhập gia đình VietCatholic, kết bạn với các Chị em XNV, được Cha ân cần, chăm sóc, lo lắng. Em thật vui và hãnh diện lắm, Cha quá giỏi nhưng lại rất khiêm nhường. Em rất thương nhớ Cha.

Trưa thứ Hai và chiều hôm qua em được đứng bên giường Cha cho đến khi nhà quàn đưa Cha đi, em đau buồn quá vì mình đã mất Cha thật rôi !!!. Xin vâng theo thánh ý của Chúa, nguyện xin Chúa cho Cha được hạnh phúc bên Chúa trên Nước Trời”(Kim Phượng)

“Cô yêu quý, Cô cháu mình thật đã mồ côi Cha rồi sao? con sẽ nhớ mãi “Cụ” và “Lão bà bà” của Nhóm XNV, con nhớ những cuộc gọi của Cha “Phương Chi, Cha khỏe lại rồi, Cha nhớ tụi bây…” con nhớ những cây quả mà Cha đã chăm sóc tốt tươi và rất vui khi được chia sẻ với mọi người, quả gấc chin vàng, những quả chanh dây đổi màu khi đã chin, những trái đu đủ xanh để làm gòi, chùm nhãn trái thật to, cùi thật dầy, thơm đậm đà mà Cha muốn chia sẻ với mọi người. Con nhớ hình ảnh của Cha khi mọi người quay quần bên Cha, miệng cười chum chím, dáng đi nhanh nhẹn, cái bụng tròn to, Cha vui lắm khi được họp mặt với gia đình VietChatholic, đây là gia đình thứ 2 của con…Viết đến đây mắt con cay rồi !!! Trước khi bị tai nạn Cha khoe, bữa nay Cha khỏe lại rồi, Cha đi bộ quanh vườn mỗi ngày. Mấy bữa nữa Covid lắng xuống con qua đây bàn CT lễ 50 Năm LM của Cha con nhé. Con trông mong từng ngày cho dịp này nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa rồi (Phương Chi)

“Xúc động quá, mới thứ Hai còn gặp Cha mà hôm nay Cha không còn nữa rồi !!!”(Thu Oanh)

“Chị ơi tưởng như mới ngày nào thế mà đã gần 5 năm rồi, em hãnh diện được Cha chọn đầu tiên, là Chị Cả của Nhóm XNV Orange đó, cám ơn Chúa em được đóng góp một phần thật nhỏ trong công việc truyền giáo mà cả đời Cha đã bỏ hết tâm huyết để phát triển. Dù rất bận với cơ sở thương mại nhưng vẫn cố gắng đọc tin khi Cha cần và sẵn sàng giúp cung cấp những sản phẩm của Quốc Việt cho những buổi họp mặt của Cha. Em và anh Tuấn lúc nào cũng thương yêu, quý mến Cha và luôn cố gắng tham dự những buổi họp mặt với gia đình VietCatholic. Được tin Cha bị tai nạn qua đời chúng em cũng bàng hoàng, xúc động không ngờ Cha bỏ chúng mình mà ra đi đột ngột như vậy….Chúng em tin rằng Cha đang ở một nơi bình yên và hạnh phúc hơn rồi. Cha đang mỉm cười nhìn thấy con cái của Cha đang khóc thương Cha “Cha đâu ngờ mà chúng nó thương Cha nhiều đến thế…”(Thu Hương)

CLan

Apriil 24 tháng 4, 2021

Nhóm Monclair tưởng nhớ về Cha Gioan Trần Công Nghị.

Gia đình chúng tôi được biết Cha Nghị khi Cha về nhận chức phó xứ tại Giáo xứ OLA(Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời) lúc đó Cha còn rất trẻ, nhanh nhẹn, tướng cao đẹp. Là giáo dân của Cha suốt 10 năm, được gặp Cha mỗi tuần chúng tôi có nhiều kỷ niệm vui với Cha và rất yêu quý Cha. Cha mời gọi chúng tôi tham gia các Ban Ngành, Đoàn Thể phục vụ cho Cộng Đoàn như Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa, Giáo Lý Viên, Ca Đoàn vv..

Giáo xứ sắp xếp cho Cha ở một ngôi nhà riêng ngay trước nhà thờ vì thế giáo dân Việt Nam khi cần gặp Cha cũng dễ dàng, vào những dịp lễ lớn, chúng tôi họp nhau trong sân sau nhà của Cha để chia sẻ thức ăn Việt Nam thật là vui. Cha rất bình dân, cởi mở, Cha gọi Nhóm Thiếu Nhi “chúng mày “ mới đầu các em không quen nhưng lâu dần rồi các thấy thân mật, gần gũi Cha hơn. Cha hát rất dở nhưng lại có tinh thần yêu nghệ thuật, ca múa, nhạc kịch. Cha cho biết ngày Cha còn là chủng sinh Cha thích sinh hoạt văn nghệ nhưng bị Cha Bác không ủng hộ nên Cha không có cơ hội phát triển. Sau này khi đến đâu Cha cũng cổ võ sinh hoạt nghệ thuật, văn hoá, nhất là văn hoá Việt Nam hoà nhập với Đức tin Công Giáo. Nếu Cha biết ai có khả năng trong lãnh vực này Cha luôn khuyến khích, mời gọi.

Cha rất quan tâm đến con chiên và những người cộng tác với Cha, khi ai cần đến Cha, từ tâm linh đến gia đình, xã hội Cha luôn đáp ứng ngay. Thời gian làm phó xứ Cha đã dùng thời gian nghỉ ngơi để xây dựng hoài bão từ lâu của Cha là thực hiện CT truyền thông Công Giáo VN qua mạng lưới toàn cầu. Khoảng thời gian đầu Cha chỉ đưa tin bằng phương thức Radio, thỉnh thoảng tôi cũng đọc tin giúp Cha. Cha đã bỏ rất nhiều công sức và tài chánh để phát triển cho mạng lưới này đến nay đã có nhiều nhân tài công tác và tồn tại 25 năm qua.

Khi Cha chuyển đến nhiệm sở mới, làm Cha sở một GX ở đảo Catalina, Cha vẫn nhớ giáo dân cũ, Cha mời chúng tôi ra đảo thăm Cha. Dù đường xa phải đi thuyền mới tới, phải ngủ lại qua đêm bằng túi ngủ, thế mà chúng tôi đã kéo nhau đi một đoàn, nhìn Cha vui cười đón tiếp, rồi bịn rịn khi chia tay, thương Cha qúa ! Cha nghỉ hưu năm 70 tuổi sau 45 năm phục vụ giáo hội qua Thiên Chức LM Cha đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng và đã làm được rất nhiều việc lợi ích cho Giáo hội. Những ngày tháng hưu dưỡng tại Quận Cam Calif., Cha vẫn miệt mài tiếp tục phát triển mạng lưới VietCatholic.net, Cha mời gọi được một nhóm giáo dân nhiệt thành cộng tác với Cha.

Tuy rất bận rộn với công việc nhưng thỉnh thoảng Cha cũng muốn gặp gỡ thân tình với con chiên cũ và những người cộng tác với Cha qua những buổi họp mặt thân tình, ăn uống vui vẻ lắm, Cha không quản ngại sắp xếp, chuẩn bị và thu dọn bừa bộn sau đó. Từ tháng 3 năm ngoái vì đại dịch COVID-19 không được gặp Cha, thấy nhớ Cha và mọi người, tháng 10 chúng tôi đã họp mặt mừng 49 năm linh mục của Cha, tuy đơn sơ nhưng rất thân tình, ngày 27/3/2021 vừa qua là ngày mừng 50 năm linh mục của Cha, Cha cũng ước mong có cơ hội mừng ngày trọng đại này với gia đình và Nhóm V.Catholic Cali, nhưng đã không thực hiện được.

Hôm Nay Cha không còn nữa, không còn được nghe Cha nói “Cha nhớ tụi con lắm“, từ nay chúng con mồ Côi rồi Cha ơi. Vẫn biết ý Chúa muốn điều tốt đẹp cho Cha, nhưng với chúng con Cha đi để lại nhiều thương tiếc cho mọi người! mất mát cho ngành truyền thông, cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Xin chúa Kito phục sinh đón nhận Cha vào hưởng hạnh phúc Nước Trời, xin Cha nhớ đến chúng con vẫn còn lữ hành nơi trần gian nhiều thử thách, gian truân.

Thương nhớ Cha nhiều ! Vĩnh biệt Cha

Gia đình Ngân Lan

Đại diện Nhóm Montclair

Thương Nhớ Cha Nghị,

Thật là một vinh dự cho con được đóng góp một phần nhỏ trong việc truyền giáo của Cha. Con được biết đến Cha một thời gian ngắn từ khi Cha về GP Orange năm 2016. Qua cô Lang, cha đã mời gọi và thành lập một nhóm XNV tại đây, chúng con là nhóm con nuôi của cha, vì được Cha lượm về từ nhiều Cộng đoàn, các Anh Chị ở Los Angeles là giáo dân nhiều năm của Cha là nhóm con yêu… Con được gặp Cha trong dịp mừng 20 năm thành lập Việt Catholic, Cha đã đón nhận con rất nhiệt tình, vui vẻ, làm cho con cảm thấy con là một thành viên quí của gia đình ViệtCatholic ngay lập tức.

Cám ơn Cha thật nhiều đã chăm lo cho chúng con, các XNV thương quý của Cha, Cha tìm người chuyên nghiệp mở khóa huấn luyện cho chúng con biết cách đọc teleprompter, cách làm tóc và cách đánh phấn cho phù hợp với camera. Cha vẫn thường nói, “Cha biết các con phải vất vả nhiều, nào là sắm áo dài, mua phấn son, mất rất nhiều thì giờ sửa soạn cho mỗi lần thu hình”. Mỗi lần con đọc các bản tin nếu có chữ nào khó hiểu con được Cha dịch qua tiếng Mỹ rồi giải thích ý nghĩa, nhờ vậy con học hỏi được thêm nhiều từ nơi Cha. Lần nào cũng vậy trước khi về Cha thường hỏi thăm đến từng người trong gia đình, “Cho Cha gửi lời cám ơn gia đình con đã cho con hy sinh thời giờ đến đọc tin cho Cha”. Cha quá dễ thương và dễ mến!

Hàng năm trong những dịp lễ, Cha gọi chúng con tụ họp để dâng lễ tạ ơn và tổ chức tiệc mừng để chúng con có cơ hội gặp nhau, tạo thêm tình thân với nhau, Cha giới thiệu từng khuôn mặt một cách rất thân thiện, không thiếu một ai, ai cũng cảm thấy được Cha quí mến và quan tâm. Gần 5 năm được cộng tác với Cha, được biết Cha rất nhiều tài năng, hiểu biết rộng rãi, rất khôn ngoan nhưng lại rất khiêm nhường và hiền lành.

Cuối tháng 10 năm ngoái Cha gọi con: “Khi nào con tới lấy gấc về cho má nấu xôi nhé.” Cha bắt thang leo lên cắt cho con trái gấc chín đỏ từ trên cành, con cảm động quá về những ân cần Cha dành cho chúng con. Dịp tết Tân Sửu 2021 cha gửi email cho chúng con chúc Tết và cho biết “Sức khỏe của cha vài tháng qua thấy xuống sức, đêm mất ngủ người hơi mệt…mọi sự trông cậy vào ơn Chúa và Đức Mẹ phù trợ.” Con đọc thấy thương Cha quá… vì dịch Covid nên chúng con không được gặp Cha và gặp nhau như những năm trước, con thật nhớ Cha và mọi người.

Những ngày cuối của Cha, con may mắn được đến thăm Cha cùng với các Chị Phương Chi, Kim Phượng và Thu Oanh. Chúng con đứng bên cạnh giường nắm tay Cha, chị Phương Chi hỏi, “Cha có nhận ra con không? con là đứa phá cha nhiều nhất này, mỗi lần thu hình con run quá, bắt Cha phải thâu đi thâu lại. Con xin Cha cho con tập kiên nhẫn, Cha trả lời “Con làm cho cha phải kiên nhẫn thì đúng hơn!”, Chị Thu Oanh nói thêm, “Con cũng vậy, tội nghiệp Cha phải thu lại nhiều lần, con xin Cha không đọc nữa, nhưng Cha muốn con tiếp tục. Chị Kim Phượng nhắc, “ Còn con Kim Phượng thì lúc nào cũng đi trễ làm Cha phải chờ.” Thấy các chị nói vậy con mới thốt lên, “Hôm nay con mới biết là tại sao Cha cứ gọi Mai-Hương đọc hoài!” Thế là bốn chị em con vừa cười vừa khóc, trong những giây phút còn được sum họp dưới mái nhà của cha.

Cha ơi, từ nay chúng con không còn được nhận text của cha, “Hôm nay mấy giờ con đến đọc, cho Cha biết”, chúng con không còn được gặp Cha nữa… Không ngờ Chúa gọi cha về nhanh như vậy, chúng con vô cùng thương nhớ Cha, nguyện xin Chúa sớm đưa Cha về hưởng vinh phúc trên trời muôn đời, Cha nhớ phù hộ cho chúng con luôn Cha nhé.

Nguyễn Mai-Hương

Thương Nhớ Cha,

Cha đi rồi mà những lời nói của Cha vẫn còn đâu đây…

“Thùy Vân ơi, con cần đọc chỗ này nhanh hơn một chút, chỗ kia chậm lại một chút, chỗ này cần tâm tình hơn một chút nữa, mặt con lên TV hơi bóng, màu son không được tươi…, con hỏi mấy Chị XNV khác coi mấy Chị dùng loại phấn son nào nhé…, con vô trang web này học cách phát âm mấy chữ bằng tiếng La Tinh, tiếng Ý, tiếng Pháp... cho đúng nhé”

“Thuỳ Vân ơi…” còn đâu nữa những nhắc nhở yêu thương của những ngày đầu được thu hình với Cha, cho tới một ngày Cha khen con: " Thuỳ Vân ơi, kỳ này con đọc "PRO" lắm rồi ! " con biết cha khen để khuyến khích con, nhưng sao con mừng đến thế.

Thỉnh thoảng Cha gọi con: " Thuỳ Vân ơi hôm nay con có rảnh đến giúp Cha coi mấy cái giấy tờ này nhé. " hoặc “ Con giúp Cha làm "witness" khi Cha gặp để nói chuyện với nhân viên của công ty du lich nhé”. Nhiều lần sau khi thu hình Cha cho quà dặn đem về cho các con của con, lúc thì hộp bánh, khi thì trái cây. Cha luôn nhắc con mang con cái tới chơi với con của những and chị em khác trong những buổi tiệc họp mặt Cha tổ chức tại nhà của Cha.

Thời gian Cha bị bịnh nằm ở CIU, con đưa bốn đứa con của con tới thăm Cha, dù Cha nói là Cha không sao, Cha còn "la" con "Sao phải lặn lội vô thăm Cha làm gì vậy?" nhưng Cha lại rất vui...Con đang ngồi xem lại những hình ảnh mà các anh chị, con yêu của Cha chia sẻ, những tấm hình chụp trong những buổi tiệc mừng tại nhà Cha, ai cũng vui cười hớn hở tuởng chừng như hình ảnh này sẽ mãi trường tồn theo năm tháng. Nhưng hôm nay tất cả chúng con đã mồ côi Cha thật rồi, khuôn mặt của Cha, nụ cười của Cha, những câu nói của Cha đong đầy trên khóe mắt, rồi đọng lại nơi trái tim con, con thấy mắt mình thật cay….

Thương nhớ Cha

Tống Vũ Thuỳ Vân

Thương Tiếc Cha !

Năm năm trước tôi được mời gọi phục vụ trong vai trò Xướng Ngôn Viên cho Chương Trình VietCatholic News, nhờ vậy tôi được làm việc với Cha Nghị và hãnh diện đươc trở thành thành viên của đại gia đình Vietcatholic. Lần thu hình đầu tiên vì chưa quen nên tôi bỡ ngỡ và lo lắng… Tôi bị cận thị, nhưng lại không muốn đeo kính vì sợ già, monitor của Cha thì bé, chữ thì quá nhỏ, nên phải đọc đi đọc lại nhiều lần, vậy mà Cha vẫn từ tốn, kiên nhẫn với tôi, Cha điều chỉnh chữ trên monitor to hết cỡ để tôi không phải đeo “kiếng lão” khi đọc.

Đã hơn 1 năm rồi vì Covid, vì tình trạng sức khỏe của Cha các chị em XNV không được thu hình, không được làm việc với Cha, tôi thấy nhớ làm sao! Tháng 12 năm ngoái là lần thâu hình cuối của tôi, thật không ngờ đó là lần cuối cùng được làm việc với Cha. Nhớ đến khuôn mặt dịu hiền của Cha qua những buổi thâu hình, những lần gặp gỡ Cha tôi mỉm cười với câu nói thật thân thương của Cha: “Con bây giờ thành cáo già rồi, Cha không còn phải vất vả, mất giờ để bấm máy thâu nhiều lần nữa!” Có lẽ đó là cách nói khen tặng để khích lệ tinh thần các chị em XNV chúng tôi đừng nản lòng, mất đi sự hăng hái khi phục vụ Chúa.

Mỗi lần đến thu hình, Cha thường loay hoay tìm một cái gì đó để làm quà cho tôi đem về, có lần cha tặng tràng hạt cho các con của tôi, cái phone charger màu hồng mà tôi vẫn còn giữ kỷ niệm của Cha. Thật cảm động khi Cha cho tôi trái gấc để nấu xôi giỗ Mẹ, chùm nhãn, cành hoa cúc vàng mang về trồng, trái đu đủ sống để làm gỏi, và những trái ớt cha trồng trước cửa nhà.

Những ngày cuối, khi Cha còn trong UCI, lúc đó Cha vẫn còn có thể nói chuyện được, tôi nhờ cô bạn làm trong bệnh viện ghé thăm Cha và gọi phone để tôi được facetime với Cha. Nhìn thấy Cha già trên giường bệnh lòng tôi bùi ngùi xúc động vì biết rằng sẽ không lâu nữa tôi vĩnh viễn không còn gặp được Cha nữa !!!

Tôi rất ngưỡng mộ và cảm phục lòng nhiệt thành hăng say của Cha, Cha đã tận hiến cả cuộc đời cho Chúa và Giáo Hội, khi nghe tin Cha được bác sĩ cho về nhà, tôi vội vã ghé thăm Cha. nhìn thấy cha yếu hơn khi còn trong bệnh viện. cầm tay Cha, tôi nói: con là HằngNga đến thăm Cha nè. Cha xiết nhẹ tay tôi như thể chào tôi lần cuối. Đó là lần cuối cùng tôi gặp Cha....Cha ra đi để lại bao luyến tiếc, nhớ thương không chỉ với riêng tôi, mà còn nhiều con chiên, khán thính giả của Vietcatholic khắp nơi trên thế giới thương mến Cha.

Cha đã không còn trên thế gian nữa, một mất mát lớn cho Vietcatholic và cho mọi người mến mộ cha. Nhưng tôi tin là giờ này, trên thiên đàng, Cha đang được các Thánh hân hoan đón đưa Cha vào bàn Tiệc Thánh. Nơi đó, các Thiên Thân hát mừng lễ kỷ niệm 50 năm Linh Mục của Thầy Cả Gioan Trần Công Nghi, và chắc chắn Thầy Cả Gioan sẽ luôn nguyện cầu cho tất cả chúng ta.

Thương tiếc cha Gioan Trần Công Nghị.

HằngNga, April 23, 2021